Chap 3: Cô gái mặc váy đỏ

8 phút đọc
1,525 từ
61 lượt xem

Ở phía bên kia hiện trường, dưới ánh đèn pin quét qua những bụi cỏ rậm rạp, Phương khẽ rùng mình. Khi thấy một cây kéo dính đầy máu bản năng hành nghề của cô mách bảo đây có thể là hung khí gây án. Cô nhẹ nhàng dùng bao tay đã đeo sẵn từ trước mà thu hồi lại hung khí.

Trên tay cô giờ đây, cách một lớp màn nilon là một cây kéo cắt hoa đã có dấu hiệu rỉ sét hoặc cũng có thể là do máu... Những vệt nâu sẫm ấy có rất nhiều chúng nhiều tới nỗi có nhiều gần 2 phần 3 lưỡi kéo.

"Có lẽ là nó..." _ Phương lẩm bẩm

Nhưng thay vì nhẹ nhõm, một cảm giác bất an trổi dậy mãnh liệt trong lồng ngực cô. Nó cứ len lỏi rồi lại biến mất không hiểu sao nhưng có một dự cảm chả lành. Phương cứ suy nghĩ mãi về vấn đề. Cô nhìn cây kéo, rồi nhìn về phía cái xác của Tùng đang được đưa xuống.

"Nhưng tại sao lại dễ dàng như vậy? Rõ ràng bảy vụ án trước..."

Vừa nghĩ tim chị dường như muốn chui ra khỏi lòng ngực, chúng đập rất nhanh có cảm tưởng như cô có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp...từng nhịp...đập của bản thân. Tay cô lại như thói quen mà nắm lấy nhau rồi ghì mạnh.

"Nó cứ như được hung thủ cố ý sắp đặt... để chúng ta tìm thấy vậy... Rốt cuộc là sao đây..."

Cách đó không xa, Linh vẫn đang kiên nhẫn ghi chép lời khai của mọi người có liên quan hay chứng kiến. Sau khi giải quyết xong hàng dài người đợi lấy lời khai cuối cùng cô cũng đến với người cuối cùng. Đó là một người phụ nữ trung niên đang run rẩy, tay chắp lại vào nhau, mặt cắt không còn giọt máu.

Đó là bà Hoa, người bán tạp hóa đầu làng, nổi tiếng là "camera chạy bằng cơm" của thị trấn A. Nhưng lúc này, cái miệng nhanh nhảu thường ngày của bà cứng đờ, đôi mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định.

Linh nhẹ nhàng đi đến chỗ hành lý của mình mà lấy ra một chai nước. Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, đưa cho bà rồi nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

"Cô Hoa, cô uống miếng nước đi. Con nghe mọi người nói lúc nãy cô đi xuống chợ huyện sớm. Nhất định phải đi qua khu vực này phải không? Cô có thấy gì lạ hay khác thường không?"

Bà Hoa cầm chai nước, tay run bần bật khiến nước bên trong đổ ra ngoài. Bà lập cập nói, giọng thì thào như sợ ai nghe thấy. Hành động của cô như thể một người đang chột dạ, bà nhìn quanh ngó dọc xác định ổn rồi mới nói:

"Linh... Linh này... Tui thấy... tui thấy nó rồi..."

Linh đưa tay nâng gọng kính của mình lên, bình tĩnh vỗ nhẹ vai cô mà nói:

"Cô thấy ai?"

Bà đưa tay lên không trung như thể sợ hãi đến nỗi không còn có thể điều khiển được cảm xúc của mình được nữa. Bà cứ múa tay rồi run lên suốt trong lúc nói chuyện, như thể tâm lý không được minh mẫn nữa.

"Ma! Con ma váy đỏ! Người phụ nữ váy đỏ đó về rồi!"

Bà Hoa hét lên một tiếng nhỏ rồi vội bịt miệng mình lại, mắt dáo dác xung quanh. Tay thì chỉ vào cái đoạn đường bên cạnh mà nói:

"Lúc tui đang đi chợ huyện nhập đồ vào đầu tháng như mọi lần... Dù sợ cái tình trạng này nhưng tui vẫn còn làm ăn, làng cũng sắp cung không đủ cầu rồi. Bỗng dưng tôi đến đây...Lạnh nó lạnh đến nỗi...Tôi phải lại đó 'xả lũ'"_ Nói rồi bà dừng lại đôi chút vẫn ráng gặng ra một vài chữ thật chậm

"Tui thấy một cô gái mặc váy đỏ rực, đỏ như máu ấy... Nó đứng ngay cạnh , chỗ thằng Tùng bị treo ấy!"

Nói đoạn đột nhiên bà Hoa đột nhiên chỉ về phía bụi hoa Nana cách nơi bà 'xả lũ' không xa mà nói:

"Phải rồi! Nó...nó ở đó! Ở đó! Nó gần lắm...Rất gần tôi"

Nam và Sơn giải quyết xong những chuyện lặt vặt bên phía này kèm theo đó là đi thám thính một số nơi xung quanh thì cũng qua đây giúp Linh:

"Cô nhìn kỹ không? Có khi là con gì đó thoáng qua nhanh quá. Với lại làng này sương cũng nhiều vào ban đêm nữa mà nhìn lầm cũng không có gì lạ cả"

Bà Hoa nghe thế thì thét lên một tiếng rõ to:

"Không! Không! Nó chính là nó!"

