Chương 16: Lộ

11 phút đọc
2,119 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Chính Minh: "Nếu muốn kể, phải kể ngay từ đầu, ngôi làng này trước đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nằm ở vị trí cách xa các tông môn, trăm dặm xung quanh đều khô cằn, giao thương qua lại đều rất khó khăn. Chính vì vậy mà người trong làng ngay cả lương thực cũng chẳng đủ dùng, dân trong làng vì thiếu ăn mà cướp bốc, khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn, một ngày có gần chục người chết đã là chuyện quá đổi quen thuộc với người dân ở đây"

Nghe Chính Minh kể lại tình cảnh trong làng lúc trước, y không thể tin được sự náo nhiệt, phồn hoa trước mắt lại từng có khung cảnh quan tàn như vậy diễn ra, đúng là thời thế thay đổi, vật đổi sao dời, chẳng ai nói trước được điều gì

Phương Nguyệt: "Vậy tại sao dân trong làng không thử tìm đến nơi khác?"

Chính Minh: "Không phải là chưa từng thử mà là có muốn thử cũng không thể được"

Chính Minh: "Dân trong làng đã quen làm việc đồng án, mua bán nhỏ nên dù có ra được bên ngoài, không bao lâu cũng lại quay về đây. Huống hồ dân trong làng cũng không thể ra ngoài được"

Phương Nguyệt: "Không ra được? Tại sao?"

Chính Minh:" Huynh có từng tự hỏi tại sao chỉ một chuyến vận chuyển như này, trưởng làng lại dám nhờ đến sự giúp đỡ từ những tu sĩ không?"

Phương Nguyệt ngay từ ban đầu cũng đã thấy lạ, tuy nói món hàng vận chuyển trong chuyến này khá lớn. Tuy nhiên với một thôn nằm phía rìa của Tu Chân Giới, lại dám bỏ ra một số tiền lớn như vậy để thuê hẳn một chiếc Du Vân, nghe thôi cũng đủ để dấy lên nghi hoặc

Thấy biểu hiện của y, hắn lúc này dường như hài lòng mà tiếp tục nói

Chính Minh: "Vì vài tháng trước, lối đi ra khỏi ngôi làng này đã bị chặn"

Phương Nguyệt: "Chẳng phải nó đang mở đó sao?"

Chính Minh: "Đó chỉ là cách thứ đó đánh lạc hướng người bên ngoài làng"

Phương Nguyệt:" Thứ đó? Là thứ gì?"

Hắn không vội trả lời, chỉ tiếp tục bình thản kể tiếp câu chuyện

Chính Minh: "Như ta đã kể, ban đầu nơi này vô cùng nghèo nàn, làng này lại bị chặn từ phía lối ra nên không ai có thể ra ngoài, người bên ngoài cũng chẳng thể vào trong"

Chính Minh: "Mà sở dĩ bị cổng làng bị chặn, là do cách đây vài chục năm, có một thứ y như ác quỷ đã chặn trước làng. Toàn thân nó đen ngòm từ đầu cho đến cuối, người trong làng không thấy rõ hình dáng của nó, thứ mọi người thấy rõ nhất chính là cặp mắt, nó có cặp mắt trắng dã không thấy tròng đen, trong mắt lại nổi lên từng tia máu, mỗi lần nó xuất hiện chỉ nói dúng một từ đó là "giết"

Chính Minh: "Người dân ai nấy đều sợ hãi trước thứ đó, sợ vì không biết thứ đó rốt cuộc là gì, lại càng khiếp sợ trước sự tàn ác không có cách ngăn chặn của thứ đó. Vì nổi sợ ngấm sâu vào tâm thức, không ai dám tự ý nhắc đến, chỉ có thể thông qua cách gọi gián tiếp "thứ đó" mà ngầm hiểu"

Chính Minh: "Thứ đó đã thật sự giết chết rất nhiều người, dân trong làng trước thứ đó vô cùng bắt lực. Thời điểm thứ đó bắt đầu xuất hiện, khung cảnh trong làng không bao giờ dừng lại tiếng than khóc xé rách cỏi lòng, ai nấy đều chìm vào cảm xúc bi thương, khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian tăm tối nhất của nơi này. Nhưng một thời gian sau, trưởng làng nói có cách có thể giải quyết được thứ đó, nhưng lại có một điều kiện, là hằng năm phải dâng lên một cô nương cho nó ăn. Đến nay cũng đã mấy mươi năm, không biết bao nhiêu cô nương đã bỏ mạng vì ngôi làng này"

