Chương 10: Mỹ nhân nhìn mỹ nhân
Đến tận bây giờ, hắn mới nhận ra—
Có gì đó đã không còn giống như ban đầu.
Có lẽ là bởi lần ở Trúc Hiên Các. Hắn vẫn luôn ngộ nhận—
Ngộ nhận rằng sự dịu dàng của người này, chỉ dành riêng cho mình.
Dáng vẻ ngượng ngùng đến đỏ mặt chỉ vì một câu khen của hắn.
Vẻ bất lực, nhưng vẫn âm thầm nhường chỗ cho hắn trên giường.
Rồi cả những lúc y lặng lẽ chăm sóc hắn khi hắn ngủ không yên...
Tất cả những điều ấy—
Hắn đều đã từng nghĩ rằng, chỉ mình hắn mới có được.
Vẻ đẹp ấy cũng vậy.
Chỉ mình hắn được nhìn. Cũng chỉ mình hắn là được chạm đến.
Nhưng giờ đây, hắn lại nhận ra—
Tất cả đều chỉ là sự ngộ nhận của chính mình.
Từ lúc bước chân lên Du Vân, cảm giác ấy đã bắt đầu trở nên rõ ràng.
Phương Nguyệt không còn chỉ thuộc về Trúc Hiên Các nhỏ bé nữa.
Không còn là nơi chỉ có hai người bọn họ, một gian phòng, một bát mì cùng ánh nến lay động trong gió đêm.
Y bước ra ngoài.
Giữa rất nhiều người.
Cũng nói chuyện với rất nhiều người.
Các sư huynh đệ trong giáo đều có thể đến gần y.
Có thể gọi y.
Có thể nói chuyện cùng y.
Có thể nhìn thấy dáng vẻ của y.
Điều mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới giờ đây lại khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dường như cái tên Thẩm Phương Nguyệt...
Không còn chỉ thuộc về một mình hắn nữa.
Ít nhất—
Theo những gì hắn cảm nhận được.
Nghĩ đến đây, hắn càng không sao bình tĩnh được.
Hắn chỉ kịp nói với y một câu ngắn ngủi—
Hằng Quân: “Chờ ta...”
Lời nói vừa dứt, hắn đã nhanh chóng quay người chạy đi tìm nước.
Một phần là vì hắn nghĩ, nếu mình đem nước đến cho y, ít nhất cũng có thể giúp y vơi đi đôi chút mệt mỏi đã tích tụ từ sáng đến tận bây giờ.
Nhưng một phần khác—
Lại bởi hắn muốn có một cái cớ để đến gần y hơn.
Gần thêm một chút.
Gần đến mức—
Nếu có thể, hắn thậm chí muốn dùng chính thân thể mình che khuất y, để không một ai khác có thể nhìn thấy dáng vẻ ấy.
Thế nhưng khi hắn vừa quay lại, một người khác đã nhanh hơn hắn.
“Phương sư huynh.”
Một vị sư đệ từ phía bên kia bước tới, trên tay cũng cầm một chén nước.
Đôi chân hắn bất giác khựng lại.
Chỉ một bước.
Chỉ chậm một bước.
Chén nước trong tay hắn vẫn chưa kịp đưa ra thì người kia đã đứng trước mặt y.
“Huynh đã vất vả từ sáng đến giờ rồi, uống chút nước đi.”
Hắn chỉ thấy y ngẩng đầu. Không nghĩ ngợi mà nhận lấy chén nước người kia đưa đến.
Phương Nguyệt: “Đa tạ.”
Chỉ là hai chữ vô cùng bình thường.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi rơi vào tai hắn. Lại khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng tai.
Phương Nguyệt còn khẽ cong khóe môi.
Nụ cười ấy rất nhạt.
Nhưng hắn vẫn nhìn thấy.
Thậm chí—
Còn nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Làm hắn chỉ biết đứng ngay ra đó.
Chén nước trong tay hắn dừng lại giữa không trung. Nhưng lòng hắn từ lâu đã dâng lên một cảm giác vừa nghẹn, vừa tức.
