Chương 6: Lộ
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ lại đói bụng nữa rồi.”
“Chẳng phải khi nãy đệ đã ăn rồi sao?”
“Quỳ lâu khiến đệ đói.”
“Haizz... Vậy đệ dùng tạm cái màn thầu này đi.”
“Vẫn là tỷ tốt với đệ nhất. Lúc nào tỷ cũng chừa lại một phần cho đệ ăn. He he…”
“Đệ đó, đừng có mãi ham ăn, cũng đừng ham chơi quá mức. Ham ăn, ham chơi như vậy, sau này làm sao rời khỏi đây được?”
“Chắc do ta ngày thường chiều hư đệ, nuôi đệ thành một con lợn con mũm mĩm luôn rồi.”
Phương Nguyệt đưa tay sờ vào cái bụng tròn tròn, trắng nõn như một chiếc bánh ú của mình, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc vài cái.
“Hình như đệ thật sự béo lên rồi.”
“Đệ... Hahaha!”
“Tỷ thật sự hết cách với đệ.”
“Ừm! Đệ không cần vào... làm... gì...”
Khi y còn chưa nói hết câu, đã bị màn thầu làm sặc đến mức không thể thở nổi.
“Khụ! Khụ!”
“Khụ! Khụ!”
“Mau uống nước! Uống nước vào nhanh lên!”
“Haizz... Đệ không sao, không sao rồi.”
“Còn nói không sao? Khi nãy đáng lẽ phải để sư huynh phạt đệ quỳ đủ hai canh giờ mới phải.”
“Quỳ như vậy đau đầu gối lắm. Hơn nữa... quỳ lâu đệ lại càng dễ đói hơn.”
“Tỷ thật sự không biết nên nói đệ thế nào mới phải.”
Một lát sau, giọng nói của nữ tử lại chậm rãi vang lên.
“Nơi này... không thích hợp với đệ.”
Y khẽ ngẩng đầu, dường như không hiểu vì sao tỷ tỷ lại đột nhiên nói những lời như vậy, chỉ có thể mơ hồ hỏi lại:
“Nơi này không tốt sao?”
“Không phải không tốt. Chỉ là... sau này khi đệ lớn hơn một chút, tự khắc sẽ hiểu.”
“Vậy đệ sẽ lớn thật nhanh! Lớn đến mức còn cao hơn cả tỷ tỷ, rồi vào nội môn cho tỷ xem.”
“Haha...”
Tiếng cười trong trẻo vang lên bên tai y. Nữ tử ấy khẽ xoa đầu y rồi nói:
“Muốn vào nội môn, đâu phải chỉ cần cao lên là được. Đệ đúng là ngốc quá.”
“Hừm... Đệ nhất định sẽ vào được.”
“Được.”
Giọng nói kia dịu dàng đến lạ.
“Tỷ sẽ chờ ngày đệ bước vào nội môn.”
...
Phương Nguyệt chợt mở mắt.
Trong khoảnh khắc tỉnh lại, y vẫn còn ngẩn người, tựa hồ chưa thể phân biệt được đâu là mộng, đâu mới là thực.
Đây là lần đầu tiên, sau vô số đêm dài chìm trong ác mộng, y lại có một giấc mộng như vậy.
Không có máu tươi.
Không có tiếng gào khóc xé lòng.
Cũng không có những cảnh tượng khiến mỗi lần tỉnh dậy, tâm can y đều tê dại.
Chỉ có một gian phòng cũ, một chiếc màn thầu, cùng giọng nói đã rất lâu rồi y không còn được nghe thấy.
Có lẽ là bởi cả đêm qua có người ở bên cạnh, dùng sự dịu dàng lặng lẽ vỗ về nỗi bất an trong lòng y, lại vì y mà canh giữ giấc ngủ suốt một đêm dài.
Khóe mắt y chẳng biết từ lúc nào đã hơi ươn ướt.
Ngay cả lớp xiêm y phía sau lưng cũng đã đẫm mồ hôi từ lâu.
