Chương 7: Hạ sơn
Ngoài sân là gương mặt quen thuộc ấy, hắn vậy mà lại tìm đến tận Nguyệt Hiên Các, một thân tuấn lãng tuổi thiếu thời cứ vậy trao hết cho y, nụ cười của hắn rất đẹp, mỗi lần nhìn thấy y đều phải thốt lên một câu rất sâu trong lòng
“Rất đẹp!”
Nụ cười ấy như ánh nắng đầu xuân rọi vào lòng y, ngay từ khoảng khắc đó, mọi thứ diễn ra đã toàn là chuyện đã được sắp đặt, một chiếc dầm đã cấm thật mạnh vào tim y, rồi ngày ngày lại được đóng chặt thêm lần nữa. Thiên mệnh trêu ngươi, nếu lỡ sau này y vì mong đợi, y có nghĩ được bản thân sẽ đau lòng hay phải chăng nếu ngày ấy y không tự gieo vào lòng một chờ mong, có lẽ y sẽ không đau đến vậy
Y nhìn hắn, vẫn ngẩn người nhìn hắn, cho đến khi tiếng gọi của hắn kéo y về thực tại
Hằng Quân: “Ca ca”
Âm thanh non nớt của thiếu niên khác hẳn với mọi điều thường ngày y biết đến, nó đánh thức tiềm thức đang chẳng đồng nhất trong y, y nhẹ giọng đáp lại lời hắn, nhưng cũng là lời nghi hoặc, rằng tại sao
Phương Nguyệt: "Sao đệ vẫn còn ở đây? Sao không đến ngoại môn phía đông?"
Hắn nghe vậy liền giở giọng nũng nịu nói với vị y, khi nói còn chớp chớp mi mắt như cún nhỏ đang chịu ủy khuất cầu y công đạo
Hằng Quân: "Đệ chỉ mới đến đây, không biết đường đi, chỉ có thể ngự kiếm chạy tới chạy lui vài vòng quanh núi, nhưng cũng không tìm thấy nơi đó ở đâu?"
Y nghe vậy mới sực nhớ việc hắn vừa vào nội môn, không biết đường cũng không có gì lạ, nhưng bản thân y đáng trách lại cứ vậy bỏ hắn lại, một tiếng thở dài trong lòng, y nhìn hắn
Phương Nguyệt: "Ngươi cùng ta đi đến đó"
Nghe vậy đôi mắt hắn dần sáng lên, như ngọn đèn được thấp sáng, giọng điệu không giấu nổi niềm vui đáp lại lời
Hằng Quân: "Ca ca, ca ca thật là thương ta mà"
Hắn tự nhiên mà cười hè hè, như một tiểu đệ không hiểu phong tình, không hiểu thế gian, chỉ hiểu y, ngoan ngoãn đi phía sau y
Đến nội các ở phía đông, nơi này tên là Lâm Vân Điện sở dĩ gọi bằng tên này vì điện này ẩn giữa cánh rừng che khuất, lại có kết giới che chở, nếu không phải là biết đường để đi thì có tìm cả buổi như hắn cũng tìm không ra, lúc nãy cũng vì điều này mà hắn dù có bay mấy vòng quang chân núi cũng không tìm được
Y cùng hắn một trước, một sau đi vào Lâm Vân Điện, hắn ở phía này cứ nhìn tới ngó lui, suýt nữa còn đụng ngã những người làm bên trong Lâm Vân Điện, cũng may có y giữ hắn lại, không lại có chuyện phiền phức
Y kéo hắn đi về phía "Thính Sự Đường" để gặp mặt một người
Thính Sự Đường: Nơi xử lý mọi việc của núi ẩn minh
Người lần này Hằng Quân phải gặp là nhị sư huynh của hắn, tên Tạ An Dật cũng là người quán xuyến mọi chuyện trong giáo, lần này đến đây không chỉ là để gặp mặt mà còn là để hắn làm ít việc
Thấy y mang theo một thiếu niên phía sau, hai mắt hắn như phát ra một tần âm hiểm, Tạ An Dật không đợi y nói liền cướp lời nói trước
An Dật: "Sư đệ, hôm nay đệ mang đến cho ta một thiếu niên xinh đẹp như vậy, là cho ta sao? Hay là cho đệ vậy?"