Rõ ràng hắn mới là người muốn mang nước đến cho y.
Rõ ràng hắn cũng đã nhìn thấy y mệt mỏi lại chẳng muốn mở lời.
Rõ ràng—
Hắn cũng muốn chăm sóc y.
Vậy mà chỉ vì chậm một bước—
Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn người khác đưa nước cho y.
Mà y—
Lại hoàn toàn không hề phát hiện hắn đang đứng phía sau. Càng không biết rằng trong lòng hắn lúc này đã rối thành một mớ.
Hắn mím chặt môi.
Cũng không biết bản thân đang tức giận chuyện gì. Càng không hiểu vì sao, chỉ nhìn thấy y nhận một chén nước từ người khác, trong lòng hắn lại khó chịu đến vậy.
Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy—
Không muốn.
Không muốn người khác đến gần y như vậy.
Cũng không muốn nhìn thấy y nhận lấy sự quan tâm của người khác.
Rồi hắn vô thức thốt ra một câu rất khẽ.
Khẽ đến mức chỉ đủ cho một mình hắn nghe thấy.
Nhưng lại đủ khiến nội tâm hắn không ngừng dậy sóng.
Hằng Quân: “Ta phải nhốt huynh lại...”
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện—
Ngay cả hắn cũng cảm thấy bản thân có chút hoang đường.
Nhưng càng nghĩ—
Cảm giác trong lòng lại càng trở nên mãnh liệt.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, thứ cảm xúc hỗn loạn ấy lại dần biến thành một loại kích thích khó lòng giải thích.
Cơ thể hắn khẽ run lên.
Không biết là vì phấn khích.
Hay vì chính hắn cũng bị suy nghĩ vừa rồi của mình làm cho kinh ngạc.
Thế nhưng—
Đôi chân vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Mãi một lúc.
Ánh mắt hắn dừng trên chén nước trong tay Phương Nguyệt. Rồi lại chậm rãi nhìn xuống chén nước của mình.
Không biết trong đầu đã nghĩ đến điều gì.
Hắn bỗng nhiên bước tới.
Động tác trông vô cùng tự nhiên.
Nhưng ngay khi đi ngang qua phía sau Phương Nguyệt—
Cổ tay hắn khẽ nghiêng.
Một chút nước trong chén theo đó hắt ra ngoài.
Ào—
Nước tuy không nhiều. Nhưng vừa đủ để thấm ướt một mảng lớn sau lưng.
Y bị mộ màn này của hắn làm cho giật mình mà lập tức quay đầu.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của y—
Hắn lập tức đứng chết lặng tại chỗ.
Hắn nhìn chén nước trong tay mình. Rồi lại nhìn mảng y phục đã bị chính mình làm ướt.
Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ—
Hằng Quân: “Ta vừa làm cái gì vậy?”
Vị sư đệ vừa đưa nước cho Phương Nguyệt cũng sửng sốt.
Hắn có một gương mặt khả ái, nụ cười luôn rực rỡ như ánh nắng đầu xuân, cả người tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Nhưng khi nhìn thấy vị sư huynh mà mình kính trọng bị nước làm ướt cả một mảng sau lưng—
Gương mặt hắn lập tức thay đổi.
Hắn quay phắt đầu lại.
Giọng nói cũng bất giác lớn hơn vài phần.
“Ngươi đang làm gì vậy?!”
“Ngươi bị sao vậy? Không thấy ngươi đã làm y phục của Phương sư huynh ướt hết rồi sao? Còn không mau tạ lỗi!”
Nghe người kia lớn tiếng quát mình, Hằng Quân chỉ im lặng đứng đó.
Hắn không đáp lời.
Cũng chẳng có ý định tạ lỗi.
Gương mặt hắn thậm chí còn chẳng lộ ra chút vẻ áy náy nào, cứ như chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến mình.
Thấy hắn cứ trơ trơ đứng đó, người kia càng thêm tức giận.
