Chap 4: Bí mật 20 năm trước (phần 1)

10 phút đọc
1,849 từ
38 lượt xem

Lời lảm nhảm của đội trưởng Minh như nhát kéo đang cắt đi những lớp màng Nam đã che giấu toàn bộ ký ức vào sâu trong tâm trí của bản thân. Cơn đau đầu ập đến, kéo anh về cái đêm định mệnh mà anh đã chôn chặt suốt 20 năm qua.

Cảnh vật nhòe đi, chỉ còn lại màu đỏ của lửa đang cháy bập bùng. Tình cảnh của hai mươi năm trước dần dần hiện ra khi Nam vừa về đến nhà mình. Anh nằm buông xuôi trên cái chõng tre trong nhà. Vắt tay lên trán mà nhớ về cái đêm hôm đó.

Hai mươi năm về trước...

Thị trấn A không phải là một ngôi làng. Nó là một cái "lồng" khổng lồ được ngụy trang trên núi. Từ rất lâu về trước nó vốn được dành cho sơn tặc nhưng giờ đây nó lại được gọi với một cách gọi khác. Người dân ở đây thực chất đều là những con tin bị bắt cóc từ khắp nơi, bị giam lỏng, bị tẩy não để phục dịch cho đám buôn người và tội phạm truy nã ẩn náu.

Nam năm đó cũng chỉ là một cậu bé mới 15 tuổi vẫn còn tâm tư của một cậu bé tinh nghịch thích làm những việc trượng nghĩa, giúp đỡ bà con. Chứ không phải bây giờ, dù có suy nghĩ gì anh cũng không dám nói trước, dù có hành động gì anh cũng không dám sơ sót như trước nữa. Cái ánh mắt nhiệt huyết đó dường như đã biến mất hoàn toàn.

Minh ngày ấy cũng chỉ mới có 27 tuổi. Khi đó, ông chỉ là một thanh niên mới chập chững vào nghề. Nay tình nguyện quay lại chính ngôi làng của mình, nơi ông được sinh ra để cùng với Quốc một người có quyền thế ở trong thị trấn này. Ông là trưởng làng có thể nói là người biết mọi thứ về ngôi làng này.

Ông Quốc đạo mạo, uy nghi, giọng nói trầm ấm. Ông có một cô vợ cùng tuổi 50 của mình tên My, lúc nào cũng mang một dáng vẻ dịu dàng, nói cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Không chỉ trong mắt Minh và Nam mà là cả làng, đó là cặp đôi hoàn hảo, là trụ cột của sự "chính nghĩa" tại cái chốn này.

Cho đến buổi chiều hôm ấy...

Nam cũng như những đứa trẻ khác ngán ngẩm với những tiết học tại một lớp nhỏ trong làng mà gom hết đồ cất vào cái bịch ni lon của mình trốn học. Cậu lẻn ra sau nhà văn hóa của thôn để tìm chỗ để làm một giấc mỗi khi buồn chán hoặc đơn giản nếu giờ về nhà thế nào cậu cũng 'mềm mình'.

Cậu đang liu thiu sắp vào giấc ngủ thì vô tình cậu thấy gần đó có bóng người quen thuộc. Đó là Minh! Cậu thấy anh Minh đang nấp sau bức tường loang lổ, tai áp sát vào khe cửa sổ phòng ông Quốc.

Nam rón rén lại gần vì tò mò nhưng khác chỗ đứng so với Minh (cái góc vuông). Và những gì cậu nghe được đã đập tan thế giới quan của một thằng nhóc 15 tuổi.

Bên trong, tiếng cười nói rôm rả, tiếng chum nhỏ, tách va vào nhau lanh canh. Một giọng nói đầy quen thuộc vang lên, cái giọng này Nam biết đó chính là giọng của ông Quốc.

"Đợt hàng phía Bắc xử lý sao rồi?"

Giọng ông Quốc không còn trầm ấm, mà sắc lạnh, rợn người.

