Chương 9: Bất kham

9 phút đọc
1,693 từ
9 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Quan sát từ trên cao, Hằng Quân như thấy cảnh vật xung quanh dần hoá nhỏ, từ nhà cửa, cây cối, ngọn núi Ẩn Minh cao lớn ngày nào cũng không còn to lớn đối với hắn ngay lúc này

Ở đây vươn tay cũng có thể chạm vào mây, gió nhẹ cùng những chiếc Du Vân chậm trôi theo những làn gió ấm, ánh nắng ấm phản chiếu qua từng ván gỗ của boong thuyền, bên dưới là một vùng thảo nguyên xanh rì chạy khắp chân đồi, nhìn thấy cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ đến vậy khiến lòng hắn cũng cảm thấy dễ chịu

Du Vân cứ vậy đi từ chiều đến đêm muộn, giờ này các sư huynh đệ trên Du Vân cũng đã thay nhau truyền linh lực vào Du Vân được mấy lần, y bên này cố gắng gia cố kết giới bảo vệ Du Vân, từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì nên giờ này cũng bất đầu thấm mệt

Trái lại, hắn vô công rỗi nghề từ lúc lên thuyền cho đến bây giờ, còn vị ca ca xinh đẹp trước mắt thì cứ đi đi lại lai, nào là sắp xếp vật tư, căng buồm, còn là nguồn truyền linh lực chủ chốt cho Du Vân....Từ đầu đến cuối gương mặt đều là một đường kỳ công, dường như không thể có nổi nụ cười, tuy hắn chưa từng thấy vị ca ca này thật sự cười nhưng nhìn sắc mặt lúc trước còn dễ xem hơn. Quan sát kỹ, hắn thấy vị ca ca này đã thấm mệt, mồ hôi trên thanh y còn chưa kịp khô đã phải tiếp tục đi gia cố lại kết giới, thấy mỹ nhân khổ sở đến vậy lòng hắn thật sự chẳng yên, cũng muốn góp sức vừa để giúp mỹ nhân đỡ cực, vừa là để bản thân có vài phần tồn tại, hắn cứ vậy mang suy nghĩ này mà đến bên y

Hằng Quân: "Huynh, hay là để ta giúp huynh gia cố kết giới, huynh cứ nghỉ ngơi một lát, dù sao từ sáng đến giờ vẫn là huynh ra sức, giờ cứ để cho đệ, có được không, huynh?

Hắn nói rồi từ từ tiến lại phía sau y, hắn thấy vị xa ca này đã dừng động tác ấn chú, dùng một tay luồn từ phía sau gáy vén hẳn tóc về một bên, ngay khoảnh khắc mái tóc đen nhánh của y bị cuốn về một bên, để lộ ra “hậu cảnh” trắng nõn, vài lọn tóc vì vệt nước chưa khô hẳn mà dính lại nhưng dường như như vậy lại vừa vặn để hắn chú ý, ánh mắt hắn cứ vậy quét qua mấy hồi, vừa muốn giấu đi ánh mắt của bản thân, nhưng thâm tâm bất lương lại khiến hắn phả quay lại liếc nhìn thêm vài cái, hắn lại để ý thấy bóng lưng của y như lớp gấm hoa, thẳng như sơn phong lại uyển chuyển tựa lưu thủy

* Hậu cảnh: Từ để chỉ vùng sau gáy

Y sam khẽ mở, từng giọt mồ hôi từ thái dương chạy dọc về phía cổ, lướt qua làn da trắng ngần như bạch ngọc, theo linh quang của tinh tú mà long lanh tựa linh châu, thoạt nhìn ngỡ như tiên tử bay từ địa đàng xuống nhân gian, vừa thực lại vương chút mộng

Lúc này hắn mới ý thức được bản thân đã không còn cách quay đầu, không tự chủ được bản thân, càng không thể rời mắt khỏi y. Nhưng không chỉ có hắn đã không thể dừng lại, ai ai ngự trên chiếc Du Vân này đều đang hướng mắt nhìn về phía vị y, tuy hắn biết bản thân tướng mạo xuất chúng, cũng cho rằng bản thân so với đồng học thập phần vẹn toàn, tuy nhiên nếu là y, dường như mọi hào quang của hắn như thể biến mất, chỉ như vậy, lại chứng kiến cảnh tượng lúc nãy, hắn lại không khỏi có phần “bất kham”

* Bất kham: Không cam tâm

Từ sau cái lần hắn cùng y ở Trúc Hiên Các, hắn đã nghĩ chắc chỉ có bản thân là được nhìn thấy người này dịu dàng, xuất hiện trong khuôn khổ xinh đẹp nhất. Hắn nghĩ sự dịu dàng này chắc chỉ bản thân hắn mới có được, vẻ đẹp này cũng chỉ có hắn mới có thể được nhìn, được chạm tới, nhưng giờ đây mọi thứ đều đã sai, tất cả chỉ do hắn ngộ nhận

Từ khi bước lên chân lên Du Vân và thậm chí là khi ở Thính Sự Đường hắn có cảm giác y không thuộc về hắn nữa, thậm chí y còn nói thân tình với kẻ khác điều mà y chưa từng làm với hắn, ít nhất là những gì hắn cảm nhận

