Chap 1: Khởi đầu
Tại vùng núi hẻo lánh tại thị trấn A. Nói là thị trấn nhưng đúng hơn nó là một ngôi làng nhỏ hay một thị trấn chỉ có một ngôi làng nằm trên núi. Đúng thật không quá khắt khe khi gọi đây là một vùng núi có nhiều hạn chế về mặt sinh hoạt.
Hay nói cách khác việc lên trên này công tác thật sự rất khó khăn. Không phải vì làng xa xôi. Mà vì xung quanh thị trấn lúc nào cũng sẽ có những làn sương trắng che tầm nhìn vô cùng nguy hiểm.
Sương ở đây đặc biệt lạ với những nơi khác. Nó sẽ không tan hoàn toàn khi mặt trời lên, nó vẫn còn một làn sương mờ ảo còn vươn trên đỉnh núi. Những làn sương ấy tựa như những dài băng tảng hay là những chiếc áo khoác lên những người đã khuất. Tầm nhìn vì thế cũng bị hạn chế đi đáng kể. Người dân ở đây còn luôn truyền tai nhau rằng những ai không sinh ra ở đây thì chín phần mười sẽ bị làn sương này nuốt chửng.
Nơi đây địa hình cũng thuộc dạng rừng thiên nước đọng, sóng điện thoại cũng chập chờn đôi khi là không có. Nên không hẳn là một ngôi làng bị lãng quên nhưng để nói là cách biệt với xã hội bên ngoài cũng chả sai.
Đó cũng là lý do mà tại đây, một chuỗi án mạng liên hoàn xảy ra. Những người dân luôn miệng truyền tai nhau sôi nổi về cái chết bí ẩn của 7 nạn nhân trong vỏn vẹn 1 tháng trời nhưng tuyệt nhiên lại không có một tin tức gì lọt ra bên ngoài.
Trong vòng một tháng qua, vẫn chưa tìm thấy bất kì quy luật hay liên hệ rõ ràng. Những nạn nhân thì đa dạng độ tuổi từ già đến trẻ. Đơn độc cho đến có mới lập gia thất. Thứ tự diễn ra án mạng hay thậm chí là hiện trường gây án cũng chả hiện lên một ý nghĩa gì. Những cái tên xa lạ nằm cạnh nhau trên hồ sơ, như thể ai đó cố tình chọn ngẫu nhiên.
Tại văn phòng cảnh sát duy nhất tại thị trấn. Nơi chỉ có từ 5 người chịu trách nhiệm điều tra chính vụ án lần này. Năm người họ cũng chính là một số ít người dân trong thị trấn xuống núi thi cử thành danh rồi tự nguyện trở về đây.
Không khí trong phòng họp của Đội, đặc biệt căng thẳng, nặng nề như thể bị một thứ gì đó đè xuống từ vai tạo nên một thứ hương vị của sự tuyệt vọng.
Đội trưởng Minh người chịu trách nhiệm chính cho vụ án lần này, ông ngồi ở đầu bàn. Hai tay ông đan vào nhau nhìn vào 7 hồ sơ vụ án của tháng này, mặt vô cùng tiều tụy và đen đi thấy rõ. Ông giọng khàn lại bắt đầu nói về vụ án:
"Bảy vụ trong một tháng. Không mối liên hệ, không dấu hiệu xâm nhập, không tìm thấy hung khí. Ngoài bảy cái hiện trường giống nhau ra thì?"
Ông Minh vỗ mạnh xuống bàn một cái:
"Còn gì khác nữa? Các cô cậu thật sự không bỏ sót bất kì thứ gì ở hiện trường sao?"
Ông lật một tập hồ sơ ra, chỉ vào ảnh chụp pháp y. Đó là một hồ sơ của nạn nhân thứ 5 là một bé gái đã 15 tuổi học tại một lớp học nhỏ trong làng.
“Tra tấn. Sau đó… khâu lại? Phải có mâu thuẫn, thù hận cỡ nào mới ra tay như vậy? Còn với một cô bé?”