Nhưng Phương Nguyệt còn đang ở bên cạnh, hắn cũng không tiện tiếp tục đôi co.
Chỉ có thể vội vàng lấy khăn ra, định lau đi nước còn vương trên y phục của y.
“Phương sư huynh, để đệ—”
Y nhẹ nhàng tránh đi. Rồi lại đưa tay ngăn lại động tác của người kia.
Vội vàng đáp lời.
Phương Nguyệt: “Không cần. Chỉ là một chút nước, không đáng ngại.”
“Nhưng y phục của huynh đã ướt rồi. Nếu không lau ngay, lát nữa gió lớn—”
Phương Nguyệt: “Ta tự xử lý được.”
Hắn như kẻ thừa đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ.
Không hiểu vì sao—
Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.
Khó coi đến mức, hắn thật sự không thể nhịn được.
Khóe môi hắn khẽ cong lên. Vừa thê lương lại mang theo vài phần giễu cợt.
Hằng Quân: “Y phục đã ướt như vậy, sao không nhanh chóng đi thay một bộ mới?”
Giọng nói hắn không lớn.
Nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
Khi hắn nói—
Ánh mắt hắn còn cố ý liếc về phía người kia.
Hằng Quân: “Ngươi cứ đứng đó lôi lôi kéo kéo làm gì?”
Người kia hoàn toàn không ngờ hắn lại nói như vậy.
Gương mặt vốn đầy tức giận thoáng chốc đã hiện lên vài phần lúng túng.
Nhưng—
Nhất thời lại chẳng biết phải phản bác thế nào.
Cuối cùng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi... ngươi...”
Hắn vốn định lớn tiếng mắng lại.
Thế nhưng không biết vì tức giận quá mức, hay vì bị lời nói kia làm cho nghẹn lại—
Giọng nói vừa cất lên đã chẳng còn chút khí thế nào.
“Ta... ta đâu có...”
Hằng Quân vẫn đứng đó.
Không nói gì.
Chỉ bình thản nhìn hắn.
Ánh mắt ấy dường như đang chờ xem người kia còn có thể nói được gì.
Làm đối phương càng nhìn càng tức.
“Ta chỉ là muốn giúp Phương sư huynh lau... lau khô y phục!”
Lời nói vừa dứt—
Chính hắn lại cảm thấy câu này dường như có gì đó không đúng.
Gương mặt người kia lập tức đỏ lên.
Rồi hắn im bặt.
Muốn tức giận.
Nhưng lại không biết phải tức giận thế nào.
Mãi một lúc sau người kia mới tìm được lời để phản bác.
“Vậy rốt cuộc là kẻ không có mắt nào đã làm đổ nước lên người Phương sư huynh?”
Hằng Quân: “...”
Lời này vừa dứt—
Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng.
Ánh mắt cả hai nhìn nhau như thể chỉ cần thêm một chút đã có thể tóe ra tia lửa.
Không ai chịu nhường ai.
Phương Nguyệt đứng giữa hai người bọn họ, nghe đến đây chỉ cảm thấy đầu đau không thôi.
Y vốn không hiểu—
Rõ ràng chỉ là một chút nước làm ướt y phục. Vậy mà hai người này lại có thể vì chuyện ấy tranh cãi đến mức không dứt.
Phương Nguyệt khẽ day trán.
Không muốn nghe thêm một lời nào nữa mà lập tức xoay người.
Phương Nguyệt: “Các ngươi cứ tiếp tục đi.”
Giọng nói y vẫn bình thản.
Nhưng chẳng hiểu sao, hai người đứng phía sau lại đồng thời im bặt.
Phương Nguyệt không để ý đến bọn họ nữa.
Cứ vậy bước thẳng vào trong phòng.
Đợi đến khi cánh cửa khép lại—
Hai người lúc này mới chịu tách ra.
Hằng Quân đi về một hướng.
Người kia cũng quay người đi về hướng ngược lại.
Trước khi rời đi—
Cả hai vẫn không quên quay đầu nhìn đối phương.