"Mấy đứa nhỏ dưới 10 tuổi tách riêng ra, đám đó 'nuôi' dễ, sau này còn giúp cái làng này tăng dân số, nhập hàng nữa. Có ích về sau nên cẩn trọng đi!"

Nam bàng hoàng. Anh Minh bên cạnh cũng như có một tiếng sét giáng xuống khiến bản thân cũng tê dại. Bàn tay anh siết chặt vào nhau đến mức gân xanh nổi lên.

Bỗng một giọng nói lạ vang lên, có vẻ như anh chưa nghe chúng trước đây ở trong làng này:

"Đảm bảo gọn như anh muốn."

Một giọng nam lạ khác lại vang lên một cách xốn sắn:

"Nhưng còn thằng Minh? Nó là cảnh sát 'chính nghĩa' đó, lại là dân ở đây. Anh để nó nhởn nhơ mãi, lỡ nó đánh hơi được thì phiền lắm. Cả lũ ăn cơm tù như chơi đấy."

Thằng lúc nãy nói cũng vội vã hùa theo:

"Phải đó anh Hai. Chỗ này trước giờ đâu có cảnh sát. Đang làm ăn ngon em chả muốn vào tù đâu."

Tiếng cười khẩy của ông Quốc vang lên, ông nói bằng giọng đanh lại:

"Lo cái gì! Nó là con chó tốt nhất mà tao từng nuôi. Cứ để nó làm 'cảnh sát gương mẫu' mà nó muốn đi. Có cái bình phong là nó, tụi trên tỉnh mới không dòm ngó xuống.Lúc đó lợi dụng nó để nắm tình hình trên cục luôn, không phải không tốt hơn sao?"

Một gã khác cũng lên tiếng, giọng hắn lấp bắp như thể sợ bản thân sẽ nói sai một điều gì đó:

"Nhưng lỡ...Lỡ nó biết sự thật? Nó biết đường đi nước bước trên núi...muốn cắn ngược thì khó tránh lắm"

Lúc này một tiếng động lớn vang lên. Đó là tiếng của một thứ gì đó vỡ nát. Có thể là tách trà của ông Quốc quăng xuống, giọng ông đầy tức giận nhưng lại cố kiềm nén mà gằn từng chữ:

"Lũ đần tụi não chỉ bấy nhiêu thôi à?"

Tiếng nói trong phòng đã im được một lúc rồi lại vang lên nhưng lần này lại là của một người phụ nữ

"chó đã không nghe lời, cắn bậy thì phải CHẾT"

Bất ngờ thay đó chính là giọng của bà My, người đàn bà được mệnh danh gần như là 'thánh nữ' của làng anh. Giọng ả vẫn êm ru, dịu dàng như đang bàn một chuyện rất hiển nhiên. Mà ai nghe vào cũng đoán chắn được rằng đây không phải lần đầu

"Mà mình không cần giết nó vội. Nhớ ba mẹ nuôi của nó không? Cái nhà ông bà Tư ấy."

My nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ ông Quốc mà đặt tay qua vai ông nhìn về phía đám người kia. Sau khi đã dọn xong những mảnh vỡ từ chiếc chum đã vỡ. Giọng nói dịu dàng ấy đã có chút trầm xuống, thanh sắc dần đổi:

"Cứ xồn xồn lên thế thì bị chửi là đáng. Đã có thóp thì chúng bây sợ cái gì? Thằng Minh nó nặng tình. Cái dây thòng lọng ở nhà ông bà Tư, mình thắt hai mươi năm nay rồi, giờ chỉ cần giật nhẹ một cái là nó quỳ xuống ngay ấy mà. Bảo đảm chó dữ cũng thành chó ngoan ngay ấy mà."

Đám người kia nghe thế cũng gật gù, tán thưởng:

"Dạ dạ chị Hai dạy phải. Hai anh chị quả là có nhiều kế sách. Hoá ra năm đó làm vậy là đã tính kế lâu dài rồi. Đám chúng em đúng là không nhìn rộng được."