Ông ghì giọng xuống mà cố nhấn mạnh từ chữ một:
"Một cô bé mà hung thủ còn dám xuống tay. Thì còn cái gì không dám nữa!"
Kim chỉ đen chạy dọc theo da thịt trong ảnh, vụng về nhưng cố ý. Không phải để cứu, cũng không phải để che giấu. Nam ngồi bên phải Minh, khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh. Anh không nói gì, nhưng trán đã nhíu lại. Có điều gì đó trong những mũi khâu ấy khiến anh khó chịu. Chúng quá… tàn nhẫn.
Ở phía đối diện, Linh một cô gái mới vừa nhận chức cách đây vài tháng tại thị trấn này. Cô nãy giờ chỉ lặng lẽ ghi chép không biết cô đang viết gì nhưng trông lúc nào cũng có cảm giác rất lắng nghe và tập trung. Cây bút trong tay cô di chuyển như thể sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào đó.
Minh tiếp tục. “Không dấu vết cạy phá. Hung thủ vào rồi ra như một cái bóng.”
Một điều tra viên khác nam khác cũng bằng tuổi với Nam bật cười khô khốc.
“Hoặc là chưa từng có vụ cạy phá nào cả.”
Câu nói rơi xuống bàn họp, không ai đáp lại.
Linh ngẩng đầu lên rất khẽ. Ánh mắt cô lướt qua từng người, dừng lại một nhịp ngắn trên tập hồ sơ thứ bảy. Rồi cô nói, giọng nhẹ đến mức gần như hòa tan trong không khí:
“Có khi nào… chúng ta đang tìm manh mối ở sai chỗ không?”
Nam và Sơn người mới vừa lên tiếng cũng quay sang nhìn cô. Minh cũng vậy.
Ông lên tiếng hỏi cô trước:
“Ý đồng chí Linh là sao?”
Linh mỉm cười, bối rối nói về các tin đồn gần đây:
"Tôi chỉ nghĩ... nếu đây không là một vụ án giết người thông thường. Mà có sự nhúng tay của một số thứ không sạch sẽ"
Cô gãi nhẹ đầu nói tiếp:
"... Nên tôi nghĩ có khi nào là do hướng tà môn. Những người ở gần nơi xảy ra án mạng cũng nói nhìn thấy một phụ nữ váy đỏ mờ...nhạt."
Chị Phượng ngồi bên cạnh Linh, cũng là pháp y duy nhất tại thị trấn này. Cô nghe Linh nói cũng ngước lên nhìn mà thở một hơi dài:
"Chị biết em mới vào nghề nhưng không thể vì thế mà em định quy hết cho tâm linh được. Thay vì nói như thế chi bằng nói hung thủ đang ngụy tạo vụ án dựa trên sự mê tín..."
Sơn bây giờ như nhận ra một điều gì đó lập tức lên tiếng vì quá khích. Sự thật thì Sơn cũng chỉ mới vào ngành được nửa năm cũng không khác biệt với Linh là mấy. Anh có tinh thần vô cùng nhiệt huyết, vui vẻ nhưng có lẽ một phần còn quá trẻ nên anh hành động, lời nói vẫn chưa đúng với ngành lắm. Hoặc cũng có thể là do chỉ có 5 người đồng hương đang ở đây, họ cũng biết nhau từ trước nên anh cũng thoải mái như hồi niên thiếu chăng
"Phải chính là nó. Nhưng điều khó hiểu là tại sao lời khai về cô gái váy đỏ đó lại đồng nhất như vậy. Có người còn chả thấy bóng khi soi đèn vào. Thậm chí còn thấy có chút mờ ảo"
Nam lúc này bên cạnh mới vỗ nhẹ vào vai Sơn mà nói nhỏ dù sao thì hai người cũng bằng tuổi còn lớn lên cùng nhau:
"Này! Chị Phương đang nói chuyện mà. Ở đây còn có chú Minh đó. Ý tứ chút"
Sơn lúc này cũng kịp nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh khẽ hắng giọng, buông một câu xin lỗi, nhưng sự chú ý của anh không còn nằm trong căn phòng nữa. Thực ra, không ai trong số họ thật sự để tâm đến lời xin lỗi ấy.