Một ánh mắt.
Đầy địch ý.
Cuối cùng, chẳng ai nói gì.
Chỉ hừ lạnh một tiếng.
Rồi mỗi người một hướng mà rời đi.
---
Trong phòng, Phương Nguyệt rũ bỏ lớp xiêm y đã bị nước làm ướt.
Y vốn định thay một bộ y phục khác.
Lúc này mới nhớ đến lời Tạ An Dật đã nói trước khi rời đi.
Quả thật—
Vị nhị sư huynh kia đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng đầy đủ.
Từ y phục.
Thắt lưng.
Cho đến trâm cài tóc.
Mỗi thứ đều đã được sắp xếp vô cùng chu đáo.
Ngay cả màu sắc cũng có đủ loại.
Hơn nữa—
Không biết Tạ An Dật đã chuẩn bị từ khi nào, nhưng từng bộ y phục đều vừa vặn với dáng người của y.
Phương Nguyệt đứng trước từng bộ y phục một lúc.
Cuối cùng, y chọn một bộ trường sam trắng bạc.
Trên nền vải thêu những đường nét sơn thủy nhạt màu.
Ánh sáng lướt qua, những nét thêu ấy tựa như núi xa ẩn hiện giữa tầng mây.
Sau đó, y lại chọn một cây trâm ngọc bích.
Chuẩn bị xong mọi thứ—
Phương Nguyệt mới bước về phía bồn tắm.
---
Trái lại, Hằng Quân sau khi trở về phòng lại chẳng thể bình tĩnh được như lúc rời đi.
Hắn ngồi một mình.
Nhưng trong lòng lại có một cảm giác bất an không sao xua đi được.
Hắn cũng không hiểu.
Rốt cuộc ban nãy—
Mình đã làm gì vậy?
Nghĩ đến những chuyện vừa rồi, hắn đưa tay ôm lấy đầu, như thể đến chính mình cũng không thể tin nổi.
Hắn tự hỏi bản thân.
Hằng Quân: “Chỉ là có người đưa nước cho ca ca.”
Hằng Quân: “Chỉ là nói chuyện với ca ca vài câu.”
Hằng Quân: “Thì có gì đáng để mình khó chịu chứ?”
Nghĩ mãi—
Hắn vẫn không tìm được câu trả lời.
Cuối cùng, chỉ có thể tự an ủi bản thân.
Hằng Quân: “Không có gì cả.”
Hằng Quân: “Ca ca sẽ không vì chuyện này mà giận ta.”
Hằng Quân: “Y cũng sẽ không vì một chuyện nhỏ như vậy mà cắt đứt quan hệ với ta.”
Nghĩ đến đây, hắn mới cảm thấy lòng mình thoáng dịu xuống một chút.
Hằng Quân lẩm nhẩm trong lòng.
Hằng Quân: “Ta và ca ca vẫn sẽ như trước.”
Hằng Quân: “Vẫn là sư huynh đệ.”
Hằng Quân: “Ngày mai gặp lại, mọi chuyện chắc sẽ không có gì thay đổi.”
Thế nhưng—
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.
Một cảm giác khác lại nhanh chóng kéo đến.
Hắn chợt nhớ tới tính tình của Phương Nguyệt.
Lạnh nhạt.
Ít nói.
Mà bản thân hắn—
Lại mới quen biết y chưa được bao lâu.
Ngay sau đó—
Vô số suy nghĩ lập tức lướt qua trong đầu làm hắn đứng ngồi không yên.
Hằng Quân: “Nếu ca ca thật sự tức giận thì sao?”
Hằng Quân: “Nếu y cảm thấy ta là một kẻ vô lễ thì sao?”
Hằng Quân: “Nếu ca ca không muốn nói chuyện với ta nữa... thì phải làm sao?”
Sắc mặt hắn cứ vậy trải qua một trận đại biến.
Hắn càng nghĩ.
Lòng càng trở nên hoảng loạn.
