Chap 5: Bí mật 20 năm trước (phần 2)

12 phút đọc
2,303 từ
29 lượt xem

Mồ hôi trên trán Nam cũng đã chảy rất nhiều từ khoảng khắc ông Quốc nhìn về phía hai anh em họ. Cậu biết nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa thì cả hai sẽ không còn đường lui nữa. Cậu vội chộp lấy tay Minh, dùng hết sức mà kéo ông anh đang chết lặng ra khỏi đó mà kéo về phía bìa rừng vắng vẻ.

Chạy được một đoạn đủ xa, Nam mới dám buông tay, thở hồng hộc. Nhưng Minh thì vẫn đang giữ cái tâm trạng đó. Anh đứng đó, run rẩy, không phải vì sợ, mà vì cơn giận và sự hoảng loạn đang nuốt chửng lý trí.

Những lời của ông Quốc như dầu sôi đổ vào lửa lòng của người cảnh sát trẻ. Anh đã mất đi sự tỉnh táo vốn có. Trong lòng anh lúc này chỉ có những câu đối thoại kia, rằng gia đình đó đang ở trên bờ vực nguy hiểm. Anh quay sang nhìn Nam, đôi mắt đỏ ngầu, giọng lạc đi:

"Nam, về nhà ngay! Đừng nói gì với ba mẹ. Tối nay anh phải đi cứu họ."

"Anh điên hả?!" _ Nam hét lên nhìn về phía anh mình mà không thể tin nổi

Nhưng rồi lại hạ giọng lại mà cố giải thích với lời nói còn chả ra hơi:

"Đó là cái bẫy! Anh không thấy ánh mắt ông ta nhìn mình lúc nãy hả? Tụi nó biết mình đang nghe lén rồi! Anh làm công an cũng được 2 tháng rồi mà không lẽ không nhìn ra được? Đó là bẫy! Là bẫy đó!"

Nói mãi nhưng lại không nhận được một chút phản hồi nào từ anh trai. Minh vẫn cứ chìm vào suy tư của chính mình mà rảo bước đi. Khiến Nam mất dần đi sự kiên nhẫn mà nắm lấy tay áo Minh.

"Em đi với anh! Hai vẫn hơn là một"

Sự bồng bột của tuổi trẻ và khao khát được làm người hùng giống anh trai đã đẩy Nam vào con đường không thể quay đầu. Mà ra sức năn nỉ mặc cho Minh không hề đáp cậu lại một câu nào:

"Anh không đi một mình được đâu!"

Nhưng Minh đã không còn nghe thấy Nam nói gì nữa. Với anh đâyy là một việc cấp bách, một gia đình đang đợi anh cứu. Hơn hết hỏi với một người làm anh sẽ kéo đứa em mình yêu thương vào tình cảnh này sao?

Nam trên đường đi vẫn luôn miệng nói với Minh:

"Đó không phải lần đầu bọn chúng làm vậy đâu. Có thể là một cái bẫy thì sao? Nếu anh thấy em còn nhỏ không cho theo thì tìm sự giúp đỡ của người khác trong làng cũng được mà?"

Minh biết chứ. Đó thật chất là một cái bẫy nhưng ai mà biết được ai là người của lão Quốc chứ? Ông ta cũng đã nói rồi đa phần cái làng này đều lầ người của lão. Anh đâu dám mạo hiểm như vậy? Minh giờ đây không còn chịu nổi nữa mà thả lại một câu:

"Tình thế cấp bách. Dù là thật hay bẫy. Thì cũng không thể bỏ mặt được."

12 giờ đêm. Kho thóc cũ bỏ hoang ở phía Tây của làng.

Lúc này không hề có cuộc vận chuyển nào cả, không hề có một tiếng động nào phát ra.

Khi thấy mọi chuyện yên ắng bất thường như vậy, Minh mới từ từ đột nhập vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.

Mùi xăng xộc thẳng vào mũi khiến anh khựng lại. Không phải bọn buôn người hay đang chuyển hàng. Mà là một hiện trường tra tấn.

Đó là một đôi vợ chồng lạ mới vừa lên núi chơi hồi 2 ngày trước. Họ đang nằm trên vũng máu, hơi thở thoi thóp. Họ đã bị đánh đập dã man từ trước đó rất lâu trước đó. Xung quanh là can xăng vứt lăn lóc.

Người đàn ông rên rỉ, vươn tay về phía Minh.

"Cứu... cứu...con..."

Minh lao tới, định đỡ người đàn ông dậy. Anh vội vả dùng hết sức mà lao đến, ý thức chỉ còn hướng về gia đình kia

"Đừng lo! Tôi sẽ cứu anh!"

Nhưng Minh chưa kịp chạm vào họ thì...

Rầm!

Cánh cửa kho thóc đóng sầm lại. Bóng tối nuốt chửng tất cả, chỉ còn ánh sáng từ khe cửa hắt vào khuôn mặt lạnh tanh của ông Quốc bên ngoài. Tiếng ông Quốc vang lên, lạnh lùng và tàn nhẫn:

"Đã bảo rồi, làm người hùng mệt lắm Minh à. Mày muốn cứu người đúng không?"

