Chương 8: Trời ơi, thuyền bay trên trời
Vừa đặt chân qua khỏi kết giới của Lâm Vân Điện, Hằng Quân đã không khỏi tò mò về nơi này. Ánh mắt hắn hết nhìn đông lại ngó tây. Đối với nơi xa lạ như này, dường như bất cứ thứ gì cũng đủ khiến hắn dừng chân quan sát.
Khi thì nhìn những hành lang quanh co ẩn dưới bóng cây.
Khi lại ngẩng đầu ngắm những tầng mái cong vút giữa rừng.
Có lúc mải nhìn đến xuất thần, suýt nữa còn va phải những người đang qua lại trong điện.
Thậm chí, chỉ thiếu một bước—
Đã có thể khiến người trong Lâm Vân Điện bị hắn đụng ngã.
May mà Phương Nguyệt vẫn luôn đi phía trước hắn một bước. Mỗi khi thấy hắn sắp gây ra chuyện, y liền kịp thời đưa tay giữ lấy hoặc kéo hắn trở lại.
Bằng không—
Chỉ e từ lúc bước vào Lâm Vân Điện cho đến bây giờ, hắn đã sớm gây ra không ít phiền phức.
Cuối cùng, Phương Nguyệt cũng chẳng thể mặc hắn tiếp tục tò mò nữa.
Y trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn, dẫn người đi xuyên qua hành lang, hướng về phía sâu bên trong Lâm Vân Điện.
Hai người nhanh chóng dừng lại trước một gian đường rộng lớn.
Trên tấm biển treo trước cửa, ba chữ lớn hiện ra đầy trang nghiêm—
Thính Sự Đường.
* Thính Sự Đường - Nơi chuyên xử lý mọi sự vụ của núi Ẩn Minh.
Lần này y dẫn hắn đến đây là để gặp một người.
Khi vừa đưa hắn đến trước mặt người nọ, ánh mắt đối phương khẽ chuyển động.
Đôi mắt vốn sáng trong thoáng hiện lên một tia giảo hoạt, tựa hồ vừa nhìn thấy điều gì đó vô cùng thú vị làm khóe môi hắn bất giác cong lên mấy phần.
Chưa đợi Phương Nguyệt kịp mở lời, hắn đã cười lớn, nhanh chóng cướp lời trước.
“Phương sư đệ.”
Ánh mắt hắn lướt qua Hằng Quân từ trên xuống dưới, khóe môi mang theo ý cười chẳng hề che giấu. Hắn còn cố ý kéo dài thanh âm, như thể muốn cho cả hai người đều nghe rõ.
“Hôm nay đệ lại mang đến trước mặt ta một thiếu niên xinh đẹp như vậy…Là muốn tặng cho ta?”
“Hay là…”
“Giữ lại cho chính mình?”
Hằng Quân: “…”
Nghe được những lời như vậy ngay sát bên tai, Hằng Quân vốn đang lơ đãng nhìn ngắm xung quanh cũng bất giác quay đầu về phía người đang lên tiếng.
Vừa nhìn thấy người này, ấn tượng đầu tiên của hắn chính là—
Thân hình vô cùng cao lớn.
Vai rộng.
Lưng thẳng.
Khí tức lại toát lên sự cường tráng của một nam tử trưởng thành.
Thế nhưng, gương mặt hắn lại không mang vẻ thô lệ thường thấy.
* Thô lệ: Thô ráp, không mịn màng.
Ngược lại—
Ngũ quan của người này lại có phần hài hòa, đường nét chứa đựng sự ôn nhu.
Hắn khoác một thân y sam màu bạc. Dưới những tia nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa, màu bạc ấy khẽ ánh lên, khiến cả người hắn như mang theo vài phần quang sắc.
Dáng người tuy cao lớn, nhưng lại chẳng khiến người đối diện cảm thấy áp bức.
Mà trái lại—
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã khiến người ta sinh ra cảm giác gần gũi.
Thân thuộc.
Tựa như một người rất dễ tiếp cận.
Mỗi khi hắn cười, sự ấm áp ấy càng trở nên rõ ràng hơn, giống như giữa ngày hè náo nhiệt, một cơn gió bất chợt lướt qua.
Rộng rãi.
Rực rỡ.
Mà cũng khiến người bên cạnh vô thức cảm thấy thoải mái.
