Chap 2: Một tia hy vọng

8 phút đọc
1,599 từ
65 lượt xem

Đội của Minh vừa nhận được một cuộc điện thoại từ người dân báo án. Tuy họ rất muốn nghỉ ngơi nhưng đây cũng là một phần công việc của bọn họ. Do vẫn đang trong giai đoạn thiếu hụt nhân lực cho nên ngoài 5 người họ ra cũng chả còn ai.

Nói đúng hơn thì vẫn còn nhưng điều đó đã bị dập tắt sau cuộc điện thoại ấy.

Đội cùng nhau mang một số đồ nghề cần thiết trong việc điều tra mà lập tức lên đường chỉ sợ rằng một biến cố nào đó sẽ đưa họ một lần nữa đi đến tuyệt vọng.

Băng qua những con suối, đá mòn thì họ cũng men theo lối mòn quen thuộc mà đi đến nơi xảy ra án mạng. Sương mù ở đây khá gần với khoảng cách từ thị trấn đến đường xuống chân núi nên lớp sương ở đây cũng không quá dày đặc.

Tiếng chân của 4 người từ từ đạp lên những chiếc lá 'sọt soạt' mà đi vào bên trong. Nam và Sơn phụ trách phong toả hiện trường bằng những sợi băng keo màu vàng quen thuộc. Phương cũng bắt tay vào công việc khám nghiệm quen thuộc của mình. Riêng phần đội trưởng mình thì đi tìm kiếm xung quanh xem có manh mối nào còn sót lại không. Linh lúc này cũng không rảnh tay mà ra sức trấn an mọi người hãy bình tĩnh lại, đồng thời tìm hiểu thêm một số thông tin từ người báo án.

Người dân ở đây cũng thật là bắt sóng khá nhanh, sự việc mới vừa được phát hiện chưa quá 30 phút nhưng lại khiến ai nấy trong làng lại kéo đến xem nườm nượp mà bàn tán.

Có người thì vừa cắn hạt cây trong rừng vừa xì xào, có người thì đang lấy nước tại suối thấy cảnh sát cũng bu lại xem. Có người thì đi hái trái lụm quả về mà đứng lại. Nhưng chung quy lại cũng chỉ là những biểu cảm lắc đầu sợ hãi như kiểu

"Bước qua tháng mới lại có người mới."

Một bà trong số đó thở dài nói:

"Thằng bé nhà bà Bảy đúng không? Tội thật thanh niên trai tráng đang khỏe mạnh như thế. Mỗi tội sống bao năm cũng không tin vào thần linh giờ bị quở rồi đó. Bà thấy tui nói đúng không?"

Một người đàn ông trong số ấy cũng bắt đầu hù theo, miệng thì hếch lên:

"Chứ gì nữa má. Nhìn xem những vụ xảy ra gần đây ai mà lại không biết nữ quỷ áo đỏ về báo thù đấy. Chứ ai mà lại khâu chi chít người như tế lễ thế" _Nói rồi ông rùng mình một cái

Một người phụ nữ khác cũng bắt đầu tham gia bàn tán:

"Tôi thấy là có gì đó ở nhà bà Bảy rồi, Tạo nghiệp cỡ nào mới mất 'cả nếp cả tẻ' thế kia. Chứ 6 người có ai có mối quan hệ mật thiết với nhau đâu..."

Người đàn ông lúc nãy giờ lại phủi tay mà cắt ngang, không để người phụ nữ kia nói thêm gì nữa

"Thôi thôi không nói nữa. Hôm nay tôi phải đến nhà lão Phùng xin miếng đồ để tránh thôi"

...

Tiếng bàn tán cứ xôn xao mỗi lúc một nhiều cho đến khi Linh vào ngăn lại. Cô nhẹ nhàng ra hiệu bằng tay ra mọi người hãy giữ trật tự. Những ai có liên quan thì hãy ở lại để cũng nhau lấy lời khai, cung cấp manh mối liên quan tiện cho việc điều tra.

"Bà con bình tĩnh! Những ai có manh mối gì thì hãy cung cấp còn lại vui lòng hãy tiếp tục công việc của mình. Xin cảm ơn sự hợp tác của mọi người nhiều lắm"

Nghe vậy một số người nghĩ ở đây tiếp tục hóng chuyện thì việc nhà mình sẽ không có ai làm mất nên đành lặng đi mà làm tiếp. Linh tiếp tục cầm cuốn sổ nhỏ của mình mà ghi chép những lời khai của mọi người. Nhưng đa số đều rất giống với 7 lần trước. Lúc này, trong đám đông lại có một chị gái tiến lại gần Linh ngại ngùng hỏi nhỏ:

"Cô Linh này! Cô xài hương gì thơm thế? Có thể cho tí bí kíp được không?"

Linh vô cùng bất ngờ với câu hỏi đó. Bàn tay đang cầm bút của cô khựng lại, ánh mắt sau cặp kính tròn lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng rất nhanh, nó được thay thế bằng một nụ cười ngượng ngùng.

