Chap 6: Liên tưởng về 20 năm trước
Trong lúc họ đang nói chuyện và dằn vặt vì lúc nãy đã không cứu được gia đình Ngọc. Cô đã chạy khỏi nơi đó.
Cái đầu óc non nớt và vỡ vụn của cô bé lúc ấy không hề coi họ là vị cứu tinh. Mà chỉ thấy lời nói của ông QUốc rất đúng! Trong mắt nó, Minh và Nam chính là những kẻ thủ ác đã dẫn dụ gia đình nó vào cái chuỗi chết chóc này. Rồi từ việc dẫn dụ gia đình cô bé đến đây như một tua du lịch mà ba mẹ cô hết lòng chuẩn bị... Đều mất cả rồi...
Chính Minh là người mà ông Quốc nhắc đến trong cuộc hội thoại đó. Nó đã nghe hết tất cả khi núp trong góc tối... Chính sự xuất hiện của Minh và Nam đã khiến cha mẹ nó phải chết. Và giờ đây, Nam còn giật đứt sợi chỉ mà không cho nó 'sửa lại' ba mẹ của chính mình.
Chính họ là nguyên nhân nhưng lại không thể giúp...Tại sao lại là gia đình nó mà không phải những người kia... Gia đình cô vô tội mà...
Ánh mắt ấy... hai mươi năm sau Nam vẫn không thể nào quên. Đó là ánh mắt chứa nhiều cảm xúc mà Nam không thể tả được bằng bất kì từ ngữ nào.
Ngọc hận. Nó hận lũ đạo đức giả này hơn cả những con quỷ ngoài kia. Cô cứ vừa nghĩ vừa chạy đi mãi. Chạy khỏi cái nơi đầy sự mất mác này. Lúc chạy đi máu từ bàn tay, chân, cơ thể cô cũng có những giọt máu rơi vào một nhánh Nana đang đua đưa trong gió. Khiến cho một nửa của nó biến thành màu đỏ...
QUAY LẠI HIỆN TẠI
Bây giờ đã là 2 giờ sáng.
Căn nhà chìm vào bóng tối, vắng lặng như một nấm mồ. Nam vẫn nằm đó, trên cái chõng tre cũ kỹ, vắt tay lên trán được vài tiếng đồng hồ rồi. Hồi ức ấy kết thúc, trả anh về với thực tại đầy mùi khói thuốc và sự ngột ngạt của căn phòng nhỏ.
Anh uể oải ngồi dậy, tay vơ lấy bao thuốc, rút ra một điếu rồi nhìn vào cái gạt tàn đã đầy ắp những đầu lọc nằm ngổn ngang. Gương mặt Nam đờ đẫn. Không phải anh quên, mà là anh đã dùng 20 năm qua để cố gắng chôn vùi cái đêm hôm ấy.
Nhưng những vụ án liên tiếp vừa qua, hình ảnh Đội trưởng Minh hoảng loạn, túi thơm màu đỏ có thêu chữ phúc và người con gái áo đỏ kia... Mọi thứ đang dần được sâu chuỗi lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Màu áo đỏ ấy, chẳng phải là màu trắng nhuộm đầy máu trên cơ thể của mẹ cô bé năm xưa sao?
Nam chậm rãi đứng dậy, đi đến góc phòng, nơi có một cái hộp gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi bặm. Anh mở nắp hộp ra. Bên trong hộp, nằm ngay ngắn là một chiếc túi hương đỏ thêu chữ 'Phúc' đã cũ đi theo thời gian. Đây cũng là thứ duy nhất chứng minh rằng chuyện năm đó là có thật và cô bé đó đã biến mất mà không quay lại lấy cái túi này.
Anh nhìn chiếc túi ấy nhẹ nhàng bỏ xuống mà thở dài tiếp tục coi những thứ bên dưới. Bên dưới chiếc túi là một xấp giấy tờ vàng ố, chi chít chữ viết tay của ông bà Tư.
Nam cầm bức thư của cha mẹ lên, đôi tay khẽ run rẩy. Những dòng chữ như những nhát dao đâm vào sâu trong tim anh.
Vào ngày cách hôm hỏa hoạn đó 3 ngày, khi anh và Minh cùng nhau chuẩn bị tang lễ cho ba mẹ mình vì người trong làng báo rằng họ đã bị rơi xuống vách núi. Ở đây một khi rơi xuống là sẽ không tài nào tìm được xác, quả thật là một lý do tốt cho việc buôn người. Hôm đó đang dọn dẹp thì Nam đã phát hiện một cái hộp cũ kỹ, bên trong là bức thư này đã nhạt đi như viết từ vài năm trước và một số bằng chứng phạm tội.
Nam miết ngón tay lên những nét chữ đã nhòe vì ẩm mốc, miệng cứ nhẩm theo những dòng chữ ấy:
[Nam à, nếu con đọc được những dòng này, có lẽ ba mẹ đã không còn nữa. Sự thật là ba mẹ vốn là tay sai cho ông Quốc. Ngôi làng này không có ai vô tội cả, ngay cả ba mẹ...