Lúc này, Minh đang tìm cách vừa phòng thủ vừa đề phòng một đám người phía sau ông Quốc. Còn ông ta thì đưa tay lấy chiếc bật lửa từ túi mà châm lên điếu thuốc trên miệng. Ông phà ra một làn khói rồi bắt đầu nói tiếp:

"Vốn thì cái gia đình này tao còn định cho chúng sống thêm vài tuần nhưng vì con chuột như mày muốn đóng vai tốt quá. Tao đâu thể khiến 'hâm mộ' tao phải thất vọng được. Một là mày có năng lực thì cứu họ đi, hai là..."

Ông Quốc bắt đầu thốt lên những tiếng cười không quá lớn nhưng lại áp lực đến lạ.

"Cái mạng của hai đứa này là do mày mà chết đấy. À còn một trường hợp nữa là mày không có mạng mà ra khỏi đây đâu."

Sau đó ông Quốc nhìn đâm chiêu về phía của Minh và đám thuộc hạ ở đằng sau:

"Ở đây nhiều hoa Hana lắm, cứ làm như cũ. Canh tụi nó đừng cho tổn hại như lần trước. Cố mà làm cho tốt xong vụ này. Nguồn hàng tươi lắm đấy"

Nói rồi ông Quốc chầm chậm đi ra. Mà không quên vứt lại phía sau điếu thuốc vẫn còn dang dở. Thậm chí để Minh không còn cơ hội để chạy. Lão còn để lại một đám người chặn Minh lại. Đám người đó với vũ khí trên tay mà đánh đập anh không thương tiếc. Đánh hả dạ rồi chúng nó mới kéo nhau ra ngoài mà rút quân.

Bùng!

Xăng gặp lửa như cá gặp nước, như thú dữ sổng chuồng, gầm lên mà nuốt trọn lấy lối ra. Minh điên cuồng lao vai vào cửa gỗ một cách vô vọng. Mặc cho cơ thể đã rất nhiều thương tích. Máu đã ướt đẫm đôi vai. Nhưng cánh cửa đã bị chốt chặt từ bên ngoài.

Giữa biển lửa, Minh bỗng thấy một cái bóng nhỏ co ro trong góc khuất.

Là con bé con của đôi vợ chồng. Nó không bị trói. Nó ngồi đó, tĩnh lặng đến kỳ dị giữa tiếng lửa réo và mùi thịt cháy khét lẹt.

Từ lúc, Minh không để ý Nam đã đi theo với cơ thể nhỏ nhắn của mình anh đã nấp vào trong một cái hốc nhỏ gần đó. Cậu nhóc không dám ra phụ giúp vì ngay chính lúc đó cánh cửa ấy đã mở ra. Khiến cậu bất giác cũng lùi lại. Thêm phần bạo lực mới vừa chứng kiến khiến cậu cũng như chôn chân tại chỗ.

Lửa giờ đã lan ra một cách nhanh chóng, nuốt trọn lấy cơ thể đầy thương tích của đôi vợ chồng xấu số. Trong cơn hoảng loạn tột độ, Minh chỉ kịp nhìn thấy một bóng nhỏ đang co ro trong góc tối.

Con bé không bị trói. Nó ngồi đó, nhìn cha mẹ mình quằn quại trong biển lửa. Ánh mắt nó không có sự sợ hãi của một đứa trẻ, mà là sự tập trung kỳ dị. Nó chỉ ngồi ở đó cầm con búp bê cũ nát trên tay mà hơi nghiêng cái đầu nhỏ của mình.

Cùng lúc đó Minh cũng đã thấy Nam nhưng anh hoàn toàn không còn tâm trạng mà trách móc cậu bé nữa. Anh chỉ biết vừa lao vào phá cửa vừa hét lớn về phía Nam

"Nam! Cứu lấy cô bé đó. Đừng cho cô bé lại quá gần ba mẹ"

Nam vội lấy hết can đảm mà hít một hơi thật sâu lao về phía con bé.

"Đi thôi! Chạy mau!"

Nhưng con bé gạt phắt tay Nam ra.

Nó lôi từ trong túi áo rách rưới ra một cuộn chỉ đen đã được xỏ kim từ trước đó. Con bé đó luôn nghĩ đó là thứ đồ chơi mà mẹ nó hay dùng để dạy nó khâu vá búp bê. Mẹ nó từng nói:

" Ngoan nào! Hư thì sửa, rách thì may, nát thì vá lại là lành ấy mà. Nhìn xem lành rồi này, bạn gấu hết đau rồi."

Cha mẹ nó đang nằm đó, da thịt toác ra vì những trận đòn roi, bị bén đen vì lửa và hơn cả họ đã không còn hơi thở từ lúc lão Quốc bước vào rồi...

Họ thật sự mất máu rất nhiều trong thời gian dài. Người vợ lúc ấy cũng đã cứng đờ chỉ còn người đàn ông còn thoi thóp cầu cứu chưa trọn câu. Những vết thương do bọn chúng đập mạnh ở tứ chi cũng đã không còn khả năng cử động. Máu chảy nhiều quá.