"Chị Diệu này đùa em mãi. Sống ở đây bao lâu rồi mà chị không nhận ra mùi quốc hoa của làng mình à?"

Cô Diệu nghe thế liền đưa tay lên cằm mà ngẫm nghĩ cuối cùng cũng đã nhớ ra. Ánh mắt cô toát ra vẻ ngạc nhiên mà hỏi lại:

"Thật á? Ý em là hoa nana chỉ mọc ở làng mình à? Hoa đó nấu nước tắm là số một luôn. Mà nước hoa thì lần đầu chị nghe đó. Hay là đi học ở thành phố xong về lại lén mọi người tự chế nước hoa đó? Mùi này nồng hơn mùi chị tắm hằng ngày với nó nữa"

[Hoa nana: một loài hoa giả tưởng không có thật. Chúng gây ra một số ảo giác nhất định. Có mùi hương dịu nhẹ, có 10 cánh màu trắng khác nhau về kích thước và đường kính chỉ có 9cm. Ở trong thị trấn này tương truyền rằng ai mà thấy được Nana nở có đủ 10 cánh đều nhau có thể may mắn trong thời gian dài cho đến khi không còn sinh mệnh. Hoa còn có khả năng giúp thư giãn đầu óc hoặc làm thành những nguyên liệu giảm đau (người dân ở đây rất thích xài)]

Chị Dung thầy thuốc của làng sáng sớm cũng đi qua tuyến đường này để tìm một số thảo dược và trùng hợp thay cũng chính là người đã báo cảnh sát. Lúc này cô ở đằng sau thấy Diệu cứ hỏi Linh những điều vô nghĩa mới cất giọng khó chịu nói:

"Phía sau còn người đấy. Đâu phải ai cũng rảnh như cô? Hỏi mấy thứ vô nghĩa thì đợi xong vụ này đi"

Những người xếp hàng đằng sau cũng đồng thanh đáp:

"Phải đó. Điệu đã có tiếng thì chớ còn cản trở thời gian kiếm cơm của người khác"

Nghe nhiều người nói thế, chị Diệu cũng tự thấy ngại mà rời đi. Linh cũng cười trừ vì tình huống bất ngờ xảy ra vừa rồi. Cô thật sự không biết phải giải thích làm sao về sự không chuyên nghiệp của mình nữa.

Phía bên này dường như đội trưởng Minh sau khi đổi hướng điều tra theo góc nhìn của 'kẻ giả dạng tâm linh'. Ông mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn không quanh quẩn những cái xác. Ông mò mẫm những nơi bản thân có thể đi cho đến 1...5...7 mét so với hiện trường.

Ông thuần thục băng qua những con đường gồ ghề đất đá và sương mù hiểm trở, trước mắt ông là cảnh sắc quen thuộc nhưng nó dường như cũng không phải thế nó lạ lẫm nhưng lại huyền ảo như những nơi giới trẻ hay nói bây giờ 'giới tu chân'.

Ông đi mãi theo ký ức và ánh sáng mờ từ đèn pin, trước mắt ông hiện lên một khu đất rộng khoảng 2 mét vuông trên đó là những đóa hoa Nana trắng xóa đang đung đưa trong gió như những đứa trẻ nắm tay nhau lắc lư như đang kêu gọi một thứ gì đó.

Mặc cho ông đã quen thuộc với địa hình nơi này đã 55 năm nhưng thật sự thì vẫn có những chỗ ông không tài nào tránh được. Như việc những đóa hoa tưởng chừng xinh đẹp vô hại đó khi hòa mình cùng làn sương ảo lại khiến tầm nhìn gần như biến mất, đèn pin cũng không thể soi qua được và rồi chuyện gì đến cũng đến ông bị thứ gì đó quấn lấy chân mà té nhào xuống phía trước.

Nhưng trong cái rủi thật sự có cái may. Tay của ông vô tình vớ lấy một thứ gì đó trông giống một cái túi. Ông từ từ đưa vật ấy lên khỏi màn sương mà chiếu ánh sáng vào nó. Nó chính là một chiếc túi rút màu đỏ trên đó có thêu một chữ 'phúc'.

Ông Minh cầm lên vui vẻ vội mở chiếc túi ra bên trong có một mảnh giấy vàng như một loại bùa chú nào đó. Mà không biết rằng chân trái của bản thân vẫn còn bị thứ gì đó quấn chặt lại. Nhưng dường như so với sự siết chặt đến mức rướm máu ấy thì áp lực suốt một tháng qua của ông thì nó chả là cái gì cả.

"Tìm thấy rồi! Mình hiểu rồi!"

Nhưng rồi bỗng dưng ông Minh thu lại cái vẻ phấn khích vừa rồi mà thay vào đó là một biểu cảm vô cùng kỳ lạ...Nó giống như thể đã nhớ ra gì đó kinh khủng trong quá khứ mà ông đã trải qua mà lắc đầu lia lịa. Mồ hôi đổ ra như mưa

"Không...không thể nào...đã gần 20 năm rồi..."

---Hết chap 2---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.