Đội trưởng Minh và Phương đều im lặng.
Ông không để ý đến Sơn hay Nam. Ông như chìm vào sau trong suy nghĩ. Còn về phía Phương hai tay đã đan vào nhau. ngón tay cũng vô thức cọ mạnh vào đốt xương mà ấn mạnh, một thói quen chỉ xuất hiện khi chị đang suy tư.
Không khí giờ đây dường như đã lắng xuống vài phần, có chút căng thẳng
Minh chậm rãi lên tiếng, giọng trầm và khô, như thể đã suy tư từ rất lâu.
“Có lẽ…”
Ông ngừng lại một nhịp.
“Có lẽ nên đổi hướng điều tra rồi.”
Không ai hỏi đổi sang hướng điều tra nào.
Bốn người còn lại nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi gần như cùng lúc gật đầu. Không cần bàn bạc, không cần tranh luận. Sự bế tắc kéo dài suốt một tháng đã mài mòn họ đến mức chỉ cần một câu nói như vậy là đủ.
Minh dựa lưng vào ghế, tay đưa lên bóp nhẹ thái dương. Đôi mắt ông khép lại trong giây lát trước khi mở ra, ánh nhìn trở nên nặng nề hơn.
“Vẫn chưa liên lạc được với bên ngoài sao?”
Ông hỏi, giọng thấp đi:
“Người được cử ra ngoài… đi cũng lâu rồi.”
Phương ngẩng đầu lên. Chị lắc nhẹ đầu, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng đáp lại:
" Vẫn chưa. Nếu như dự kiến thì hôm qua rồi. Có lẽ trễ nhất là hôm nay họ sẽ trở về"
Linh thấy thế liền cất giọng trấn an mọi người:
"Qua tháng mới rồi. Biết đâu sẽ có tiến triển mới thì sao?"
Câu nói vừa dứt, căn phòng rơi vào một khoảng lặng khó chịu. Bỗng dưng điện thoại của sở cảnh sát bất ngờ reo lên, tiếng reo không chỉ cắt đi bầu không khí mà còn khiến mọi người bất giác lo lắng vì chuỗi án mạng vừa qua.
RENG!!!!
Tất cả đều giật mình. Sơn bật thẳng lưng. Nam quay phắt lại nhìn về phía bàn trực. Linh ngừng bút, đầu ngẩng lên rất nhanh, ánh mắt dõi theo chiếc điện thoại đang rung lên từng nhịp ngắn gấp. Phương cũng như mọi người đã thầm mong suy nghĩ của bản thân không phải thật. Đó không phải một vụ án mạng...
Minh nhìn điện thoại vài giây trước khi đưa tay nhấc máy. Tay ông run lên. Rất khẽ, nhưng đủ để thấy sự hồi hộp này. Giọng ông thấp và chậm, như thể đã chuẩn bị sẵn cho điều sắp được nghe ở đầu dây bên kia.
“Văn phòng cảnh sát… xin nghe.”
Không ai nghe được nội dung cuộc gọi, nhưng biểu cảm trên gương mặt Minh đã trả lời tất cả. Mắt ông mở to hơn một chút. Hàm răng siết lại. Bàn tay còn lại vô thức bám chặt vào mép bàn.
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng.
Minh đặt ống nghe xuống rất từ tốn, chậm đến mức khiến người ta khó chịu. Căn phòng trở nên căng thẳng chỉ còn những tiếng hơi thở đều đều. Một lúc sau, cuối cùng ông lên tiếng.
“Là… một vụ án mạng...Đây là vụ thứ 8”
Không để kịp ai thở, không khí không kịp giãn ra. Đội trưởng Minh nói tiếp, giọng trầm xuống:
“Nạn nhân...chính là người được cử ra ngoài để liên lạc...”
---Hết chap 1---