Chương 2: Chốn Thâm Cung
Nàng được dẫn vào Phụng Hòa Điện, nơi Hoàng Hậu đang tĩnh dưỡng. Vừa bước qua bậc cửa, nàng đã thấy mùi thuốc Bắc nồng nặc — thái y viện đã dùng đủ loại thuốc an thai, nhưng mùi máu ẩn sau mùi thuốc cho nàng biết tình hình tệ hơn bên ngoài tưởng. Hoàng Hậu nằm trên giường, mặt trắng bệch như giấy, môi tái nhợt, tay ôm bụng, ngón tay run rẩy. Bên giường có ba thái y già, hai lão luyện, và một ma ma tuổi ngoài năm mươi — ma ma Trương, nữ quan của Hoàng Hậu, ánh mắt sắc như dao, nhìn nàng từ đầu đến chân rồi khẽ hừ lạnh. Sở Linh Uyển cúi đầu hành lễ, nhưng mắt nàng đã nhìn thẳng vào bụng Hoàng Hậu. Đạn mạc hiện lên, nhưng lần này không phải bốn chữ "Ngôi thai đã vỡ" nữa — mà là một dòng mới, nhấp nháy như sắp tắt: "Vị trí vỡ: đoạn dưới tử cung. Diện tích vỡ: 1.5cm. Tốc độ lan rộng: chậm. Thai nhi: còn sống, nhịp tim giảm." Nàng hít một hơi sâu. Vẫn còn thời gian, nhưng không nhiều. Vết vỡ 1.5cm — bằng một đầu ngón tay — đang lan chậm. Nếu giữ được Hoàng Hậu không chuyển dạ, không co thắt tử cung mạnh, vết vỡ có thể không lan thêm. Nhưng một khi co thắt dồn dập, vết vỡ sẽ nứt toạc, và tất cả kết thúc trong vài phút. Thái y trưởng đứng ra chất vấn: "Ngươi là Sở Linh Uyển? Nghe nói ngươi đỡ đẻ giỏi, nhưng Hoàng Hậu phi thường nhân, ngươi dám?" Nàng đáp bình tĩnh: "Hồi thái y, thần phụ chỉ biết đỡ đẻ, không dám tự xưng giỏi. Nhưng Hoàng Hậu thai tình nguy ngập, thần phụ xin được xem mạch và khám trước." Thái y trưởng hất cằm: "Hoàng Hậu ngọc thể, ngươi dùng đâu ra đó mà khám?" Nàng biết thái y không cho nàng bắt mạch Hoàng Hậu — nam y không được chạm vào thân nữ quyến quý tộc, huống hồ Hoàng Hậu. Nhưng nàng không cần bắt mạch. Nàng có đạn mạc. Nàng chỉ cần nhìn. Nàng xin phép bước gần hơn, và khi đến cách Hoàng Hậu một bước, đạn mạc hiện chi tiết hơn: "A1-A3 đoạn dưới, máu tích tụ ít, ối vẫn trong, tim thai 110 nhịp." Tim thai 110 — bình thường 120-160, 110 là dấu hiệu thai đang thiếu oxy. Nàng nói: "Hoàng Hậu điện hạ, thần phụ xin được hỏi mấy câu." Hoàng Hậu mở mắt, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn uy nghiêm: "Ngươi hỏi đi." "Điện hạ có thấy bụng đau từng cơn hay đau liên tục?" "Liên tục… đau âm ỉ, nhưng cách đây nửa canh giờ có một cơn đau dữ dội rồi nguôi." Nàng gật đầu trong lòng — cơn đau dữ dội đó chính là lúc ngôi thai bắt đầu nứt. "Điện hạ có thấy huyết ra không?" Ma ma Trương xen vào: "Sao ngươi hỏi chuyện riêng của Hoàng Hậu? Ngươi có phép tắc không?" Hoàng Hậu giơ tay ngăn: "Để nàng hỏi." Rồi quay sang nàng: "Có chút huyết, màu nhạt, không nhiều." Huyết màu nhạt, không nhiều — máu loãng, có thể là ối lẫn máu, dấu hiệu ngôi thai đã thủng một lỗ nhỏ, ối đang rỉ ra. Nàng hỏi thêm: "Điện hạ thai nhi được mấy tháng?" "Tám tháng rưỡi." Tám tháng rưỡi — chưa đủ tháng, nhưng nếu ngôi thai đã vỡ thì không thể giữ thai thêm được nữa, mỗi ngày giữ thêm là một ngày đánh cược với tử thần. Nàng quay sang thái y trưởng: "Thái y, xin hỏi các ngài đã dùng thuốc gì?" Thái y liệt kê: an thai tán, quy bản thang, thục địa hoàng… toàn là thuốc bổ khí huyết, an thần ích thai — không sai, nhưng hoàn toàn không giải quyết được vấn đề cốt lõi: ngôi thai đang vỡ. Nàng xin phép được đề xuất phương án, nhưng thái y trưởng cười lạnh: "Ngươi một mụ vườn mà dám lận lời trước Thái Y Viện?" Nàng không cãi, chỉ quay sang Hoàng Hậu, cúi đầu: "Điện hạ, thần phụ có một phương pháp, tuy không phải thuốc thang, nhưng có thể giúp điện hạ sinh an toàn. Chỉ xin điện hạ cho thần phụ được sắp xếp lại phòng sinh — giường, gối, nước nóng, vải sạch, và thêm một thứ: giấm." Hoàng Hậu nhíu mày: "Giấm?" "Vâng, giấm. Và nước đường đặc." Ma ma Trương giận dữ: "Ngươi làm trò gì? Hoàng Hậu mà ngươi dám dùng giấm đường?" Nàng nhìn thẳng vào mắt ma ma Trương, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết: "Ma ma, thần phụ vào đây là để cứu mạng Hoàng Hậu và hoàng tử. Nếu thần phụ sai, thần phụ lấy mạng đền. Nhưng nếu thần phụ đúng mà ma ma cản trở, mạng Hoàng Hậu và hoàng tử ai chịu?" Cả điện im phăng phắc. Hoàng Hậu nhìn nàng một hồi lâu, rồi nói chậm rãi: "Để nàng làm. Trương ma ma, lui xuống." Nàng quỳ xuống tạ ơn, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán từng bước. Nàng sẽ cần hết sức khéo léo — không chỉ đỡ đẻ, mà còn phải che giấu việc nàng biết Hoàng Hậu bị ngôi thai vỡ. Nếu tin này lộ ra, kẻ đã gây ra vết vỡ sẽ biết nàng đã nhìn thấu, và mạng nàng không đáng một đồng. Trong lúc sắp xếp phòng sinh, nàng để ý ma ma Trương đứng ngoài hành lang, thấp giọng nói chuyện với một thái giám — nàng không nghe rõ, nhưng thái giám đó quay đi nhanh chóng, hướng về phía tây cung. Nàng ghi nhớ trong lòng, không lên tiếng.