Rồi—
Một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch.
Sau tiếng thở dài ấy, y chống người ngồi dậy.
Nhưng cơ thể còn chưa kịp rời khỏi chiếc giường, y đã cảm thấy bên hông có thứ gì đó đang níu lại.
Phương Nguyệt khựng người.
Đến lúc ấy, y mới nhận ra bàn tay của hắn chẳng biết từ khi nào đã vòng qua eo mình, mạnh mẽ ôm lấy y thật chặt mà chẳng chịu buông.
Như thể chỉ cần buông tay dù chỉ một chút, y cũng sẽ lập tức biến mất.
Y nhất thời chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể im lặng nhìn hắn.
Trong đầu lại không khỏi hiện lên một loạt suy nghĩ hỗn loạn.
Phương Nguyệt: "Nên trách phạt hắn thế nào đây? Hay là cứ dứt khoát đạp hắn xuống giường?"
Phương Nguyệt: "Không được! Như vậy chẳng khác nào mình trở thành kẻ phụ bạc, vừa mới nhận được lợi ích đã muốn đuổi người ta đi."
Phương Nguyệt: "Nhưng nếu không trách hắn, chẳng phải mình dễ dãi với hắn quá sao?"
Phương Nguyệt: "Hay là hôm nay cứ dứt khoát không nói chuyện với hắn."
Phương Nguyệt: "Ngươi nghĩ cái gì vậy? Không được, không được. Làm vậy thì có khác nào một mỹ kiều bị người ta cưỡng ép rồi sinh lòng oán giận không?"
Phương Nguyệt: "Haizz..."
Y bất lực, chỉ còn biết đưa tay xoa xoa mi tâm.
Cuối cùng, y chỉ có thể ôm một bụng bực dọc mà nằm xuống lần nữa.
Y xoay người lại, để bản thân có thể nhìn thấy hắn.
Ngay lúc ấy, y mới nhận ra hắn ngủ không được an ổn.
Có lẽ vì tối qua đã canh giữ bên cạnh y suốt cả đêm, cơ thể hắn lúc này đã mệt mỏi đến cực điểm. Bởi vậy, dù trong lúc ngủ có khó chịu đến đâu, hắn cũng chẳng thể dễ dàng tỉnh lại.
Ngay lúc ấy, y cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể hắn phả ra hết sức rõ rệt. Trên trán cũng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Dường như vì khó chịu, hắn liên tục cựa quậy hết lần này đến lần khác, thậm chí đá tung lớp chăn đang phủ trên người xuống.
Thế nhưng cơ thể lại không ngừng run lên.
Y vẫn lặng lẽ nhìn hắn.
Không biết đã qua bao lâu, y mới định đưa tay gỡ bàn tay đang ôm lấy mình ra.
Thế nhưng đầu ngón tay vừa nâng lên, lại bất giác hạ xuống.
Ngay lúc ấy, hắn lại khẽ động.
Đôi mày hắn nhíu lại, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác oi bức khiến mình chẳng thể ngủ yên.
Nhìn hắn như vậy, y chỉ khẽ thở dài.
Cuối cùng, y vẫn không nỡ để mặc hắn như vậy.
Ống tay áo rộng khẽ lướt qua vầng trán hắn, nhẹ nhàng lau đi tầng mồ hôi mỏng còn đọng lại.
Sau đó, y lại cẩn thận vén những lọn tóc rối trước trán hắn sang một bên, để hắn có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Từng động tác đều rất khẽ.
Nhẹ đến mức Phương Nguyệt dường như cũng sợ rằng, chỉ cần mình mạnh tay thêm một chút, người đang chìm trong giấc ngủ kia sẽ lập tức tỉnh lại.
Sau khi làm xong hết thảy—
Y như bị mê hoặc mà cứ vậy lặng lẽ nhìn hắn.
Nhìn gương mặt đang ngủ say của hắn.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, y lại vô thức đưa tay, khẽ chạm lên vầng trán hắn.