"Phải! Năm đó bán cả nhà nó, rồi vứt như rác ở nhà ông Tư. Giờ em hiểu rồi hóa ra là đang chuẩn bị 'dây thòng lọng'. Cao tay! Cao tay!"

Ông Quốc lúc này mới vuốt lấy tay của bà My mà nói một cách thản nhiên:

"Giờ chắc nó cũng chưa biết hơn 90% người của làng này là người của mình đâu. Đến lúc đó không chỉ có một con mọt này mà còn những con khác nữa. Đều chỉ có một con đường duy nhất..."

Ông Quốc ngừng một chút rồi nói tiếp

"Thuần phục chúng ta"

Nam đứng hình tại chỗ, những thứ anh nghe được cứ vang đi vang lại trong đầu anh. Anh chỉ biết là anh Minh hơn mình 12 tuổi. Cậu lén nhìn sang anh Minh. Lúc này anh Minh có vẻ rất là sốc, những người mà mình tin tưởng như thế mà lại tính kế trên toàn bộ cuộc đời mình. Nên anh cũng không để ý đến Nam người đang lấp ló ở bức tường bên cạnh.

Gương mặt người cảnh sát trẻ tối sầm lại, cắt không còn một giọt máu. Sự thật trần trụi phơi bày ngay trước mắt khiến anh phải chết lặng trong vài phút. Anh không phải là người hùng, cũng chẳng phải là khắc tinh của tội ác.

Anh tình nguyện công tác ở đây đã lâu rồi, cũng dần cảm thấy nơi này có gì đó mờ ám nên mới lần theo đến đây. Nhưng lại không nghĩ dưới lớp vỏ hiền hậu kia lại là những con quỷ đứng sau tất cả...

Bấy lâu nay anh chỉ là một con tốt thí, một gã hề mù quáng diễn trò công lý cho lũ quỷ dữ xem và lợi dụng. Hơn hết điều kinh khủng nhất chính là việc cha mẹ nuôi cùng với Nam lại đang trở thành sợi dây thòng lọng vô hình mà bọn chúng dùng để siết chặt lấy cổ anh.

Ông Quốc nhấp ngụm trà, mắt bỗng nheo lại nhìn về phía cửa sổ nơi Minh đang nấp. Ông ta không vạch trần, chỉ cao giọng hơn một chút, đủ để kẻ bên ngoài nghe thấy:

"Hình như lại có chuột rồi"

Nam lúc này mới giật mình nhìn qua Minh đang còn trong dòng suy nghĩ của bản thân. Nam vội vàng kéo tay Minh lùi lại, có lẽ vì quá sốc mà Minh vô tình để lộ vị trí của mình.

Nhưng đã muộn. Qua khe cửa hẹp, Nam thấy ánh mắt ông Quốc đang hướng về phía của cả hai. Đôi mắt đó không quá vội vã, cũng không quá sắc nhưng lại khiến cho người ta phải rùng mình như thể một cái gì đó đang đè nặng lên vai.

Ông ta biết. Ông ta biết thừa sự tồn tại đó. Nhưng ông ta không vạch trần. Thay vào đó, ông ta cao giọng, cố tình nói lớn nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

"À quên, tối nay 12 giờ, tại cái kho cũ ở hướng Tây. Xử lý 'gia đình du lịch' đó cho sạch sẽ, không thể đánh rắn động cỏ được. Con nhỏ đó cũng chỉ mới 8 tuổi nhìn cũng được để giữ lại sau này còn có cái dùng. Đơn này quan trọng!"

12 giờ tối tại kho cũ phía Tây, làm gì có đơn hàng nào ở đó chứ. Đó vốn là ám hiệu giữa bọn chúng khi có con mồi nào nghe lén. Đó thật sự là một cái bẫy hoàn hảo. Một cái bẫy chết người được giăng ra. Nếu không ai đến thì sẽ đi đơn hàng trước còn nếu có một người nào đến sẽ sập ngay. Một mũi tên trúng hai đích...

---Hết chap 4---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.