Ban đầu chỉ là một chút bất an.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào—
Nó lại dần biến thành nỗi sợ hãi.
Càng sợ—
Người đầu tiên ở nơi này chịu dịu dàng với hắn, sau chuyện hôm nay sẽ trở nên thanh lãnh, xa cách như lần đầu bọn họ gặp nhau.
Nghĩ đến khả năng ấy—
Trong lòng hắn bỗng nhiên trống rỗng.
Hắn im thật lâu.
Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng tự nói với chính mình.
Hằng Quân: “Vậy phải làm sao đây...?”
Hắn cứ đi đi lại lại trong phòng mấy bận.
Đi được vài bước lại dừng.
Dừng một lúc, nghĩ ngợi hồi lâu.
Rồi lại tiếp tục đi.
Trong đầu hắn hết lần này đến lần khác tính toán xem phải làm thế nào mới có thể khiến Phương Nguyệt hết giận.
Cuối cùng—
Hắn chợt nghĩ ra một cách.
Nếu ca ca giận hắn...
Vậy hắn cứ đến trước mặt y, khóc lóc một trận thật thảm thiết.
Biết đâu—
Y thấy hắn đáng thương thì sẽ mềm lòng.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm thấy kế sách của mình vô cùng hoàn hảo.
Nghĩ là làm.
Hắn gần như không do dự thêm chút nào.
Lập tức bước ra khỏi phòng, nhanh chóng đi về phía nơi ở của y.
Chẳng bao lâu sau—
Hắn đã đứng trước cửa phòng.
Ban đầu, hắn vốn định gọi lớn vài tiếng.
Nhưng vừa nhớ đến chuyện mình đã làm ban nãy—
Khí thế lập tức biến mất.
Hắn đứng trước cửa một lúc lâu.
Sau đó mới lấy hết can đảm, giơ tay gõ nhẹ lên cửa.
Cốc.
Cốc.
Hai tiếng gõ cửa rất khẽ.
Hắn hắng giọng.
Rồi nhỏ giọng gọi.
Giọng nói nhẹ đến mức gần như chẳng khác nào đang lẩm bẩm với chính mình.
Hằng Quân: “Ca ca... Ca ca có ở trong đó không?”
Trong phòng—
Không có ai trả lời.
Hắn chờ một lúc.
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Ban đầu hắn còn không để ý.
Nhưng chẳng biết từ khi nào—
Trong lòng lại bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an.
Nỗi bất an ấy ban đầu chỉ giống như một cơn gió nhẹ. Nhưng chỉ trong chốc lát đã biến thành một trận cuồng phong cuộn trào trong lòng hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Trong đầu lại bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ lung tung.
Hằng Quân: “Ca ca đang giận Hằng Quân... nên không muốn đáp lời sao?”
Hằng Quân: “Ta chỉ là... chỉ là nhất thời không kiềm chế được.”
Hằng Quân: “Có cần phải vì một chuyện nhỏ như vậy mà không muốn gặp ta nữa không?”
Càng nghĩ—
Hắn càng sợ.
Hắn vốn chỉ đến đây để xin lỗi.
Nhưng bây giờ—
Chính những suy nghĩ trong đầu hắn lại khiến hắn hoảng loạn hơn bất cứ điều gì.
Hắn bắt đầu tưởng tượng—
Phương Nguyệt thật sự tức giận.
Phương Nguyệt không muốn nói chuyện với hắn.
Chỉ nghĩ đến khả năng ấy—
Trái tim Hằng Quân đã như bị ai đó bóp chặt lại.
Hắn nhỏ giọng tự nói với mình.
Hằng Quân: “Không được... Không thể như vậy được.”
Nỗi sợ khiến hắn dần mất đi sự tỉnh táo mà vô thức đưa tay đẩy cánh cửa trước mắt ra
Cánh cửa vốn không khóa lập tức mở ra.
Hắn cứ vậy rón rén bước vào.
Dùng giọng rất nhỏ gọi.
Hằng Quân: “Ca ca?”
