Chương 9: Gia Tộc Sở
Ngày thứ ba, nàng chuẩn bị rời cung. Nhưng trước khi đi, một người đến tìm nàng — người nàng không muốn gặp nhất: cha nàng, Thừa tướng Sở Khuynh. Sở Khuynh đứng ngoài Phụng Hòa Điện, mặc thường phục, nhưng khí chất quan lại không giấu được. Hắn nhìn nàng, ánh mắt phức tạp — có tham lam, có tính toán, nhưng không có tình cha con. "Linh Uyển," hắn gọi, giọng ôn tồn nhưng giả tạo, "con đã làm được việc lớn. Cha rất tự hào." Nàng cúi đầu: "Thần phụ không dám nhận. Thừa tướng đại nhân quá khen." Sở Khuynh nhíu mày — nàng gọi hắn "Thừa tướng đại nhân" chứ không gọi "cha". "Con còn giận cha? Cha biết trước đây có lỗi với con, nhưng bây giờ con đã nổi danh, cha muốn đền bù. Con về phủ, cha sẽ..." "Thần phụ đã rời phủ ba năm. Không về." Sở Khuynh mặt tối: "Con! Cha là Thừa tướng, con là đích nữ, con không thể cứ lang thang ngoài đường mãi! Con về phủ, cha sẽ gả con vào gia tộc tốt, con sẽ là mệnh phụ..." "Thần phụ xin từ chối. Thần phụ là nhũ mẫu, không cần gả." Sở Khuynh giận: "Ngươi! Ngươi bất hiếu! Mẹ ngươi chết rồi, cha nuôi ngươi lớn..." "Mẹ thần phụ chết vì kế mẫu bỏ thuốc phá thai vào canh bổ," nàng nói thẳng, giọng lạnh. "Thần phụ chưa quên." Sở Khuynh mặt trắng bệch, rồi tái xanh. Hắn không ngờ nàng biết. Hắn nuốt nước bọt, rồi hạ giọng: "Con... con biết rồi? Con nghe ai nói?" "Thần phụ không cần ai nói. Thần phụ nhìn ra được." Sở Khuynh nhìn nàng, ánh mắt sợ hãi — hắn không biết nàng nhìn ra bằng cách nào, nhưng hắn biết nàng biết quá nhiều. Hắn lùi một bước, rồi nói, giọng đổi hẳn, lạnh và hung dữ: "Sở Linh Uyển, ngươi đừng nghĩ cứu được Hoàng Hậu là ngươi vô địch. Ngươi biết quá nhiều, và người biết quá nhiều thường không sống lâu. Lương Khuynh bị ngươi hại cách chức, hắn sẽ không bỏ qua. Và ta... ta cũng không phải không có cách đối phó với ngươi." Nàng nhìn hắn, bình tĩnh: "Thừa tướng đại nhân muốn đối phó với thần phụ? Thần phụ chỉ là nhũ mẫu dân gian, không có thế lực. Thừa tướng ra tay thì dễ thôi. Nhưng thần phụ nói trước: nếu thần phụ chếtđột nhiên, những bí mật thần phụ mang theo sẽ lộ ra ngoài. Bao gồm cả bí mật về cái chết của mẹ thần phụ, về kế mẫu Vương thị, và về... phe thế lực của Quý phi có liên hệ gì với phủ Thừa tướng." Sở Khuynh sững, mặt đỏ bừng rồi tái nhợt. Hắn không biết nàng nắm bao nhiêu, nhưng đủ biết nàng không phải con mồi dễ bắt. Hắn nắm chặt tay, rồi quay lưng, bước đi, giọng lạnh: "Ngươi cứ đi đi. Nhưng ta nhắc ngươi — ngươi mang họ Sở. Dù ngươi muốn cắt đứt, họ Sở không buông tha ngươi." Nàng đứng nhìn cha đi, tay nắm chặt túi