Hắn hơi ngừng lại, rồi mới tiếp tục nói

Chính Minh: "Nhưng vài tháng trước, không biết vì sao, thứ đó đột nhiên lại bắt cóc rất nhiều người, trong đó, có cả muội muội ta"

Y nghe Chính Minh kể lại chuyện mấy chục năm xảy ra ở ngôi làng, tưởng chừng không có gì đặc biệt này. Ban đầu, y không có cảm xúc gì, nhưng theo mạch chuyện kể mà dần dần y cảm thấy tức giận, hình ảnh biết bao nhiêu người bị thứ chưa rõ hình người kia bắc đi, đau đớn, sợ hãi trong tuyệt vọng cứ thế mà hiện lên trong đầu, như bị bóp nghẽn

Một cảm giác khó chịu nơi lòng ngực dấy lên, không phải là sợ hãi mà chính là sự câm phẩn, lữa giận theo câu chuyện kể bốc lên từng hồi, môi y mím lại, tay y bất giác mà nắm chặt đến nổi cả gân. Trong đầu y giờ chỉ còn một ý niệm "thứ đó phải trả giá"

Phương Nguyệt: "Vậy đêm qua, muội muội huynh vì sao mà mất tích"

Chính Minh: "Gia đình ta vốn dĩ sinh sống bằng việc trồng rau, vài năm nay có vài quán trọ mới mọc lên, nhà ta mới có thêm thu nhập từ việc bán rau cho các quán trọ. Khổ nổi từ đồng án chỗ ta thu hoạch đến quán trọ lại quá xa. Đêm qua ta có hai đơn hàng, vốn định đi như mọi ngày, muội muội ta thấy ta mệt nhọc nên xin đi thay ta, chia nhau mỗi người giao đến một nơi, không ngờ, lại mất tích"

Phương Nguyệt: "Chuyện này chưa chắc đã không thể cứu vãn. Huynh đừng quá lo, huynh nên trở về nghỉ ngơi trước, ta hứa với huynh, ta sẽ giúp huynh tiêu diệt thứ đó"

Y vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào vai hắn, như thể khẽ xua tan nổi bất an của hắn lúc này

Không hiểu tại sao, hắn nghe vài lời an ủi vu vơ của y. Tưởng chừng rất bình thường nhưng hắn lại cảm thấy như được an lòng. Song, khi hắn nghe được lại muốn tin, hắn không hiểu sao bản thân lại có thể tin tưởng người trước mắt sẽ làm được. Có lẽ là khoảnh khắc này, trái tim xao động của hắn chỉ đang cần điểm tựa, cần một nơi để xoa dịu đi nổi bất lực cùng đau khổ đã bào mòn tinh thần hắn. Chính vì vậy hắn mới dễ dàng tin, trong lòng như buông được gánh nặng. Y đỡ hắn quay về lại nhà, dọc đường tim hắn từng hồi cũng loạn nhịp

Hằng Quân từ lâu đã đứng ở một nơi xa quan sát, tuy không nghe gì, cũng chỉ thấy được y cùng một người đang nói chuyện, còn dìu gã ta về liền thầm mắng

Hằng Quân: "Ca ca đúng là tên đáng ghét, chỉ thích đi gieo tương tư cho người khác"

Y vừa dìu Chính Minh về lại nhà, cũng không nán lại lâu. Nên rất nhanh đã cáo từ để quay về, trên đường về lại quán trọ, y lại dừng ở một con hẽm, nhìn sơ con hẽm nhỏ này chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, y lại cảm nhận được khí tức của pháp trận, hơn nữa lại có chút khí tức ma vật. Y nhìn kỹ vào bên trong, lại thấy bóng dáng thứ gì đó đang cử động. Trực giác mách bảo y mau tới xem như thế nào, theo bản năng dìu dắt, từng bước từng bước y tiến lại, thì bỗng hai luồn khí tức lại biến mất y hệt lần trước

Cô nương trong góc thấy có người đi vào cũng quay đầu lại, gương mặt non nớt như sương mai còn đọng trên lá, đôi mắt long lanh tuy ngừng khóc nhưng còn vươn lại chút ánh lệ khiến ai nhìn vào cũng có cảm tình muốn che chở. Thấy cô nương kia khóc, bản tính y vốn không thích lo chuyện bao đồng nên không muốn dính vào, nhưng thấy cô nương kia còn nhỏ, lại trong cảnh đáng thương, y nhất thời không biết làm cách nào chỉ có thể học theo Hằng Quân, cố lấy trong tui áo một chiếc khăn tay, đặt trước cô nương ấy rồi rời đi