Trong phòng không có ai đáp lời.
Hắn lại nhìn quanh cũng chẳng thấy bóng dáng y đâu.
Một lần nữa, hắn lại cất tiếng gọi.
Hằng Quân: “Ca ca?”
Vẫn là sự im lặng.
Trong lòng hắn lúc này vừa nhẹ nhõm vì y có lẽ không phải cố tình không trả lời mình—
Nhưng hắn lại càng thêm nghi hoặc.
Y không ở đây. Vậy y đã đi đâu?
Hắn đứng giữa phòng một lúc, ánh mắt cuối cùng dừng lại phía sau bức bình phong.
Nơi đó bị một tầng màn che khuất.
Hắn biết bản thân không nên tự tiện đi vào. Nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn cứ thúc giục hắn hãy bước tới.
Cuối cùng, hắn vẫn lấy hết can đảm, bước từng bước chậm rãi về phía trước. Cẩn thận ở sau bức màn mà nhìn vào bên trong
Phía sau bức màn—
Hắn nhìn thấy Phương Nguyệt đang chậm rãi rũ bỏ xiêm y.
Thân trên vì chưa kịp khoác y phục mới mà để lộ ra một mảng da thịt săn chắc, đường nét rõ ràng dưới ánh sáng mờ nhạt trong phòng.
Hắn cảm thấy thân hình y cao ngất.
Vai rộng tựa sơn phong.
Vững chãi mà không hề thô kệch.
Từng đường gân cơ nơi tấm lưng trần như ẩn như hiện giữa làn hơi nước còn chưa tan hết, tựa như những nét bút được phác lên một bức họa.
Lại khiến hắn có cảm giác—
Cả thân thể ấy như được ngọc thạch tỉ mỉ khắc thành.
Không chút tì vết.
Lồng ngực y khẽ phập phồng theo từng hơi thở.
Yết hầu cũng theo đó mà nhấp nhô từng hồi.
Không biết vì sao—
Ngay cả yết hầu của hắn cũng bất giác khẽ động theo.
Nước từ bồn tắm vẫn còn đọng lại nơi mái tóc.
Từng giọt men theo sợi tóc chầm chậm lăn xuống, rồi dừng lại nơi hai hàng xương quai xanh thanh mảnh.
Đường cong nơi xương quai xanh vốn đã rõ ràng. Dưới ánh nước lại càng hiện lên vài phần mê hoặc khó nói thành lời.
Một vài giọt nước khác tiếp tục trượt xuống lồng ngực của y.
Ánh mắt hắn cũng theo đó mà vô thức dừng lại giữa lồng ngực săn chắc, hắn bất giác chú ý đến hai điểm hồng nhạt nổi bật dưới làn da trắng ngần của y.
Sắc màu phơn phớt tựa hạt lựu vừa chín.
Dưới ánh thủy quang phản chiếu từ bồn tắm, càng hiện lên vẻ mịn màng.
Khiến hắn chỉ vừa nhìn qua cũng vội vàng dời mắt sang nơi khác.
Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao—
Lại không nhịn được mà liếc nhìn thêm một lần.
Ánh mắt hắn tiếp tục hạ xuống.
Nơi cơ bụng hơi lõm, đường thắt eo dần thu hẹp lại.
Gọn gàng.
Mà hữu lực.
Từng đường cơ rõ ràng, săn chắc nhưng không hề khô cứng.
Ngược lại còn mang theo vài phần mềm dẻo.
Mỗi lần hô hấp, thân thể ấy lại khẽ phập phồng.
Vô hình trung mang theo một loại khí thế phóng khoáng khó tả.
Mái tóc dài còn ướt buông lơi sau lưng.
Vài sợi tùy ý rơi xuống vai.
Càng khiến y thêm vài phần phóng túng.
Từ bờ vai đến bắp tay, đường nét đều săn chắc mà dẻo dai.
Vừa mạnh mẽ.
Lại vừa mang theo một loại tà mị khó lòng diễn tả.