Thế nhưng—
Ẩn dưới vẻ ôn hòa ấy, Hằng Quân vẫn mơ hồ cảm nhận được trên người này có một loại nghiêm nghị khó lòng diễn tả.
Có lẽ là bởi đôi mắt sáng trong mà bình thản kia.
Cũng có lẽ bởi hàng mày thẳng, mang theo vài phần uy nghiêm của người đã quen quán xuyến sự vụ.
Khiến người ta cảm thấy hắn rất dễ gần—
Nhưng lại chẳng dám tùy tiện thất lễ.
Người kia vẫn đang cười.
Dường như vô cùng thích thú với lời trêu ghẹo vừa rồi.
Nhưng người đang đứng bên cạnh Phương Nguyệt thì hoàn toàn không thể bình tĩnh như hắn.
Gương mặt Hằng Quân thoáng chốc đỏ bừng.
Hắn từ trước đến nay từng nghe qua không ít chuyện về nam sủng, cũng biết trên đời có nam tử cùng nam tử kết làm bạn lữ.
Nhưng nghe là một chuyện.
Tận mắt chứng kiến, trực tiếp trải nghiệm lại là một chuyện khác.
Huống hồ—
Bây giờ hắn đang đứng giữa Thính Sự Đường.
Xung quanh còn có biết bao người qua lại.
Vậy mà người trước mặt lại công khai nói ra những lời như vậy.
Cứ như thể—
Hắn thật sự là một nam tử được Phương Nguyệt mang theo bên người để sủng ái.
Những ánh mắt xung quanh, dù chẳng có ai thật sự thốt ra lời gì, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, trái tim hắn lại như vừa rơi thẳng xuống đáy vực.
Cả người hắn cũng bất giác run lên.
Trong chớp mắt, hắn cảm giác như tất cả những người đang đứng ở đây đều đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét.
Đều đang chỉ trỏ.
Đều đang mắng nhiếc hắn bằng những lời khủng khiếp nhất mà họ có thể nghĩ ra.
Trong lòng hắn vừa xấu hổ.
Lại vừa tức giận.
Hắn nghiến chặt răng.
Tâm thức lúc này dường như hoàn toàn bị khóa chặt trong một suy nghĩ—
Hằng Quân: “Không phải! Không phải! Không phải! KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI!”
Ngay lúc ấy—
Phương Nguyệt bỗng nhận ra sắc mặt hắn có gì đó không ổn.
Hương mặt vốn đang rạng rỡ của hắn bỗng chốc trở nên trắng bệch.
Ngay cả cơ thể cũng không ngừng run lên.
Mi tâm y khẽ nhíu lại.
Không nói một lời, y liền đưa tay kéo hắn ra sau lưng mình, triệt để che chắn cho hắn.
Sau đó mới mạnh mẽ gọi tên hắn.
Phương Nguyệt: “Hằng Quân?”
Âm thanh y gọi hắn không lớn.
Nhưng truyền vào tai Hằng Quân, lại tựa như một tiếng chuông vang lên giữa tầng tầng hỗn loạn, đánh thức thứ gì đó sâu trong tâm thức hắn trở về.
Những thanh âm hỗn loạn vốn quanh quẩn trong đầu hắn dường như cũng bị tiếng gọi ấy ép đến im bặt.
Hắn từ từ nâng mắt lên nhìn y.
Vừa vặn—
Cũng bắt gặp ánh mắt của Phương Nguyệt đang nhìn mình.
Trong khoảnh khắc ấy, tựa như tâm khảm của hai người khẽ chạm vào nhau.
Sau đó là giọng nói lạnh nhạt, nhưng cũng mạnh mẽ trấn an nỗi lòng đang loang của hắn.
Phương Nguyệt: “Đừng để tâm đến lời của thứ xấu xí kia.”
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng chẳng hiểu vì sao—
Lời nói ấy lại dịu dàng đánh thức hắn.
Trong đầu Hằng Quân bất giác hiện lên hai chữ—
Bạn lữ.
Sau đó, hắn lại tự nghĩ thầm—
Hằng Quân: “Có là bạn lữ… thì cũng phải là ca ca làm bạn lữ của ta. Chứ không phải ta làm bạn lữ của ca ca.”
Ý nghĩ vừa hiện lên—
Hằng Quân lập tức sững người.
Hằng Quân: “…?”
Hằng Quân: “Ngươi vừa mới nghĩ cái gì vậy?”