thuốc trên eo. Hắn vừa đe dọa, vừa bỏ đi — nghĩa là hắn chưa sẵn sàng ra tay, nhưng sẽ sớm. Nàng phải rời cung, và phải nhanh.Chiều hôm đó, nàng bế hoàng tử, cho bé bú lần cuối. Hoàng tử bé nhỏ, mắt nhắm nghiền, tay nắm ngón tay nàng, mấp máy môi. Đạn mạc hiện lên trên người bé, nhẹ nhàng, ấm áp: "Tỷ tỷ... tỷ tỷ ơi..." Nàng mỉm cười, nước mắt chảy ra. Nàng thì thầm: "Hoàng tử, tỷ tỷ phải đi. Tỷ tỷ sẽ luôn ở bên ngươi, dù xa." Rồi nàng đặt bé xuống, quay sang Hoàng Hậu. Hoàng Hậu đứng ở cửa điện, bế hoàng tử, mắt đỏ hoe. "Ngươi thực sự muốn đi?" Nàng cúi đầu: "Thần phụ phải đi. Trong cung không an toàn cho thần phụ. Và thần phụ cũng cần lo cho Nhan Ca — nàng ta sắp sinh, cần người chăm sóc." Hoàng Hậu gật đầu, rút một thẻ bài vàng từ tay áo: "Cầm lấy. Đây là thẻ bài của bản cung. Nếu sau này ngươi cần, xuất thẻ này, bất cứ ai cũng phải nhường đường." Nàng quỳ xuống, nhận thẻ, tạ ơn. Rồi nàng quay sang ma ma Trương, cúi đầu: "Ma ma, thần phụ cảm ơn ma ma đã giúp đỡ, dù ban đầu ma ma không thích thần phụ." Ma ma Trương nhìn nàng, mắt cũng đỏ: "Ngươi... ngươi là người tốt. Bất kể ngươi là ai." Nàng cười nhẹ, rồi bước ra khỏi Phụng Hòa Điện. Nhan Ca đi theo nàng, vẻ mặt tuy sợ hãi nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Hai người bước qua Tử Thần Môn, ra khỏi hoàng cung. Nắng chiều rải vàng trên lát đá cung đình, gió thổi nhẹ mang mùi hoa quế. Nàng bước, thẳng lưng, tay nắm chặt túi thuốc trên eo. Phía sau nàng, Hoàng Hậu đứng ở cửa điện, bế hoàng tử, nhìn nàng đi. Hoàng tử bé nhỏ trong tay Hoàng Hậu đột nhiên nheo mắt, mấp máy môi, và đạn mạc cuối cùng hiện lên trước mắt nàng: "Tỷ tỷ… cảm ơn tỷ tỷ." Nàng mỉm cười, không ngoái đầu, bước qua Tử Thần Môn, ra khỏi hoàng cung. Trời xanh, nắng ấm, nàng tự do. Nhưng khi bước qua cổng, nàng nhìn thấy — bóng đen. Người mặc áo thái giám, bước võ nhân, đứng dưới bóng cây cổ thụ bên ngoài Tử Thần Môn, nhìn nàng. Lần này, nàng dừng lại. Nàng nhìn thẳng vào bóng đen, và đạn mạc — lần đầu tiên — hiện lên trên một người không mang thai, không phải trẻ sơ sinh, mà là một nam nhân trưởng thành. Dòng chữ hiện lên, ngắn gọn, lạnh lùng: "Ngươi không phải người duy nhất." Nàng đứng im, tim ngừng đập. Bóng đen quay đi, bước vào bóng tối, biến mất. Nhan Ca đứng bên cạnh, kéo tay áo nàng: "Sở tỷ tỷ? Sao thế? Người đó là ai?" Nàng hít một hơi sâu, rồi lắc đầu: "Không ai cả. Đi thôi." Nàng bước tiếp, nhưng trong lòng đã ghi nhớ: nàng không phải người duy nhất. Có người khác cũng mang sức mạnh lạ thường. Và người đó đang theo dõi nàng. Nhưng đó là