Chúng ta đã giúp ông ta dụ dỗ những người mới đến, lập danh sách người cần đưa qua biên giới. Thậm chí là nhận trách nhiệm nuôi những đứa trẻ kia thành người giống chúng ta.
Nhưng ba mẹ biết mình sai rồi, chúng thật sự là một lũ cầm thú không từ thủ đoạn, chúng ta muốn dừng lại nhưng... Ông ta đe dọa nếu ba mẹ dừng lại, con sẽ gặp nguy hiểm. Ba mẹ hèn nhát, nên chỉ biết âm thầm thu thập những bằng chứng này, hy vọng một ngày nào đó có người lật đổ được ông ta...]
Kèm theo đó là danh sách những chuyến hàng, những cái tên dân làng đã tham gia vào những phi vụ kia, và cả đường dây buôn người xuyên quốc gia của lão Quốc. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để tống toàn bộ lũ quỷ đó vào tù.
Vì nó thật sự đã quá cũ rồi, những ai từng làm với chúng chỉ có thể sống được không quá 15 năm là bị biến thành nguồn hàng. Thấy sự phản bội là lập tức có biện pháp ngăn chặn. Chính vì thế, 20 năm qua, Nam vẫn âm thầm thu thập, âm thầm quan sát, sống như một kẻ vô hồn để chờ ngày đưa tất cả ra ánh sáng.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi anh rung lên.
RENG!!!
Nam mệt mỏi cầm máy, cất giọng mệt mỏi lên:
"Alo?"
Đầu dây bên kia chính là chị Phương, người chị nhỏ hơn Minh vài tuổi, chị cũng là một trong những người chơi với anh từ nhỏ đến lớn. Chị Phương nghiêm giọng nhưng không hề tránh khỏi sự hốt hoảng, giọng run rẩy không thể kiềm được:
"Khu nhà bỏ hoang phía Tây... Đội trưởng... Minh...MẤT RỒI! Còn có cả Sơn ai đấy đã là mù hết cả hai mắt của cậu ấy, hai chân cũng bị làm cho tàn phế. Cũng may là vẫn giữ được mạng sống..."
BỘP!!
Chiếc điện thoại dần rơi xuống, gương mặt Nam tái nhợt đi, mọi thứ xung quanh Nam không nghe thấy gì nữa. Tiếng Phương trong máy giờ chỉ còn là những tiếng rè rè vô nghĩa. Cổ họng anh khô lại. Anh đã không còn nghe được gì nữa khi biết rằng anh trai mình đã chết, còn chết ngay chính cái chỗ của 20 năm trước. Còn vế sau về Sơn anh hoàn toàn chả nghe gì nữa.
Anh biết rằng kể cả anh cũng nhận ra được sự trùng lặp này thì không lý nào anh trai anh lại không thể nhận ra được cả. Minh hoàn toàn có thể nhận ra. Vẫn là cái lý rằng cả làng này vốn chả có ai tin tưởng được, chỉ là suy nghĩ nên anh muốn tự kiểm chứng.
Anh ấy vẫn như 20 năm trước không hề thay đổi, đã một mình đi đến đó để kết thúc tất cả, nhưng cuối cùng lại bị chính cái như 'quá khứ' đó nuốt chửng.
Nam ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng dựa vào thành chõng tre. Đôi bàn tay anh run lên bần bật, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến anh không tài nào thở nổi.
Nam nhìn vào chiếc túi hương đỏ và mớ giấy tờ vung vãi dưới sàn. Sự sợ hãi giống như thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ họng anh. Anh sợ cái ngày hôm đó, anh đã mất tất cả rồi. Không còn một người thân nào cả và hơn hết Nam biết rằng cô bé năm đó đã thực sự trở lại để trả thù.
Nhưng rồi, Nam cố gắng đấm tay thật mạnh xuống đất để lấy lại sự tỉnh táo. Anh không được phép bản thân gục ngã ở đây.
Dù cho đôi tay vẫn còn run rẩy, Nam bám vào thành chõng. Anh gồng hết sức để nhấc cái cơ thể đang nặng nề đứng dậy. Anh vơ lấy hết những thứ giấy tờ và túi thơm kia cất lại vào hộp gỗ, để chúng lại chỗ cũ. Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt đờ đẫn lúc nãy giờ chỉ còn lại một màu đen sâu hoắm, sắc lạnh.
Anh không cho phép bản thân gục, sự tàn ác của làng này sắp đến hồi kết rồi. Anh phải đi, phải hoàn thành trách nhiệm của một người cảnh sát và để đối diện với con quỷ mà chính anh đã góp phần tạo ra từ 20 năm trước.
Nam mở cửa, lao mình vào màn đêm. Băng qua từng con đường tối theo trí nhớ của chính mình đi đến hiện trường vụ án. Nơi ánh lửa của 20 năm trước dường lại một lần nữa được ai đó thắp lên...
---Hết chap 6---