Trong lòng hắn bất chợt như có một tiếng sấm nổ vang.
Từ vành tai đến gương mặt đều nóng bừng.
Hắn vội vàng cúi đầu.
Không dám nhìn Phương Nguyệt.
Cũng chẳng dám nhìn người kia.
Chỉ có thể âm thầm mắng chính mình trong lòng—
Hằng Quân: “Hằng Quân, ngươi thật sự điên rồi sao?”
Càng nghĩ—
Gương mặt hắn lại càng đỏ hơn.
Đỏ đến mức gần như chẳng dám ngẩng đầu lên nữa.
Người kia thấy gương mặt của thiếu niên đang đứng cạnh Phương Nguyệt đỏ bừng đến mức chẳng khác nào một quả cà chua chín mọng, ý trêu ghẹo trong lòng lại càng bị khơi lên.
Khóe mắt hắn cong lại.
Gần như đã cười đến híp cả mắt.
Dường như càng nhìn vẻ lúng túng của Hằng Quân, lại càng thấy rõ sự bảo hộ của Phương Nguyệt dành cho người này.
Càng nhìn—
Hắn càng cảm thấy thú vị.
Rốt cuộc, hắn vẫn không nhịn được, lại quay sang trêu ghẹo thiếu niên.
Hắn cố ý hỏi, ánh mắt mang theo vài phần giảo hoạt lướt qua gương mặt đỏ bừng của Hằng Quân.
“Thật sao? Là thật sao?”
“Nhìn bộ dạng của ngươi như vậy… chẳng lẽ ngươi thật sự là bạn lữ của Phương sư đệ?”
Hằng Quân: “…”
Phương Nguyệt nhìn về phía người kia.
Trong lòng y thật sự không sao hiểu được vì sao hắn lại đặc biệt thích trêu chọc mình đến vậy.
Nếu đổi lại là trước kia—
Y vốn chẳng buồn để tâm đến những lời này.
Dù sao, trong mắt y, hắn từ lâu đã là một sự tồn tại đặc biệt.
Tỷ tỷ cùng đại sư huynh luôn hết mực cưng chiều y.
Tam sư huynh lại là người trầm mặc, tính tình có vài phần cổ quái. Người nọ thường ngày cũng chẳng mấy thân thiện với vị sư đệ là y, càng không thể nào tùy tiện nói ra những lời trêu ghẹo như thế.
Chỉ có hắn—
Tạ An Dật.
Vị nhị sư huynh này—
Lại dường như sinh ra chỉ để tìm cách trêu chọc y.
Chỉ cần có một cơ hội, dù nhỏ đến đâu, hắn đều muốn chọc thủng lớp da mặt vốn mỏng manh, dễ khiến y lúng túng.
Nhưng thời gian đã quá lâu.
Lâu đến mức chính y cũng chẳng biết từ khi nào—
Y đã dần quen với những lời trêu chọc ấy.
Quen đến mức chẳng còn dễ dàng bị vài câu trêu ghẹo làm cho đỏ mặt.
Cũng chẳng còn muốn để tâm.
Thế nhưng lần này—
Y lại bất giác nhìn về phía Hằng Quân.
Chỉ một cái nhìn.
Y liền thấy người phía sau mình đã hoàn toàn khác với vẻ đỏ mặt ngượng ngùng ban đầu.
Gương mặt Hằng Quân lúc này vừa đỏ vừa trắng.
Ánh mắt cũng mang theo vài phần hoảng loạn.
Tựa như một vị công tử được nuôi lớn trong khuê các, chưa từng biết đến những lời trêu ghẹo quá mức, bỗng nhiên bị một kẻ miệng lưỡi sắc bén ép đến mức chẳng biết phải trốn đi đâu.
Một thiếu niên vốn đang vui vẻ—
Giờ đây lại bị trêu đến trở thành một mỹ nhân hoảng hốt.
Y nhìn hắn một lát.
Cuối cùng, y không nhịn được mà bước lên phía trước một bước.
Thân ảnh thanh lãnh lập tức đem Hằng Quân hoàn toàn giấu ở phía sau mình.
Tạ An Dật vừa định tiếp tục mở miệng.
Nhưng ngay trước khi hắn kịp nói thêm điều gì—
Y đã lên tiếng.
Chỉ ba chữ.
Phương Nguyệt: “Làng Liêu Trì.”