Nghĩ vậy hắn liền bước nhanh tới nơi y đang ngồi định đưa ít nước cho y, nhưng khi nước còn chưa kịp đến, đã có người nhanh tay đưa đến trước, y cũng cầm lấy, còn là vui mừng nhận lấy, tình tinh ý ý mà nhận khiến hắn càng thêm khó chịu, hắn cảm thấy bản thân đã bị như vậy mà y còn làm lơ hắn, như không hề có gì xảy ra khiến hắn vừa then, vừa tức nhưng không thể nói gì? Trong lúc không biết phải làm gì? Lại không muốn kẻ khác có cơ hội với y, hắn vậy mà dở trò, hắt nhẹ chén nước trong tay vào lưng y khiến y giật mình quay đầu

Vị sư đệ đưa nước cho y gương mặt thoạt nhìn khả ái, lại có nụ cười rực rỡ của tuổi xuân, nhìn thôi cũng cảm thấy tràn trề sức sống, vừa thấy sư huynh mà mình kính trong bị nước làm ướt một mảng lớn sau lưng, hắn liền quát lớn

La Lăng Vân: "Ngươi bị sao vậy? Không thấy ngươi làm quần áo sư huynh ướt hết rồi à? Còn không mau quỳ xuống tạ lỗi"

Hằng Quân nghe người kia quát lớn như vậy cũng không nói gì, cũng chẳng lại xin

Thấy hắn cứ trơ trơ ra đó, lại không có chút gì lễ nghĩa liền quay ra dùng khăn định lau cho y nhưng lại bị y từ chối

Hằng Quân bên này thấy hai người này cứ lôi lôi kéo kéo, người muốn lau người lại không cho, hắn nhịn không được lại thêm vài phần giễu cợt

Hằng Quân: "Y phục ướt vậy sao không nhanh thay cái mới, ngươi lôi kéo như vậy là muốn Huynh, để vậy đến mai sao?"

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Lăng Vân như thể chính người này không cho y đi thay y phục, Lăng Vân nghe thấy mấy lời này dù bản thân không có ý nhưng cũng thấy thẹn, nhưng đành dùng ánh mất tức giận nhìn về phía hắn để nói, nhưng giọng điệu tức giận này của hắn lại không được trôi trải, lại có phần lắp bắp, nấc nghẹn khiến hắn chẳng có chút uy hiếp nào mà ngược lại trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu

Lăng Vân: "Là kẻ không có mắt nào làm người sư huynh ướt chứ?"

Y ở giữa bị hai người họ làm đau cả đầu, không muốn nghe nữa nên ngay lập tức đứng dậy rời đi

Thấy y đã vào phòng, lúc này hai người kia mới chịu chia ra, mỗi người một hướng mà rời đi, trước khi đi còn ném cho đối phương một ánh mắt đầy địch ý rồi mới đi

Trong phòng, y rũ bỏ xiêm y cũ, rồi chuẩn bị lấy y phục đã chuẩn bị trước để thay, quả thật như vị nhị sư huynh đã nói, hắn đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ. Từ quần áo, thắt lưng đến trâm cài tóc, mỗi loại đều đủ màu sắc, ngay cả quần áo cũng vừa đúng với dáng người của y, y nhìn quanh rồi chọn bộ y phục trắng bạc hình sơn thủy, chọn một cây trâm ngọc bích rồi mới bước vào bồn tắm

Hắn phía này tuy đã về phòng, nhưng trong lòng lại có cảm giác không yên, không hiểu tại sao hắn lại làm vậy? Cũng không hiểu bản thân vì chuyện gì mà cứ thấy khó chịu, hắn thử nghĩ lại

"Chỉ là kẻ khác đưa nước, nói chuyện với ca ca vài câu, vậy thì có làm sau?"

Rồi hắn lại tự nhũ không có chuyện gì hết, ca ca sẽ không vì chuyện này mà giận hắn, sẽ không cắt đứt quan hệ với hắn, hắn và ca ca sẽ lại là sư huynh đệ như trước

Nhưng rồi hắn lại nghĩ, tính tình vị ca ca này có đôi chút lạnh lùng, bản thân hắn mới quen biết ca ca, giờ làm như vậy có thể khiến ca ca không còn thích hắn, vậy phải làm sao?

Hắn cư đi đi lại lại như vậy, tính đi tính lại. Cuối cùng hắn định qua chỗ y khóc lóc một trận thảm thiết để y tha lỗi

Nghĩ là làm, hắn rất nhanh đã đến trước cửa phòng Phương Nguyệt, hắn kêu lên vài tiếng cho có lệ, nhưng vì chuyện lúc nãy mà không dám kêu lớn, lại thấy không có người liền chỉ nhỏ giọng mà kêu

Hằng Quân: "Ca ca, ca ca có ở trong đó không?"

Dưng một chút không thấy y trả lời, một trận cuồng phong đã có từ lâu bỗng chỗ dân trào trong lòng hắn, hắn cứ vậy mà lại nghĩ

“Ca ca đang giận Hằng Quân nên không muốn đáp lời?”

“Ta chỉ là có chút không kiềm chế, ca có cần phải vì chuyện nhỏ này mà không còn muốn gặp ta”

Hắn bị suy nghĩ của bản thân tự dọa sợ, nỗi sợ khiến hắn không còn nhận thức được điều gì, hắn cứ vậy mà ra sức đẩy cửa, bước vào nơi y đang “hoán y”, nhưng vào bên trong hắn lại không thấy ai, nên hắn lấy chút dũng khí tự tiện đi ra sau bức màn

* Hoán y: Thay y phục

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.