Bà Hoa lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái mét.

"Người trần mắt thịt ai lại đi nhanh như thế? Đùng một cái chớp mắt là đi được 10m? Với lại... tui soi đèn vào nó... Nó không có bóng...Nó xuyên qua! Cô cậu hiểu không? Dưới chân nó không có cái bóng nào cả! Chỉ có một màn sương trắng toát thôi!"

Linh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô lật lại trang sổ ghi chép, rồi cầm bút lên hỏi một câu:

"Thế sau đó 'bóng ma' ấy đi về hướng nào hả cô Hoa?"

Bà Hoa nuốt nước bọt, ngón tay run rẩy chỉ về phía ban nãy mà bà chỉ đã gặp nó đứng gần cô thế nào, nơi màn sương đang dày đặc nhất vào rạng sáng.

"Nó... nó ở phía bãi hoa Nana đằng kia rồi..."

Bà đưa tay lên hù cả 4 người đang tụ lại trấn an bà gồm Nam, Sơn, Dung và Linh một cú bất ngờ khiến tim cả bốn có chút chệch nhịp.

"HÙ! Mất tiêu...mất luôn... Tôi sợ lắm... Ngủ tới giờ luôn mà. Chỗ đó âm khí nặng lắm, chẳng ai dám vào đâu... Mà...mà tôi không tin muốn giải quyết ở đó... Cuối cùng..."

Bà Hoa ngừng một chút:

"Phải mất cả 7 vía như tôi đây..."

Linh đứng bật dậy, gấp cuốn sổ lại. Cô quay sang Nam và Sơn, nét mặt nghiêm trọng:

"Đội trưởng Minh hình như vừa đi về hướng đó!"

Cả ba người, cùng với Phương vừa chạy tới, lập tức lao về phía bãi hoa Nana. Lớp sương mù ở khu vực này dày đặc một cách bất thường, mùi hương hoa Nana nồng nặc xộc vào mũi khiến đầu óc họ hơi quay cuồng.

"Sếp! Sếp Minh!" _ Mọi người đồng thanh gọi lớn.

Ánh đèn pin của Nam quét qua một lượt và dừng lại ở một cảnh tượng khiến cả đội sững sờ.

Giữa bãi hoa Nana trắng xóa, Đội trưởng Minh đang quỳ sụp xuống đất. Chân trái ông bị dây leo quấn chặt, máu đã rỉ ra thấm ướt ống quần nhưng ông dường như không hề cảm thấy đau đớn mà cứ kéo người về phía trước.

Hai tay ông nắm chặt chiếc túi gấm đỏ thêu chữ 'Phúc', ép chặt vào ngực. Đôi mắt ông mở to, thất thần, mồ hôi vã ra như tắm dù trời lạnh thấu xương.

"Đội trưởng! Ông sao vậy?" _ Phương hốt hoảng lao tới định đỡ ông dậy.

Nhưng Minh gạt tay cô ra, miệng lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc, không đầu không đuôi, giọng lạc đi vì khủng hoảng:

"Không thể nào...gần 20 năm rồi... Không phải tôi... Tại sao nó lại ở đây? Tại sao..."

Linh đứng phía sau, ánh đèn pin của cô hắt lên khuôn mặt đang hoảng loạn của vị đội trưởng già dặn kinh nghiệm. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn vào đám hoa Nana đang rung rinh trong gió. Phấn hoa bay lơ lửng trong không khí.

Lúc này cũng không ngờ rằng Nam người vốn rất bình tĩnh, không nói không rằng cũng đã có một tia sợ hãi khó tả. Anh đứng đó mà lòng vẫn đang nghĩ về chuyện của năm anh 14 tuổi mà không thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Tay anh thì đang siết chặt lại

"Đã là quá khứ rồi..."

Linh lên tiếng, giọng cô trong trẻo vang lên, nghe rất ngây thơ đúng kiểu mới vào nghề

"Đội trưởng Minh! Chúng ta tìm thấy hung khí rồi. Và giờ là cái bùa này... Có vẻ như chúng ta gần đến gần với sự thật hơn rồi phải không?"

Minh ngẩng phắt lên nhìn Linh. Trong một khoảnh khắc, giữa cơn ảo giác do hương hoa và ký ức ùa về, ông không nhìn thấy cô cấp dưới ngây thơ mọi ngày. Ông nhìn thấy một cái bóng đen kịt đang mỉm cười với mình từ trên cao.

Ông rùng mình, siết chặt lá bùa trong tay đến mức nát vụn. Bí mật bị chôn vùi 20 năm trước dưới lớp đất thị trấn A, nay như có một bàn tay vô hình đào xới lên.

---Hết chap 3---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.