Nụ cười trên gương mặt người kia thoáng chốc khựng lại.
Dường như hắn vốn không ngờ Phương Nguyệt lại đột ngột nhắc đến nơi ấy.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt—
Ý cười trong mắt hắn liền dần thu lại.
Thay vào đó—
Là một sự trầm ngâm hiếm thấy.
Tựa như hắn đã sớm biết Phương Nguyệt sẽ nhắc đến chuyện này.
Hoặc có lẽ—
Trong lòng hắn vốn cũng đang chờ y chủ động mở lời.
Hắn không tiếp tục dây dưa.
Thần sắc cũng dần trở nên ngưng trọng.
Phương Nguyệt hiểu rất rõ điểm này của hắn.
Một khi Tạ An Dật không còn cười—
Điều đó có nghĩa là hắn đã bắt đầu thật sự nghiêm túc.
Y không vòng vo nữa, trực tiếp nói:
Phương Nguyệt: “Đệ vừa nghe được tin… Có vài người từ làng Liêu Trì đang muốn nhờ chúng ta giúp vận chuyển một số thứ.”
Phương Nguyệt dừng lại một lát.
Sau đó, y tiếp tục:
Phương Nguyệt: “Chuyện này họ đã nhờ từ lâu. Đến nay… đã gửi đến hơn mười lá thư. Chuyện này huynh chắc hẳn cũng đã biết?”
Hắn không lập tức đáp lời.
Một lát sau, hắn mới khẽ thở dài.
Ánh mắt cũng dần trở nên nặng nề.
An Dật: “Không phải là ta không muốn giúp. Chỉ là đệ không biết, trước đây ta đã từng cử vài vị sư đệ đến đó. Nhưng…”
Giọng nói hắn chậm lại.
An Dật: “Bọn họ đi được nửa đường… liền mất tích.”
Không khí trong Thính Sự Đường lúc này không biết vì sao chợt trở nên tĩnh lặng.
Giữa hàng chân mày của hắn dường như cũng nặng nề thêm mấy phần.
An Dật: “Đến nay vẫn chưa trở về. Cũng chẳng ai biết… bọn họ rốt cuộc đã đi đâu.”
Hắn khẽ siết ngón tay.
Ánh mắt càng nặng thêm vài phần.
An Dật: “Không có tung tích. Cũng không có tin tức. Ta thật sự không dám tiếp tục đánh cược.”
Phương Nguyệt nghe vậy, ánh mắt càng thêm trầm xuống.
Một lát sau—
Y mới chậm rãi hỏi:
Phương Nguyệt: “Trong giáo… thật sự không còn ai có thể nhận việc này sao?”
Hắn nhìn y.
Trong ánh mắt của hai người—
Dường như đã có một loại suy nghĩ mà không cần nói ra cũng đều hiểu rõ.
Bởi cả hai đều biết—
Nội môn hiện giờ không còn bao nhiêu người có thể điều động.
Hắn khẽ thở dài.
Ý cười nơi khóe môi từ lâu đã hoàn toàn biến mất.
Sau đó, hắn mới chậm rãi nói:
An Dật: “Đại sư huynh, tam sư đệ cùng tứ sư muội đều đang ở Thiên Môn. Nội môn hiện giờ chỉ còn lại ta và đệ. Ngoại môn phía Tây thì tạm thời không cần nhắc tới. Còn phía Đông… nhân lực quá ít ỏi, ta cũng đành lực bất tòng tâm.”
Hắn khẽ day mi tâm.
Bộ dạng quả thật giống như đang vì trăm sự trong giáo mà đau đầu không thôi.
An Dật: “Chuyện này, ta cũng đã phiền não suốt một thời gian dài.”
Nghe vậy, Phương Nguyệt liền đáp:
Phương Nguyệt: “Chẳng phải còn một người mới vào sao?”
An Dật: “Hắn sao?”
Sau khi xác nhận được câu trả lời từ y, hắn gần như lập tức phủ quyết.
An Dật: “Không được.”
An Dật: “Đệ ấy mới vào nội môn, quy củ còn nhiều điểm chưa rõ. Huống hồ nơi đó lại là địa phận phức tạp, nhiệm vụ lần này lại có quá nhiều điều bất thường. Để đệ ấy đến đó là quá nguy hiểm.”
Nói đến đây, hắn bỗng ngừng lại.
Ánh mắt dần chuyển sang một nơi khác.