Công nương tuy không nghe người kia nói gì, nhưng được một nam từ tướng mạo tuấn mỹ quan tâm cũng cảm thấy dễ chịu, y vừa đi xa, cô nương ấy lại thét lớn

"Đa ta huynh, thứ đó đã ra khỏi làng"

Y nghe thấy vậy chỉ sững lại một nhịp, nhưng cũng không hề quay đầu, ở hướng này Hằng Quân theo sao từ nãy giờ cái gì cũng thấy hết, lại thầm mắng vị ca ca này

Hằng Quân: "Ca ca như huynh đúng là đồ hư đốn, ta còn chưa dám trêu chọc các cô nương, ca ca lại dám làm người ta để ý. Sao này phải phạt, phạt thật nặng"

Nói rồi hắn lại đi theo sau y

Y phía này đi quanh vài vòng lại trở về quán trọ, khéo lại cửa phòng. Quan sát rất lâu cũng không thấy y có động tĩnh gì, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, y vẫn không xuất hiện. Khi hắn nghĩ y cứ vậy mà đi ngủ thì hắn nghe thấy tiếng người lao ra rất nhanh từ trong phòng, dường như là y đã đi ra từ khung cửa sổ, hắn tức khắc bất kịp dự định của y mà đuổi theo

Phía này, y đang chạy theo một thứ không xác định, nhưng sát khí trên người nó là điều không thể che giấu, dù là gì y cũng phải đuổi theo

Thứ đó rất nhanh, lại nhiều lúc ẩn hiện không rõ hình dáng, y chỉ có thể dựa vào trực giác nhiều năm làm nhiệm vụ mà cảm nhận, chỉ với trực giác của người từng trải qua biết bao biển máu, y đã dựa vào nó để không bị thứ đó cắt đuôi.

Một đường đuổi theo chẳng có thời gian để nghĩ nổi, y cứ vậy mà vượt qua mấy con đường, qua từng khúc quanh y không thể nhận ra. Cuối cùng y cũng sắp đuổi kịp, nhưng đến khi sắp đuổi kịp, nó lại rẽ vào một con hẽm, khi vừa tiến vào, y đã thấy một tiểu cô nương bên trong, không rõ đại khái cô nương ấy đã trải qua chuyện gì, chỉ thấy bên dưới còn rơi lại vài giọt máu tươi, cô nương ấy liên tục chỉ tay về một hướng, lại điên cuồng nói

”Bên đó, thứ đó đã chạy về hướng đó”

Y nhanh chân chạy về phía cô nương ấy chỉ, giấu vết sát khí y cảm nhận đã bất đầu mờ dần, như thể thứ đó đã đi được rất xa, đến cuối cùng y vẫn không đuổi kịp

Cuối cùng bản thân chỉ có thể bất lực trở về quán trọ, như thói quen khi vào phòng, y giăng lên một kết giới, kết giới này vừa bảo vệ lại vừa cách âm, trong phòng từ lâu, Uyển Xà đã ngồi đợi

Uyển Xà: "Thuộc hạ đã đi thăm dò, có rất nhiều gia đình ở phía đông có người mất tích, độ tuổi khoảng chừng mười tám đến hai mươi. Điều kỳ lạ là gia đình có người mất con gái cũng chẳng ai đi tìm, chỉ đơn giản treo một chiếc khăn trắng trước nhà"

Uyển Xà: "Thuộc hạ cũng đã hỏi dò hỏi các vụ mất tích gần đây, chúng đều xảy ra ở trong làng, phần nhiều là tập trung ở hướng đông và hướng bắc. Nhưng nhiều nhất là hướng bắc nơi ít người sinh sống nhất"

Phương Nguyệt: "Nơi đó như thế nào?"

Uyển Xà: "Nằm gần phía bờ rừng, cách đó không xa còn có một ngôi đền bị bỏ hoang, nghe nói từng có người chết nên ít ai lui tới"

Phương Nguyệt: "Như vậy thì cách rất gần nhà trưởng làng "

Uyển Xà: "Thuộc hạ đã dò hỏi, những vụ mất tích này mới xảy ra vài tháng gần đây, trước đó chưa từng như vậy"

Phương Nguyệt: "Ta cũng đã điều tra, nghe được trước đây thứ đó chỉ giết những người ra ngoài làng hoặc từ ngoài làng vào, thứ đó chưa từng vào làng"

Uyển Xà: "Vậy lần này thứ đó vào chắc là trong làng đang có thứ gì đó mà nó muốn?"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.