Đối với hắn lúc này—
Cảnh tượng trước mắt quả thực tựa như một cảnh sắc tuyệt mỹ mà thế gian hiếm có.
Ngay lúc hắn còn đang thất thần—
Phương Nguyệt bỗng khẽ đảo mắt.
Ánh mắt y xuyên qua khoảng hở nơi bức màn. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình.
Mắt chạm mắt, cơ thể hắn bị ánh mắt ấy làm cho cứng đờ tại chỗ.
Cả người hắn như bị định thân.
Nhất thời không thể nhúc nhích.
Lời vốn đã lên đến cổ họng cũng theo đó nghẹn lại. Dù một chữ cũng chẳng thể nào thốt ra.
Thấy hắn cứ đứng ngây người ở đó mà không có ý định rời đi—
Y chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở.
Phương Nguyệt: “Còn không mau ra ngoài?”
Hằng Quân: “...”
Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, sắc mặt y mới dần trầm xuống.
Phương Nguyệt: “Còn muốn ta ra tiễn ngươi?”
Lúc này hắn mới như bừng tỉnh.
Thấy trên gương mặt y đã bắt đầu hiện lên vài phần tức giận, hắn lập tức định thần lại.
Cuống quýt xoay người chạy ra ngoài.
Chỉ là vì quá mức luống cuống, bước chân cũng chẳng còn vững vàng.
Vừa chạy được vài bước đã ngã một cú thật mạnh.
Loạng choạng mấy lần mới có thể chạy khỏi nơi đó.
Phương Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn.
Trong lòng vốn có vài phần tức giận vì hắn tự tiện xông vào phòng.
Lại còn chẳng thèm gõ cửa.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch vừa rồi của hắn. Y lại không nhịn được mà thầm bật cười.
Chút tức giận khi nãy cũng theo đó mà tan sạch. Thậm chí, trong lòng y còn sinh ra vài phần muốn trêu ghẹo.
Muốn nhìn thêm vẻ mặt ngây ngốc ấy của hắn lâu hơn một chút.
Huống hồ, hắn chẳng khác nào một đứa trẻ mới lớn.
Rõ ràng đã lớn đến từng ấy tuổi. Nhưng mỗi khi gặp chuyện lại luôn bày ra dáng vẻ ngốc nghếch khiến người khác vừa buồn cười, vừa không nhịn được mà muốn trêu chọc một phen.
Dù trong lòng vẫn còn muốn trêu ghẹo hắn thêm vài câu—
Y cuối cùng vẫn nhịn xuống, khoác chỉnh tề y phục rồi bước ra ngoài.
Khi ra đến phía trước phòng, y cũng không vội trách tội hắn.
Chỉ chậm rãi bước đến bên bàn rồi ngồi xuống.
Đưa mắt nhìn về phía hắn.
Không biết từ lúc nào—
Hắn đã ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.
Gương mặt vẫn đỏ bừng chưa tan.
Y nhìn hồi lâu.
Trong lòng không khỏi nghĩ—
Phương Nguyệt: “Chỉ là nhìn thấy một nam nhân thay y phục, có cần phải xấu hổ đến mức này không?”
Nghĩ đến đây, y lại âm thầm tự nhủ.
Phương Nguyệt: “Trên người ta có thứ gì mà hắn không có?”
Phương Nguyệt: “Hay là thiếu niên mới lớn, nhìn thấy thân thể của người khác có phần khác biệt với mình nên cảm thấy ngượng ngùng?”
Nghĩ như vậy—
Y không hỏi thêm về chuyện vừa rồi.
Chỉ nhẹ giọng hỏi.
Phương Nguyệt: “Đệ đến đây gặp ta là có chuyện gì?”
Hắn nghe ra giọng điệu của y không mang theo ý trách móc. Ngược lại vẫn bình thản như thường.
Tảng đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được buông xuống.
Gương mặt hắn lặp tức hiện lên vài phần nghịch ngợm.
Giọng nói nhẹ như tơ mà đáp lại lời y.