Tựa như người câu cá đã thấy mặt nước lay động.
Con cá lớn kia—
Dường như đã bắt đầu động lòng.
Chỉ còn thiếu một chút nữa.
Một chút mồi cuối cùng.
Hắn liền khẽ thở dài, giọng nói càng thêm trầm thấp, mang theo vài phần bất đắc dĩ:
An Dật: “Huống hồ, chúng ta đến nay vẫn chưa rõ nơi đó rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Nếu thật sự muốn đi, ít nhất cũng phải có một người trong nội môn đi cùng.”
Phương Nguyệt trầm mặc trong chốc lát.
Quả nhiên—
Con cá cắn câu.
Phương Nguyệt: “Vậy để ta đi cùng. Như vậy, huynh cũng có thể an tâm.”
Trong khoảnh khắc ấy, khóe môi An Dật suýt nữa không kìm được mà cong lên.
Hắn rõ ràng đã đoán trước Phương Nguyệt sẽ nói như vậy, song ngoài mặt vẫn lập tức bày ra vẻ kinh ngạc, xen lẫn vài phần vui mừng.
Biểu hiện ấy tựa như hắn vẫn chưa dám tin.
An Dật: “Đệ thật sự muốn đi?”
Ngay sau đó, hắn liền thở phào một hơi.
Thần sắc như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
An Dật: “Nếu là đệ đi, vậy thì ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi.”
Phương Nguyệt nhìn gương mặt của kẻ trước mắt.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ bị bộ dạng này của hắn lừa gạt.
Nhưng y thì không.
Bao năm qua, y đã quá hiểu vị nhị sư huynh này.
Chỉ cần An Dật thoáng nhướng mày, y đã có thể đoán được trong lòng hắn đang tính toán điều gì.
Huống hồ—
Màn kịch vừa rồi thật sự diễn quá mức rõ ràng.
Phương Nguyệt chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Ánh mắt bình thản.
Cũng chẳng nói một lời.
Tựa như đang chờ xem hắn còn có thể diễn đến mức nào.
Hắn đương nhiên nhận ra ánh mắt ấy.
Nhưng hắn hoàn toàn không để tâm.
Dù sao—
Chỉ cần y chịu nhận lời đi.
Chuyện khiến hắn đau đầu suốt mấy tháng qua, cuối cùng cũng đã có người chịu tiếp nhận.
Trong lòng hắn lúc này quả thật tựa như mở cờ.
Vui đến mức gần như muốn bật cười.
Thế nhưng ngoài mặt, hắn vẫn cố giữ lấy vẻ nghiêm túc.
Còn cố ý bày ra một bộ dáng thâm tình sâu sắc của người sư huynh hết lòng lo lắng cho sư đệ.
An Dật: “Chỉ là… đường đến Liêu Trì xa xôi, lại không rõ hiểm nguy. Đệ nhất định phải cẩn thận.”
Phương Nguyệt: “…”
Y nhìn hắn hồi lâu.
Cuối cùng chỉ nhàn nhạt dời mắt đi.
Trong lòng lại chỉ có một ý niệm—
Phương Nguyệt: “Quả nhiên. Hắn diễn đến mức nghiện luôn rồi.”
Hắn cố ý thở dài như chẳng hề hay biết sắc mặt lúc này của y, bộ dáng đầy vẻ cảm khái.
An Dật: “Nếu sư tôn biết được, ắt hẳn cũng sẽ vô cùng vui mừng vì có một vị đệ tử như đệ.”
Y còn chưa kịp đáp lời, hắn đã tiếp tục:
An Dật: “Đường dài vạn dặm, đệ đi sớm về sớm.”
Phương Nguyệt: “…”
Y khẽ nhíu mày.
Bản thân y lại thừa hiểu, đường đến làng Liêu Trì nói xa cũng không hẳn xa, nói gần lại càng chẳng thể xem là gần.
Điều khiến người ta phải để tâm vốn không phải quãng đường.
Mà chính là số hàng hóa cần vận chuyển đến đó.
Lượng hàng lần này cực lớn.
Chỉ dựa vào vài tên đệ tử trong giáo, e rằng khó lòng vận chuyển xuể.
Các pháp khí trữ vật thông thường lại hoàn toàn không thể sử dụng.
Một là bởi kích thước hàng hóa quá lớn.
