Chương 1: Thánh Chỉ Đến Cửa

4 phút đọc
653 từ
6 lượt xem

Trưa hôm đó, Sở Linh Uyển đang ở phủ Tướng quốc công đỡ cho phu nhân hạ biến vị ngôi thai ngược, vừa xoay chuyển được thai nhi, mồ hôi ướt đẫm sau lưng, thì ngoài cửa đã có thái giám cầm thánh chỉ đến. "Sở Linh Uyển tiếp chỉ!" Giọng thái giám the thé xuyên qua màn trúc, nàng quỳ xuống đất, trán chạm phiến đá lạnh ngắt. Thánh chỉ nói rõ: Hoàng Hậu sắp lâm bồn, thai tình nguy nan, Thái Y Viện hết cách, nghe danh Sở Linh Uyển đỡ đẻ như thần, đặc triệu vào cung, không được chậm trễ. Nàng nhận chỉ, đứng dậy, tay vẫn run. Không phải vì sợ hoàng quyền — nàng sợ vì đạn mạc. Cách đây ba ngày, nàng tình cờ gặp Hoàng Hậu trên phố khi ngự giá đi qua, lướt qua nàng trong gang tấc, và đạn mạc hiện lên trên bụng Hoàng Hậu bốn chữ đỏ như máu: "Ngôi thai đã vỡ." Nàng chưa từng thấy đạn mạc nào đáng sợ đến vậy. Trong ba năm đọc đạn mạc, nàng từng thấy "Nhau thai bong non", "Thai nhi ngạt nước ối", "Dây rốn quấn cổ" — những tình huống nguy hiểm nhưng vẫn có cách xử lý. Nhưng "Ngôi thai đã vỡ" đồng nghĩa với tử cung đã thủng, máu đang chảy vào ổ bụng, thai nhi có thể đã chết trong bụng mẹ, và sản phụ sẽ chết vì mất máu nội tiết trong vòng mấy canh giờ nếu không mổ lấy thai. Ở thời đại này, không có phẫu thuật mở bụng, không có truyền máu, không có kháng sinh — ngôi thai vỡ là bản án tử. Vậy mà thánh chỉ triệu nàng vào cung để đỡ đẻ. Nghĩa là Hoàng Hậu vẫn chưa lâm bồn, vẫn còn thai, vẫn còn sống. Đạn mạc nàng thấy ba ngày trước có thể là dấu hiệu sắp vỡ — ngôi thai mỏng đến mức sắp nứt, chưa vỡ hoàn toàn. Nàng còn có thời gian. Nhưng thời gian bao nhiêu, nàng không biết. Thái giám hối thúc, nàng thay y phục nhanh nhất, để lại thuốc bổ cho phu nhân Tướng quốc công, rồi lên xe ngựa của cung đình. Suốt đường vào cung, nàng nhắm mắt, ôm đầu, cố nhớ lại mọi kiến thức về ngôi thai vỡ mà kiếp trước nàng từng học: nguyên nhân phổ biến nhất là tử cung có sẹo mổ cũ, hoặc thai nhi quá lớn, hoặc sản phụ bị ngoại lực tác động. Nếu ngôi thai sắp vỡ mà chưa vỡ, biện pháp duy nhất là bảo trì tuyệt đối tĩnh dưỡng, không vận động mạnh, không kích thích bụng, và chờ đến đủ tháng thì mổ — nhưng ở đây không thể mổ. Vậy chỉ còn một cách: đỡ cho Hoàng Hậu sinh thường trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ, chuẩn bị sẵn mọi phương án cầm máu, và cầu trời ngôi thai không vỡ trong lúc sinh. Xe ngựa dừng trước Tử Thần Môn, nàng bước xuống, hai hàng thị vệ nhìn nàng bằng ánh mắt hẹp hòi — một nữ nhân dân gian, dám bước vào chốn cấm cung đỡ đẻ cho Hoàng Hậu. Nàng không nhìn ai, chỉ bước thẳng, thẳng lưng, tay nắm chặt túi thuốc trên eo. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm: phải sống sót ra khỏi đây, và nếu có thể, cứu được cả hai mẹ con. Nhưng khi bước qua Tử Thần Môn, nàng vô tình nhìn thấy một thái giám đứng gác bên cổng — tay phải cầm lọng, ngón út... không có. Nàng liếc qua, không dừng bước, nhưng tim thót lại. Thiếu ngón út. Nàng chưa biết người này là ai, nhưng bản năng từ kiếp trước — nữ hộ sinh từng gặp đủ loại người —告诉她 không có gì là tình cờ trong chốn cung đình.

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.