Lần này, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào làn da ấm nóng kia, trong lòng y chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Tựa như có thứ gì đó lặng lẽ lướt qua tâm khảm.
Khiến nhịp tim vốn đang bình ổn của y cũng theo đó mà trở nên rối loạn.
Y chợt khựng lại.
Bàn tay cũng chẳng biết từ lúc nào đã dừng giữa không trung.
Y vốn vì tò mò nên chỉ định chạm nhẹ vào hắn.
Nhưng sau khi cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể hắn, ánh mắt y lại dường như dừng trên gương mặt hắn lâu hơn một chút.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, y lại cúi người sát xuống.
Đến mức nơi đầu mũi của cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng cực nhỏ.
Nhỏ đến mức chỉ cần y tiến thêm một chút nữa—
Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, giờ đây lại càng gần hơn.
Gần đến mức Phương Nguyệt có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của Hằng Quân.
Lồng ngực hắn theo nhịp thở mà khẽ nhấp nhô.
Chỉ có lòng y là chẳng thể yên ổn.
Giấc mộng vừa rồi.
Giọng nói của tỷ tỷ.
Nỗi nhớ về người đã bị chôn giấu trong lòng suốt bao năm.
Cùng hơi ấm đang ở ngay trước mặt.
Tất cả dường như hòa lẫn vào nhau, khiến tâm trí y nhất thời trở nên hỗn loạn.
Có một thoáng, y thậm chí muốn đến gần hơn.
Muốn giữ lấy chút hơi ấm đang ở ngay cạnh mình.
Tham lam giữ lấy cho riêng mình.
Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, mi mắt Hằng Quân chợt khẽ động.
Y lập tức vì động tĩnh này mà tỉnh táo trở lại.
Y biết mình không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Bởi nếu hắn kịp tỉnh dậy, bắt gặp y đang nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế này, chỉ e ngay cả bản thân y cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải.
Vì vậy, y chỉ có thể tiếc nuối mà chậm rãi thu tay lại.
Nhưng trước khi rời đi, y vẫn nhẹ nhàng cúi xuống.
Một luồng gió mát theo đó khẽ lướt qua người Hằng Quân.
Luồng gió ấy mang theo linh tức của y, không lập tức tan đi mà quanh quẩn bên thân thể hắn, chậm rãi xua đi hơi nóng đang khiến hắn khó chịu.
Chẳng bao lâu sau, hàng mày đang nhíu chặt của Hằng Quân cũng dần giãn ra.
Thân thể không còn cựa quậy nữa.
Hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn ban đầu.
Có lẽ hắn sẽ an ổn ngủ thêm ở đây một lúc.
Ngay lúc ấy, y lại có một cảm giác rất lạ.
Y không hiểu cảm giác ấy là gì.
Chỉ biết rằng, khi nhìn hắn an ổn chìm vào giấc ngủ, trong lòng y cũng dần cảm thấy an tâm.
Đến lúc ấy, y mới chậm rãi gỡ bàn tay hắn khỏi eo mình, rồi rón rén bước xuống khỏi chiếc giường gỗ.
Thế nhưng vừa đứng dậy, phía sau đã truyền đến một tiếng động khẽ.
Là do hắn trở mình.
Nhưng y vẫn vô thức quay đầu lại vì tiếng động ấy.
Người kia lúc này đã nằm ngay ngắn giữa giường, hoàn toàn chẳng hay biết những gì vừa xảy ra.
Nhưng y thì khác.
Ánh mắt y lại dừng ở đúng một chỗ.
Gương mặt vốn vừa mới bình ổn lại bất giác nóng lên vài phần.
Y thấp giọng tự nhủ, như thể đang cố thuyết phục chính mình.
Phương Nguyệt: “Không có gì hết. Chỉ là... sinh lý tuổi thiếu niên thôi. Thiếu niên như vậy đều là chuyện bình thường.”
Nói xong, Phương Nguyệt lại càng cảm thấy lời này chẳng khác nào khiến bản thân thêm lúng túng.