Dù có miễn cưỡng thu vào trong pháp khí, đến lúc cần lấy ra cũng vô cùng phiền phức. Thậm chí, có những thứ một khi đã đưa vào, chưa chắc có thể nguyên vẹn lấy ra.
Hai là—
Số hàng hóa này phần lớn đều là nông sản.
Mà những nông sản ấy vốn được trồng trên vùng chiến địa năm xưa, trong đó ít nhiều vẫn còn lưu lại ma khí.
Nếu là người bình thường tiếp xúc, vẫn có thể bài trừ ma khí.
Nhưng thứ đáng nói là—
Khi đem chúng cất vào pháp khí của tiên gia, ma khí còn sót lại sẽ lập tức xung đột với tiên khí tồn tại bên trong.
Kết quả là—
Nông sản khô héo.
Sinh cơ đoạn tuyệt.
Đến lúc ấy, việc vận chuyển cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Chính vì hiểu rõ những điều đó, Phương Nguyệt mới càng thêm kinh ngạc khi nghe An Dật bảo mình lập tức lên đường.
Y nhìn hắn, cố ý hỏi lại:
Phương Nguyệt: “Đi nhanh như vậy? Không cần chuẩn bị gì sao?”
An Dật: “Không cần, không cần. Ta đã chuẩn bị hết thay cho đệ rồi. Đệ chỉ cần an tâm lên đường, đến Liêu Trì là được.”
Nghe đến đây, Phương Nguyệt im lặng hồi lâu.
Nếu đến lúc này mà y vẫn không nhận ra—
Thì quả thật đã sống uổng phí bao năm.
Y biết hắn vốn có ý dẫn dụ mình nhận lấy nhiệm vụ này.
Nhưng y thật sự không ngờ—
Người này lại có thể chuẩn bị đến mức ấy.
Nói hắn vô lại—
Chi bằng nói hắn là một con chồn tinh vô lại.
Thảo nào vừa bước vào đây, y đã nhìn thấy phong thư cầu viện từ làng Liêu Trì.
Sau đó lại có rất nhiều sư đệ ra vào Thính Sự Đường, hết người này đến người khác nhắc đến chuyện vận chuyển hàng hóa.
Cuối cùng—
Lại cố ý tìm chuyện trêu ghẹo Hằng Quân.
Ép Phương Nguyệt phải đứng ra.
Từng bước một.
Từng chuyện một.
Tất cả đều chỉ nhằm một mục đích—
Khiến y tự mình mở miệng nhận lấy nhiệm vụ mà An Dật đã đau đầu suốt mấy tháng qua.
Còn bản thân hắn—
Thì ung dung trút sạch gánh nặng.
Hằng Quân đứng bên cạnh nghe đến đây, trong lòng cũng dần hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
Hắn lặng lẽ liếc nhìn An Dật.
Trong lòng thầm nghĩ:
Hằng Quân: “Vị nhị sư huynh này… quả thật quá mức vô lại.”
Bị người ta từng bước dẫn dụ như thế—
Trong lòng Phương Nguyệt vẫn không khỏi sinh ra vài phần tức giận.
Y khẽ hừ lạnh.
Sau đó đưa tay chỉ về phía Hằng Quân.
Phương Nguyệt: “Vậy cũng phải để hắn chuẩn bị một chút.”
An Dật lập tức đáp:
An Dật: “Cũng chuẩn bị rồi.”
Phương Nguyệt: “…”
Lần này—
Y thật sự chẳng còn lời nào để nói.
Trong lòng lần đầu tiên sinh ra một ý nghĩ cực kỳ mãnh liệt—
Muốn đánh người.
Nhưng hắn dường như chẳng hề để tâm đến biểu cảm trên mặt y.
Ngược lại, lúc này hắn mới như chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
Hắn—
Vậy mà còn chưa biết tên của vị sư đệ mới này.
Nếu chuyện hắn còn chẳng biết tên người ta, đã tính kế kéo người ta đi làm việc thay mình truyền ra ngoài—
E rằng mặt mũi của vị nhị sư huynh này cũng chẳng còn biết giấu vào đâu.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức thay đổi sắc mặt.
Bước đến trước mặt Hằng Quân, bắt đầu hỏi han.
An Dật: “Ở nội môn có quen không? Có thích nơi ở mới không? Có điều gì không quen chỗ thì cứ nói với ta. Có ai làm khó đệ không?”
Hết câu này đến câu khác.