câu chuyện cho ngày khác. Bây giờ, nàng phải lo cho Nhan Ca, lo cho chính mình, và lo cho những ngày sắp tới. Lương Khuynh sẽ phục thù, Sở Khuynh sẽ đe dọa, Quý phi trong lãnh cung sẽ không cam lòng, và bóng đen — thế lực thứ ba — sẽ còn xuất hiện. Nhưng hôm nay, nàng tự do. Nắng ấm trên vai, gió thổi mát, và trong túi áo, thẻ bài vàng của Hoàng Hậu lấp lánh. Nàng mỉm cười, bước đi, vào thành, vào cuộc sống mới, với một cung nữ mang thai đi bên cạnh, và một tương lai đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy hy vọng.Nàng đưa Nhan Ca về nhà — một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh của kinh thành, nơi nàng đã sống ba năm. Nhà nhỏ, vườn trồng thảo dược, phòng sinh ở phía sau. Nhan Ca nhìn căn nhà, rồi nhìn nàng: "Sở tỷ tỷ, tỷ tỷ sống một mình ở đây ba năm?" "Vâng. Một mình, yên tĩnh." Nhan Ca mắt đỏ: "Tỷ tỷ... cảm ơn tỷ tỷ. Từ lúc vào cung, chưa ai đối xử với tỷ tốt như tỷ tỷ." Nàng xoa đầu Nhan Ca: "Ngươi đừng khóc. Ngươi có thai, khóc nhiều không tốt. Ở lại đây, ta chăm sóc ngươi đến khi sinh." Nhan Ca gật đầu, rồi hỏi: "Còn... còn đứa bé? Nó có cha không..." Nàng im lặng hồi lâu: "Ngươi muốn giữ đứa bé không?" "Muốn. Dù người đó hại ta, nhưng đứa bé vô tội." "Vậy giữ. Ta sẽ đỡ đẻ cho ngươi." Nhan Ca bật khóc, ôm nàng. Nàng vỗ lưng Nhan Ca, nhưng trong lòng đã nghĩ đến Lương Khuynh. Hắn bị cách chức, nhưng chưa bị giam. Hắn có tay sai, có mạng lưới. Hắn sẽ biết Nhan Ca đang ở đâu — nếu hắn muốn diệt khẩu. Nàng phải cẩn thận. Nàng phải bảo vệ Nhan Ca, bảo vệ đứa bé, và bảo vệ chính mình. Đêm đó, nàng ngồi trong vườn, ngắm sao, suy nghĩ. Năng lực đạn mạc đang tiến hóa — từ phụ nữ mang thai, đến trẻ sơ sinh, đến nam nhân trưởng thành (bóng đen). Sẽ đến đâu? Nàng không biết. Nhưng nàng biết một điều: năng lực càng mạnh, nàng càng nguy hiểm. Và nếu bị phát hiện, nàng sẽ gặp kết cục như Vân Thị — nữ y sư hai mươi năm trước, bị xử tội tà thuật. Nàng phải giấu, phải khéo, phải sống. Nhưng nàng cũng muốn tìm hiểu: Vân Thị là ai? Năng lực từ đâu ra? Bóng đen là ai? "Ngươi không phải người duy nhất" — câu nói đó vang mãi trong đầu. Nếu có người khác cũng có năng lực, nàng phải tìm họ — trước khi họ tìm nàng. Nàng nhắm mắt, hít thở sâu, rồi mở mắt, nhìn ngôi sao sáng nhất trên trời, thì thầm: "Ta sẽ tìm ra sự thật." Rồi nàng đứng dậy, quay vào nhà, kiểm tra Nhan Ca đã ngủ, rồi về phòng mình, nhắm mắt. Ngày mai, nàng lại mở cửa đón khách — đỡ đẻ, chăm trẻ, sống đời bình thường. Nhưng trong bóng tối, nàng biết, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.