Y lại liếc về phía thứ đang nhô lên kia thêm một lần nữa.
Chỉ khẽ lướt qua trong chớp mắt, y đã vô thức nghĩ:
Phương Nguyệt: "Trên đời lại có người có thể... lớn đến như vậy..."
Y lập tức quay người.
Không dám nhìn thêm lấy một lần.
Chỉ trong chớp mắt, bóng người thanh lãnh đã vội vã rời khỏi gian phòng.
Tựa như nếu chậm thêm một bước, ngay cả sự bình tĩnh cuối cùng cũng sẽ chẳng thể giữ nổi.
...
Hôm ấy, trời xuân trong vắt.
Nắng sớm nhẹ buông, từng tia sáng lặng lẽ rơi lên chiếc giường nơi hắn đang nằm, kéo hắn từ từ tỉnh khỏi giấc mộng.
Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Nhưng chỗ nằm vốn có người đêm qua giờ đây chỉ còn một khoảng trống.
Chẳng còn ai.
Cũng chẳng biết người kia đã rời đi từ lúc nào.
Không để lại lấy một lời nhắn.
Trong lòng hắn bất giác dâng lên vài phần buồn bực khó nói.
Song nghĩ đến việc người kia vốn chẳng có lý do gì phải ở lại đây chờ mình tỉnh giấc, hắn chỉ đành ngồi dậy, tự tay thu dọn lại mớ hỗn độn trong phòng.
Đợi mọi thứ đã được chỉnh tề, cửa phòng bỗng bị đẩy mở.
Hắn còn chưa kịp quay đầu, từ phía sau đã truyền tới một giọng nói.
“Đệ mau chuẩn bị. Lát nữa đệ còn phải đi diện kiến sư tôn.”
Nghe đến hai chữ sư tôn, hắn nhất thời cũng chẳng còn tâm tư nghĩ ngợi gì khác.
Đây là vị sư tôn mà từ khi bước vào nội môn đến nay, hắn vẫn chưa từng có cơ hội gặp mặt.
Vì vậy, lần gặp này đối với hắn hết sức quan trọng.
Hắn lập tức thay y phục cho ngay ngắn, rồi vội vàng gom mái tóc dài đang buông xõa lại, định búi hết chúng lên cao.
Chỉ tiếc—
Càng cuống lại càng dễ loạn.
Đến khi hắn miễn cưỡng buộc xong, búi tóc lại lệch hẳn sang một bên.
Chẳng những không có nửa phần nghiêm chỉnh, mà còn trông hết sức buồn cười.
Nhưng lúc này, bản thân hắn lại hoàn toàn không hề hay biết.
Y đứng bên cạnh nhìn hắn.
Đặc biệt là khi nhìn thấy búi tóc kia, khóe môi y không khỏi khẽ cong lên.
Y thật sự chẳng thể nhìn thêm được nữa.
Cuối cùng, y chủ động bước đến bên chiếc bàn gỗ dùng để chải tóc.
Phương Nguyệt: “Qua đây. Ngồi xuống.”
Hắn còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến, rồi ngồi xuống trước chiếc bàn gỗ theo lời y.
Sau khi hắn ngồi yên, y cũng ngồi xuống phía sau hắn.
Y không nói thêm lời nào, chỉ lấy một chiếc lược thanh ngọc trên bàn, nhẹ nhàng tháo mái tóc vừa bị hắn buộc đến nghiêng lệch kia.
Trong gian phòng, hai người đều im lặng.
Không khí cũng theo đó mà trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của cả hai, cùng thanh âm chiếc lược thanh ngọc chậm rãi lướt qua từng sợi tóc.
Chiếc lược từ phía thái dương nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen dày của hắn, sau đó chậm rãi chải xuống.
Từng sợi tóc đan xen giữa những đầu ngón tay.
Y bất giác cảm thấy mái tóc của hắn thật sự rất mềm, rất mượt.