Nghe qua vô cùng quan tâm.
Nhưng Hằng Quân lại có cảm giác—
Những lời ấy chẳng qua đều chỉ là lời hỏi cho có.
Quả nhiên.
Sau một hồi hỏi han, hắn mới đi vào chuyện quan trọng nhất.
An Dật: “À, phải rồi. Đệ tên là gì?”
Hằng Quân: “…”
Hằng Quân: “Hằng Quân.”
An Dật: “Đúng rồi, là Hằng Quân. Ta nhớ mà.”
Phương Nguyệt: “…”
Hằng Quân: “…”
Hắn nhanh chóng lấy ra một xâu chuỗi bằng gỗ bạch đàn.
Trên từng hạt chuỗi đều khắc những đạo ấn chú rất nhỏ.
Sau đó, không chút do dự, hắn nhét xâu chuỗi vào tay Hằng Quân.
An Dật: “Cầm lấy. Đây là xâu chuỗi do chính sư tôn ban cho ta vào ngày đầu tiên ta bước vào nội môn. Bây giờ ta tặng lại cho đệ.”
Hắn dừng một chút.
Sau đó dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói:
An Dật: “Nó có thể bảo toàn tính mạng cho đệ.”
Hằng Quân cúi đầu nhìn xâu chuỗi trong tay.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong lòng càng thêm nghi ngờ.
Không hiểu sao—
Hắn luôn cảm thấy lời vị nhị sư huynh này nói có gì đó chẳng đáng tin.
Mà Phương Nguyệt đứng bên cạnh, nghe hết những lời hỏi han hời hợt ấy, lại nhìn bộ dạng khoác lác không chút đỏ mặt của An Dật—
Rốt cuộc cũng hết sạch kiên nhẫn.
Y chẳng buồn để hắn tiếp tục nói thêm.
Trực tiếp nắm lấy tay Hằng Quân.
Kéo người rời khỏi Thính Sự Đường.
Từ phía xa, An Dật vẫn nhìn theo bóng lưng hai người.
Nụ cười trên mặt vẫn chưa tan đi.
Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thêm vài phần.
Vừa bước khỏi nơi này, Hằng Quân đã quay sang hỏi y:
Hằng Quân: “Người khi nãy?”
Phương Nguyệt: “Người ấy chính là nhị sư huynh của đệ, tên gọi Tạ An Dật. Trong số các đệ tử nội môn, hắn là người phụ trách quán xuyến phần lớn sự vụ lớn nhỏ trong giáo môn.”
Y hơi dừng lại.
Phương Nguyệt: “Từ những chuyện cần được xử lý trong nội môn, cho đến các sự vụ có liên quan đến đệ tử và người bên ngoài núi, đều ít nhiều phải thông qua tay hắn.”
Phương Nguyệt: “Lần này vốn đưa đệ đến đây để làm quen với một số việc trong giáo môn. Nhưng xem ra… đệ phải tận lực một chuyến rồi.”
…
Không lâu sau.
Hai người đã đến nơi chuẩn bị khởi hành.
Hằng Quân vừa bước tới—
Đôi chân đã bất giác dừng lại.
Đồng tử hắn khẽ co lại.
Trước mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng tráng lệ.
Khí thế hùng vĩ trải rộng trước mắt, tựa như sơn hà mở lối.
Mây trời cuồn cuộn.
Mệnh tức tràn ngập không trung.
Những vật dụng dùng để vận chuyển hàng hóa nối tiếp nhau, kéo dài đến tận nơi ánh mắt khó lòng nhìn thấy.
Khí thế ấy—
Tựa như hào khí vạn tượng của thời đại anh hùng khai thiên lập địa.
Cao xa như trời.
Rộng lớn tựa biển.
Hùng vĩ đến mức khiến một thiếu niên chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy cũng không khỏi cảm thấy kính phục.
Thế nhưng—
Sau khi kinh ngạc hồi lâu, hắn lại dần nhận ra điều gì đó không đúng.
Hằng Quân quay đầu nhìn y.
Hằng Quân: “Huynh. Lần này… chúng ta đi đường thủy sao?”
Phương Nguyệt nhìn hắn.
Trong mắt y thoáng qua vài phần bất đắc dĩ.
Nhưng cũng có một chút ý cười khó nhận ra.
Phương Nguyệt: “Không. Lần này chúng ta sẽ đi trên không.”