Con bé không khóc. Mặt nó vô hồn, tay run rẩy nhưng kiên nhẫn xuyên cây kim qua lớp da thịt cháy sém của mẹ.

"Mẹ rách rồi... để con vá... Ngọc vá cho mẹ nhé..."

Nó lẩm bẩm, giọng nhẹ tênh như gió thoảng nhưng lại không tránh được sự mất kiểm soát đó. Như thể cô bé có một vấn đề tâm lý từ trước đó

"Rách... Không sao... để con... sắp xong rồi"

Máu và mỡ chảy ra, nhưng nó vẫn cố khâu lại. Mũi kim xiên qua da thịt, kéo xệch lớp da cháy đen lại với nhau một cách méo mó. Nhưng cô bé không hề có dấu hiệu dừng lạ. Con bé lẩm bẩm, tay cầm cây kim lao về phía cái xác mẹ mà đâm từng mũi kim. Nó muốn khâu vết thương lại. Nó muốn mẹ nó đẹp lại như gấu bông nhỏ vậy.

Vừa chạy đến gần Nam phải vội che miệng lại. Cảnh tượng một cô bé nhỏ hơn anh rất nhiều, không những không khóc mà còn khâu Xác? Nam cố gắng kiềm lại nỗi sợ mà giật tay Ngọc.

"Em làm cái gì vậy?!"

Con bé gạt phắt tay Nam ra, đôi mắt trân trân nhìn cậu, đầy oán hận:

"Đừng đụng vào! Chưa xong mà... Bạn gấu rách vá là lành... Mẹ vá cũng sẽ lành..."

Con bé bắt đầu quay lại, điên cuồng đâm kim vào cơ thể mẹ mình nhanh hơn, mạnh hơn.

"Mẹ ơi đừng sợ...đừng đau... Ngọc vá xong ngay đây..."

Lửa bắt đầu bén đến. Minh bắt đầu không chịu được nữa. Minh ra hiệu cho Nam.

"Làm gì mà lâu vậy? Đem cô bé đó ra khỏi đó nhanh lên!"

Nam nghe anh mình nói thế cũng cố gắng kiềm nén cảm xúc mà hành động. Cả hai lao vào, một người vẫn đang phá cửa, một người cố ôm eo con bé xốc lên vai.

"Không đi nữa là chết bây giờ!"

Mặc cho Ngọc cào cấu, gào thét man dại, tay vẫn nắm chặt cây kim dính máu ấy. Cây kim cô vẫn cầm nhưng chỉ vẫn ở đó khiến cái xác mẹ Ngọc bị kéo đi dọc theo sợi chỉ một đoạn nhỏ. Tuy không thấy rõ nhưng nó vẫn có sự xê dịch. Cho đến khi nó đứt ra. Ngọc vẫn đang giẫy dụa, tay cô bấu vào người Nam. Cây kim cũng vì thế nhiều lần đâm vào sau lưng Nam:

"Buông ra! Rách rồi! Đứt rồi! Mẹ em đau! Mẹ đau lắm! Rách hết rồi!"

Con bé gào lên, điên dại cào cấu vào cơ thể Nam. Tay cầm kim mà cứ đấm vào khiến Nam chỉ biết cố chịu đựng. Đôi mắt nó trân trân nhìn Minh. Người đang bất lực đứng giữa biển lửa, và nhìn Nam như thể là kẻ đã ngăn cản nó "cứu" mẹ.

Minh vẫn đang ở đằng trước mà hối thúc:

"ĐI MAU! lửa sắp bén đến rồi!"

Phía sau lưng họ, mấy thanh gỗ đã bắt đầu sập xuống. Chôn vùi vĩnh viễn cha mẹ bé Ngọc cùng sự ngây thơ của Nam và lý tưởng của Minh. Họ thật sự đã kỳ vọng quá cao năng lực của bản thân.

Cả hai giờ đây cùng nhau hợp sức mà phá cửa. Rất may là những cú tông nãy giờ của Minh đã khiến nó dễ phá hơn lúc nãy.

Sau khi thoát khỏi cái kho bỏ hoang đó.

Trong bóng đêm của khu rừng, khi Nam đặt cô bé xuống, nó không chạy trốn. Nó đứng đó, tay vẫn nắm chặt cây kim dính máu, nhìn chằm chằm vào Nam và Minh. Nam bắt đầu thở hồng hộc mà ngồi xuống dưới bãi cỏ nói về phía Ngọc:

"Em...quậy quá đó! Có biết đau lắm không hả?"

Minh lúc này cũng nói vào:

"Thôi được rồi. Con bé đau buồn quá thôi"

...

Trong lúc cả hai vẫn đang đối thoại với nhau và tự trách những vụ việc đã xảy ra. Hai người vẫn không nghĩ được chỉ chưa đầy một đêm mà lại có nhiều chuyện xảy ra đến thế. Hơn hết trong lúc đó cô bé Ngọc kia đã biến mất tựa bao giờ. Lúc định thần lại cũng là lúc cô bé đã biến mất chỉ bỏ lại một túi thơm có thêu chữ 'phúc'...

---Hết chap 5---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.