Tựa như vừa chạm tay vào một áng mây giữa trời.
Rồi y cứ vậy bị mái tóc ấy mê hoặc, vô thức thốt ra hai chữ:
Phương Nguyệt: “Mềm quá.”
Hắn dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại lời y nói.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, để mặc y chải tóc cho mình mà không nói gì.
Y vẫn tiếp tục chải tóc cho hắn.
Mỗi lần chiếc lược lướt qua, một mùi hương nhàn nhạt lại theo đó mà thoảng đến.
Đó là mùi cam thảo dịu nhẹ, hòa cùng chút thanh mát của bạc hà buổi sớm.
Đối với Phương Nguyệt, một người cũng chỉ vừa tỉnh thức không lâu, mùi hương ấy vừa vặn khiến tinh thần y dần trở nên thư thả.
Mỗi lần chiếc lược chải xuống, hương thơm ấy lại lặng lẽ lướt qua đầu mũi.
Không nồng đậm.
Cũng chẳng quá ngọt.
Chỉ thanh thanh, dịu mát.
Nhưng đủ để khiến lòng y trở nên nhẹ bâng.
Chẳng hiểu vì sao, y lại nhớ đến những tháng ngày trước kia.
Những ngày y cũng từng ngồi phía sau tỷ tỷ như vậy, lặng lẽ chải mái tóc dài cho người.
Chỉ là khi ấy, người ngồi trước mặt là tỷ tỷ.
Còn bây giờ—
Phương Nguyệt khẽ cụp mắt.
Đầu lược vẫn chậm rãi lướt qua mái tóc của Hằng Quân.
Có lúc, để thuận tay chải những lọn tóc ở gần mang tai, y phải hơi cúi người về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người theo đó cũng vô thức thu hẹp.
Hơi thở rất nhẹ của y lướt qua bên tai hắn.
Nơi vành tai truyền đến một cảm giác nhột nhạt.
Lại xen lẫn chút tê ran khó nói, khiến cơ thể hắn theo bản năng mà khẽ co lại.
Nhưng hắn không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, để mặc cho y tiếp tục chải tóc.
Thế nhưng mỗi lần như vậy, lồng ngực Hằng Quân lại như có thứ gì đó muốn phá tung mà nhảy ra ngoài.
Hắn cũng chẳng hiểu vì sao.
Kể từ khi người phía sau áp sát lại gần mình, từng chút một kề sát bên tai hắn, nhịp tim trong lồng ngực liền trở nên hỗn loạn.
Nó đập nhanh đến mức gần như chẳng còn theo nổi nhịp điệu vốn có.
Hết lần này đến lần khác khiến hắn vô thức siết chặt đầu ngón tay.
Cảm giác ấy, hắn chưa từng có.
Cũng không biết rốt cuộc là gì.
Thuở nhỏ, mẫu thân cũng đã vô số lần ngồi phía sau chải tóc cho hắn.
Nhưng chưa một lần nào hắn lại cảm thấy hồi hộp như lần này.
Phải chăng tim hắn đã động rồi chăng?
Mỗi khi y thuận theo thế chải mà hơi nghiêng người đến gần, khoảng cách giữa hai người lại vô thức bị thu hẹp.
Hơi thở mang theo chút ấm áp của y lướt qua vành tai, rồi nhẹ nhàng phả xuống sau gáy hắn.
Cảm giác nhột nhẹ phía sau tai khiến hắn hơi run lên, rồi khẽ nhích người về phía trước thêm một chút.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác tê dại khó nói.
Hắn theo bản năng muốn xích người ra phía trước, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.
Nhưng càng động, thân thể hắn lại càng vô tình chạm gần hơn vào người phía sau.
Cảm giác ấy khiến hắn lập tức cứng đờ.
Đến cuối cùng, hắn cũng chẳng dám cử động nữa.
Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.
Phương Nguyệt ngồi phía sau lại chẳng hề biết những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng hắn.