Hằng Quân: “Lúc nãy đệ vô ý làm nước văng ướt hết y phục của ca ca, nên đệ đem đến vài cái bánh ngọt.”
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
Hằng Quân: “Nếu ca ca vẫn còn giận đệ... thì đệ chỉ còn chiếc vòng này do An Dật sư huynh tặng trước khi lên đường.”
Hằng Quân: “Hay là đệ đưa nó cho ca ca?”
Nghe người sư đệ trước mặt nào là muốn tặng bánh, nào là muốn đem cả vòng tay ra bồi tội—
Phương Nguyệt nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Y chỉ có thể thầm nghĩ—
Phương Nguyệt: “Quả thật chẳng khác nào một đứa trẻ to xác.”
Sau đó hắn lại thấy ánh mắt y chậm rãi rơi xuống chiếc vòng trong tay mình.
Chỉ vừa nhìn qua—
Y đã liên tục lắc đầu.
Vẻ mặt còn mang theo vài phần bất lực.
Làm hắn âm thầm nghĩ—
Hằng Quân: “Chiếc vòng này không được sao?”
Nhưng hắn không biết lúc này, y chỉ đang âm thầm mắng người kia.
Phương Nguyệt: “Cái vòng này ngoài việc có thể phát sáng trong bóng tối thì chẳng có công dụng gì khác.”
Phương Nguyệt: “Một món đồ hoàn toàn vô dụng.”
Phương Nguyệt: “Không biết cái tên sư huynh kia lấy đâu ra thứ phế phẩm này để tặng cho người khác.”
Phương Nguyệt: “Vậy mà tên ngốc này còn xem nó như kỳ trân dị bảo, nâng niu đến tận bây giờ.”
Phương Nguyệt: “Đúng là quá ngốc.”
Y vốn định từ chối.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ sướt mướt của hắn—
Hở một chút là có thể bày ra bộ dạng như sắp khóc.
Y lại không muốn khiến hắn khó xử.
Vì vậy. Y quyết định nhận lấy bánh.
Phương Nguyệt: “Vậy ta sẽ lấy chút đồ ngọt.”
Nghe y nói vậy—
Gương mặt hắn lập tức sáng lên.
Hắn vui vẻ mỉm cười rồi nhanh chóng đưa tay vào trong túi áo, lấy ra gói bánh đã được hắn chuẩn bị từ trước.
Thế nhưng—
Khi gói bánh được mở ra—
Cả hai người đều im lặng.
Những chiếc bánh bên trong đã vỡ vụn từ lúc nào.
Hắn thoáng ngẩn người.
Sau một hồi—
Hắn mới chợt nhớ đến khi nãy mình đã vô ý ngã xuống sàn gỗ. Có lẽ chính vì cú va chạm ấy, những chiếc bánh hắn cẩn thận mang theo cũng đã bị nghiền nát.
Hắn nhất thời chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể chậm rãi ngẩng đầu nhìn y.
Trong đôi mắt dường như chứa đựng vô vàn ý vị.
Rõ ràng chẳng nói gì.
Nhưng lại giống như đang âm thầm nói với y—
“Đệ xin lỗi.”
Phương Nguyệt: “...”
Hằng Quân: “...”
Một lúc sau—
Hắn mới thử lên tiếng.
Hằng Quân: “Hay là... ca ca lấy chiếc vòng này đi?”
Phương Nguyệt: “Không cần.”
Hằng Quân: “Ca ca cứ cầm lấy đi mà.”
Phương Nguyệt: “Không cần đâu.”
Hằng Quân: “Ca ca...”
Lời còn chưa dứt—
Bên ngoài đã truyền đến một tiếng—
Ầm!
Một tiếng va chấn mạnh bất ngờ vang lên làm toàn bộ khoang thuyền chấn động dữ dội.
Cả Phương Nguyệt lẫn Hằng Quân lập tức biến sắc.
Hai người không kịp nói thêm lời nào.
Vội vàng chạy ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.