Hằng Quân nhìn về phía người đang nói, cảm thấy người này thân hình cao lớn, giọng cười có phần vang vọng, cường tráng nhưng gương mặt lại mang vẻ ôn nhu, hài hoà, người này mặt y sam màu bạc, lại ánh lên theo những tia nắng đầu ngày, tuy dáng hình cao lớn nhưng không khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, lại cảm thấy rất dễ gần, rất thân thuộc, cười lên làm người bên cạnh cảm thấy như mùa hè náo nhiệt đã đến, thế nhưng ẩn trong đường nét khuôn mặt ấy lại có nét nghiêm nghị khó tả, có lẽ là do đôi mắt sáng trong, lại có phần bình thản hay có thể là hàng mày thẳng, mang theo chất uy nghiêm khiến người bên cạnh cảm thấy gần gũi lại chẳng dám thất lễ
Tạ An Dật vừa nói, vừa cười như rất thích thú, Hằng Quân bên cạnh nghe thấy mặt cũng đỏ lên, Hằng Quân hắn từ lâu đã nghe mấy chuyện như nuôi nam sủng hay hai nam nhân cùng nhau kết thành bạn lữ, nhưng suy cho cùng cũng chưa từng thấy, giờ đây ngay lúc bao nhiều người qua lại, lại có kẻ nói với hắn như vậy, cứ như kiểu hắn là nam nhân chân chính giờ lại làm thụ sủng cho người khác mà người xung quanh cũng nhìn hắn như vậy, hắn vừa thẹn vừa tức, thầm nghĩ trong lòng
“Có là bạn lữ thì cũng là ca ca là bạn lữ của ta, chứ không phải ta là bạn lữ của ca ca”
Nghĩ như vậy hắn lại thấy có phải hắn điên rồi, không sao lại có ý nghĩ như vậy trong đầu, nghĩ như vậy mặt hắn càng đỏ hơn
An Dật thấy Hằng Quân mặt mày hắn đỏ như quả cà chua đỏ rực, vẻ mặt hắn như vậy càng làm tính cách thích trêu trọc của An Dật nổi lên, gương mặt An Dật lúc này đã cười đến híp mắt, hắn không kiềm được mà tìm Hằng Quân để trêu ghẹo
An Dật: "Thật sao? Là thật sao? Nhìn mặt ngươi như vậy không lẽ ngươi thật sự là bạn lữ của sư đệ"
Y vốn dĩ đã chẳng để tâm, bởi trước đây người này luôn là sự tồn tại ngoại lê, tỷ tỷ cùng đại sư huynh đối với y luôn là hết mực cưng chiều, tam sư huynh luôn là người trầm ngâm có chút cổ quái càng là người luôn tỏ ra chán ghét với vị sư đệ là y nên càng không thể nói ra mấy câu trêu trọc kiểu này, chỉ có hắn, Tạ An Dật, nhị sư huynh của y mới là kẻ luôn tìm cơ hội, chỉ cần một chút cũng muốn trêu ghẹo y, đam thủng lớp da mặt mỏng manh dễ lúng túng của y, nhưng thời gian quá dài, y không biết từ lúc nào đã bị hắn làm cho không còn cảm giác thấy lúng túng được nữa, nhưng y lại để tăm người kia, gương mặt kia đã như là thiếu ngàn vàng bị tên đồ tể làm trêu trọc đến hoảng loạng, một mỹ nhân hoảng loạng tột độ trước tên đồ tể, y cũng chẳng thể chịu nổi mấy lời hắn đang luyên thuyên, y chủ động chắn trước mặt Hằng Quân che người này phía sau, trước khi hắn định nói thêm lời nào y đã chủ động nói lên ba chữ
“làng Liêu Trì”
Như thể bất được nhịp, dường như còn là chút mong đợi chờ y chủ động nói ra, An Dật nghe vậy cũng không dây dưa để y tiếp tục nói.
Y biết rõ người này, cũng hiểu người này đã không còn biểu hiện bỡn cợt, tức khắc y đã nói đến chủ đề chính
Phương Nguyệt: "Đệ vừa nghe tin vài người từ làng Liêu Trì, dường như họ muốn chúng ta giúp họ vận chuyển vài thứ"
Phương Nguyệt: "Chuyện họ nhờ đã lâu, tới nay họ đã gửi hơn chục lá thư tới đây, huynh chắc là cũng có dự liệu?"
An Dật: "Không phải là ta không muốn giúp, đệ không biết thôi, ta đã cử vài sư đệ đến đó vài lần, nhưng đi được giữa đường thì lại biến mất, đến nay vẫn chưa thấy về, cũng không biết tung tích cụ thể, ta thật tình không dám đánh cược"
Phương Nguyệt: "Trong giáo không còn ai có thể làm được việc này sao"
An Dật: "Đệ cũng biết từ ngày đại sư huynh, tam sư huynh cùng tứ sư tỷ được sư tôn triệu vào thiên môn, trong nội môn chỉ còn mình ta và đệ, ngoại môn phía tây thì không nói, còn phía đông bọn ta nhân lực ít ỏi mà việc lại nhiều vô kể, gần như không ai có thời gian rãnh, ta cũng đang rất đau đầu về việc này"
Phương Nguyệt: "Vậy cứ để đệ tử mới vào nội môn đảm nhận việc này"
An Dật: "Không được, đệ tử mới vào nội môn còn chưa biết gì về chuyện trong giáo sao có thể đi một mình”
Hắn ngập ngừng, như thể đang dò xét biểu cảm trên mặt y, như thể biết cá đang sắp cắn câu, chỉ thiếu một chút là đớp mồi, để chắc chắn con cá lớn như y bị bắt thì cần thêm một cơ hội, hắn cứ vậy dùng giọng tư vị để bồi con cá lớn là y đớp mồi
An Dật: "Huống hồ nhiệm vụ này không biết nguy hiểm ra sao? Sao có thể để đệ ấy đi được, muốn đi cũng phải có người ở nội môn đi cùng"
Phương Nguyệt: "Vậy để đệ đi cùng, như vậy sẽ tiện cho huynh an tâm"
Hắn rõ đã biết y sẽ nói ra lời này, nhưng trong giọng điệu lại như thể rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng
An Dật: "Đệ đi thật sao? Được nếu đệ đi thì ta yên tâm rồi"
Người ngoài thì hắn còn có thể lừa, chỉ riêng y đã miễn nhiễm với cái tính này của hắn, chỉ chút sơ hở y cũng có thể cảm nhận hắn đang làm trò gì, nên y chỉ im lặng làm ra vẻ mặt xem hắn diễn trò
Nhưng hắn cũng chẳng để tâm, vì chỉ với câu việc y nhận lời làm cái việc mà hắn đau đầu tháng nay, hắn như mở cờ trong bụng tin chắc việc này sẽ thành công, còn cố diễn một màn hảo hảo thâm tình của sư huynh dành cho sư đệ yêu quý
An Dật: "Phương Nguyệt sư đệ đúng là biết lo nghĩ cho giáo phái ta mà, sư tôn biết được chắc sẽ rất vui mừng vì đệ"
An Dật:" Đường dài đệ đi sớm về sớm"