Y chỉ thấy vị tiểu sư đệ này từ nãy đến giờ chẳng chịu ngồi yên, hết nghiêng sang bên này lại khẽ động sang bên kia, khiến chiếc lược trong tay y nhiều lần phải dừng lại.
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ y đã sớm mở miệng nhắc nhở.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, đối với Hằng Quân, y lại chẳng muốn trách phạt.
Ngược lại, trong lòng còn có vài phần muốn nuông chiều hắn thêm một chút.
Chuyện sáng nay đã đủ khiến y cảm thấy ngượng ngùng.
Đến lúc này, Phương Nguyệt càng chẳng muốn dùng giọng điệu nghiêm khắc để quở trách hắn.
Huống hồ, giờ lành diện kiến sư tôn sắp đến.
Y càng sợ nếu cứ tiếp tục dây dưa, hắn lại mất kiên nhẫn, khiến cả hai bỏ lỡ thời điểm.
Nghĩ vậy, y chỉ khẽ cụp mắt, dùng giọng nói nhẹ đến mức gần như chẳng mang theo chút trách cứ nào mà nói:
Phương Nguyệt: “Đừng nháo.”
Chỉ hai chữ ấy vừa vang lên, hắn lập tức ngồi im lại.
Cảm giác ấy khiến hắn chợt nhớ đến những ngày còn nhỏ.
Tựa như một đứa trẻ đang nghịch ngợm, bất chợt bị phụ thân gọi tên.
Trong lòng dù vẫn có vài phần không cam tâm, nhưng chung quy lại chẳng dám trái lời.
Hắn hơi mím môi.
Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên, mang theo vài phần ấm ức nhìn chính mình qua mặt gương.
Y thấy hắn thật sự không còn cựa quậy, động tác nơi đầu ngón tay cũng dần chậm lại.
Y nhìn hắn từ phía sau.
Dù động tác vẫn không ngừng lại, nhưng ý cười nơi khóe môi đã là thứ chẳng thể giấu đi.
Mãi đến khi thấy biểu cảm trên gương mặt hắn dần chuyển sang giận dỗi, y mới thôi không cười nữa.
Phương Nguyệt: “Lát nữa xong, ta sẽ thưởng cho đệ.”
Hắn nghe vậy, cơ thể bỗng dưng khựng lại.
Nhưng rồi lại lén nhìn hình ảnh của mình trong gương mà thầm oán:
Hằng Quân: "Ca ca đáng ghét mà. Ta có còn là con nít nữa đâu mà chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên để chải tóc là được thưởng."
Đúng lúc ấy, Phương Nguyệt đang nghiêng người chải những lọn tóc bên tai hắn.
Khoảng cách vốn đã gần, nay lại càng gần hơn.
Hơi thở của y lại lần nữa khẽ lướt qua bên tai hắn.
Ngoài mặt, hắn vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Nhưng ở nơi lồng ngực, chỉ có hắn biết mọi thứ đã sớm chẳng còn bình tĩnh được nữa.
Nhịp tim lại một lần nữa trở nên rối loạn.
Ngay cả sau gáy cũng chẳng biết từ lúc nào đã chậm rãi ửng lên một tầng đỏ nhạt.
Hằng Quân chưa từng có cảm giác như vậy.
Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên hắn để một nam tử ngồi phía sau, kiên nhẫn chải tóc cho mình.
Cũng có lẽ—
Từ rất lâu rồi, chẳng còn ai đối đãi với hắn dịu dàng như người phía sau.
Nghĩ đến đây, hắn lại càng chẳng dám động đậy.
Chỉ có nhịp tim trong lồng ngực vẫn không ngừng vang lên từng hồi.
Như thể đã hoàn toàn không còn chịu nghe theo sự khống chế của hắn nữa.
Đến khi trái tim đã điên cuồng đập loạn, bản thân hắn gần như chẳng thể chịu nổi nữa, hắn chỉ muốn lập tức thoát khỏi hoàn cảnh này.
Nhưng khi hắn còn chưa kịp đứng dậy, động tác của y cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Hằng Quân: “Haizz... Xong rồi.”
Từ nãy đến giờ, y dần nhận ra vị tiểu sư đệ trước mặt có gì đó không ổn.
Chẳng biết từ lúc nào, thân nhiệt của hắn dường như đã tăng lên từng hồi.
Gương mặt vốn trắng trẻo lúc này cũng đỏ bừng, tựa quả hồng đang vào độ chín.
Đỏ đến mức khiến người ta khó lòng không chú ý.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, Hằng Quân lại chẳng hề mở miệng nói với y lấy một lời.
Điều đó khiến y càng thêm lo lắng.
Y không biết rốt cuộc hắn đang khó chịu ở đâu.
Lại càng không biết vì sao đã thành ra bộ dạng như vậy mà vẫn nhất quyết im lặng.
Lo lắng có.
Mà bất an cũng có.
Cuối cùng, y chỉ có thể đánh liều lên tiếng trước:
Phương Nguyệt: “Người đệ sao lại đỏ bừng như vậy? Đệ bị sốt sao?”
Hằng Quân tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời y nói.
Hắn chỉ đăm đăm nhìn vào mặt gương trước mắt.
Mãi đến khi phát hiện búi tóc cuối cùng cũng đã được buộc chỉnh tề, cả người mới như được đại xá mà lập tức đứng bật dậy.
Nhưng lúc này hắn mới kịp nhận ra—
Gương mặt mình...
Không ổn...
Hắn vội vàng ôm lấy gương mặt vẫn còn nóng bừng, nhanh chóng xoay người nép vào một góc khuất.
Hằng Quân: “Đệ... chỉ là sinh lý bình thường thôi.”
Giọng điệu hắn ngập ngừng, rồi lại vội vàng nói tiếp:
Hằng Quân: “Ca ca đừng quan tâm.”
Phương Nguyệt: “...”
Y dừng tại chỗ, nhất thời chẳng hiểu cái gọi là “sinh lý bình thường” trong lời hắn rốt cuộc là gì.
Nhưng nhìn gương mặt đỏ đến bất thường của hắn, trong lòng y lại chẳng thể nào an tâm.
Sau một hồi suy nghĩ, y vẫn bước đến gần hơn.
Phương Nguyệt: “Nó sẽ tự bớt sao?”
Hắn nghe vậy, thân thể lập tức cứng lại.
Phương Nguyệt lại chẳng hề nhận ra sự khác thường ấy, chỉ tiếp tục nghiêm túc nói:
Phương Nguyệt: “Nếu đệ thật sự cảm thấy không khỏe, ta có thể thay đệ nói lại với sư tôn, dời việc diện kiến sang một ngày khác.”
Phương Nguyệt: “Ngày tháng còn dài. Sư tôn cũng là người nhân từ, sẽ không vì chút chuyện này mà trách đệ bất kính.”
Hắn nghe vậy gần như lập tức đáp lời:
Hằng Quân: “Đệ không sao!”
Giọng nói lớn đến mức chính hắn cũng thoáng giật mình.
Y ngơ ngác nhìn hắn.
Chân mày khẽ giật vài cái.
Điều đó khiến hắn lập tức phải hạ giọng, cố gắng làm ra vẻ bình thường mà nói:
Hằng Quân: : “Thật sự không sao. Chỉ là... đỏ một chút thôi.”
Chỉ vừa nói hết câu, hắn đã quay sang nơi khác, chẳng dám nhìn y thêm lần nào nữa.
Hằng Quân: “Lát nữa sẽ bình thường lại.”
Y nhìn bóng lưng hắn hồi lâu, nhưng trong lòng vẫn còn vài phần chưa thể an tâm.
Song thấy hắn nhất quyết không chịu nói thêm, y cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời tin lời hắn.
Chỉ là y hoàn toàn không biết—
Có những chuyện, càng hỏi...
Gương mặt của người trước mắt lại càng khó mà trở về bình thường.