Chương 6 : Hung
Nhất hồ xuân sắc , bán xuất hồng trần
Chap 6 : Hung
Tống Trường Giang vừa sai thuộc hạ đi tìm kiếm manh môi , quay lại đã thấy 2 ông phật lớn làm cháy gian bếp phía sau …đành đổi cho chúng lên chạy bàn , nhưng hai đứa trẻ một đứa trẻ thì ít nói nhưng bày đủ trò một đứa thì lại quá lanh lẹ hấp tấp . Chính hắn cũng không biết việc tuyển nhân viên này có lợi hay không .
“Nè nè , Ngạo Khuyết và Kiêu Dạ à …các ngươi đừng có làm đổ thức ăn nữa , cũng đừng liên tục quậy phá khách hàng hay bắt chuyện với khách hàng , ở đây đủ loại người. Các ngươi đều là người của đệ nhất tông môn ta giữ người không biết có ổn không, các ngươi có mệnh hệ gì thì ta rất khó ăn nói…còn 10 triệu linh thạch thượng phẩm kia ta không biết nên giải quyết sau nữa đây…”
“Vâng!”
Ngạo khuyết nhìn Tống Trường Giang
“Sao tên này có vẻ mặt như vậy thế?”
Kiêu Dạ liếc hắn một cái rồi nhỏ giọng
“Đơn giản thôi. Hạ phẩm mới là linh thạch người bình thường dùng hằng ngày, trung phẩm chỉ mấy gia tộc khá giả mới giao dịch, còn thượng phẩm gần như chỉ lưu thông giữa đại tông môn với đại năng. Một viên thượng phẩm đủ mua một nô lệ ở chợ đen hoặc một kiện thượng cấp binh khí.”
Hai đứa trẻ đồng thanh đáp lại Tống Trường Giang sau khi trò chuyện xong nhưng có vẻ không quan tâm lắm cười gian rồi lon ton đi quậy tiếp . Chợt thấy rất nhiều người mặc thường phục của Huyền Vân tông , Ngạo Khuyết xung phong đi đầu lên chào hỏi để Kiêu Dạ chuẩn bị hậu chiêu phía sau …cùng lắm thì ôm nhau mà chạy.
“Chào mấy vị sư huynh!”
“…”
Ánh mắt bọn họ sắc lẹm lướt qua gương mặt non nớt của lũ trẻ , Ngạo Khuyết vội lùi lại ôm chặt lấy Kiêu Dạ cũng đang run rẩy sau lưng . Sát khí đậm đặc loang toả khắp không khí , Tống Trường Giang vội bước ra lần đầu nghiêm túc thể hiện ra uy áp của cường giả đại thừa kỳ.
“Là ai? Đến Hợp Hoan Tông làm loạn ? Có để Tống Trường Giang này vào mắt không?”
“Đệ tử Huyền Vân Tông, Phụng lệnh trưởng lão đến diệt trừ ma đạo “
“Chậc, càn rỡ!”
Đám đệ tử đó xông lên , cảm tử giao chiến với tông chủ Hợp Hoan tông …Ngạo Khuyết và Kiêu Dạ lùi lại sau bức tường , nheo mắt nhìn họ nhớ kĩ lại . Làm gì có đệ tử nào không có lệnh bài treo ngay hông? Còn gây sự vô lý … không có trưởng lão đi cùng?
Hai tiểu tổ tông khẽ truyền âm cho Dạ Nghiên qua lệnh bài .
“Sư thúc , có kẻ mạo danh Huyền Vân Tông gây hấn với Hợp Hoan Tông”
Từ lúc Ngạo Khuyết bóp nát lệnh bài truyền âm trong nhà kho, , ngũ trưởng lão đã hay tin định chạy tới nhưng Kiêu Dạ đã ngăn lại khi nhận ra Hợp Hoan tông không có sát ý , kĩ nữ Hà Thanh không biết mặt Dạ Nghiên nhưng người như tông chủ có thể biết. Đâm ra trước giờ đều là cách Huyền Vân Tông âm thầm quan sát Hợp Hoan Tông từ xa…
Tống Trường Giang hạ gục mốt số tên, Lũ còn lại thấy kế hoạch thất bại, đồng loạt tự đoạn kinh mạch . Nhìn Hợp Hoan Tông tan nhà nát cửa …siết chặt nắm tay , sát khí chưa nguôi lại kích sát ma khí trong người vị tông chủ này. Ma khí vốn cuồng bạo hơn linh khí rất nhiều. Chỉ cần tâm cảnh dao động, nó sẽ lập tức phản phệ chủ nhân. Vị tông chủ lập tức vận công ép độc, từng luồng hắc khí theo đầu ngón tay bị bức ra ngoài.
Ngạo khuyết nhìn Kiêu Dạ , Từ nhỏ Kiêu Dạ đã theo sư tôn ra vào Thư Các. Trưởng lão quản thư viện quý thiên phú của cậu nên mặc cho muốn đọc bao nhiêu sách cũng được, thành ra đủ loại kiến thức trên thế gian này cậu đều biết 1 phần. Kiêu Dạ lôi từ đâu ra một quyển ‘Sử Kí Toàn Thư Tu Tiên Đại Lục’
Ngạo Khuyết đã quen chỉ gật đầu ra hiệu.
“Huynh kể đi”
“Hợp Hoan Tông trước kia là thế lực ma đạo, dùng bí pháp hút dương bổ âm, thậm chí lấy người sống luyện công.”
Ngạo Khuyết chen vào
“Ghê vậy? Thế sao giờ tên tông chủ kia hiền thế?”
Kiêu Dạ mới đáp
“Vì Tống Trường Giang muốn đưa Hợp Hoan Tông quy thuận chính đạo. Chính đạo chưa tin, ma đạo lại muốn kéo hắn về, nên bây giờ bọn họ chẳng có đồng minh”
Ngạo Khuyết
“Vậy vụ giả danh này…”
“Chắc là Thần Hung Tông. Chỉ cần Huyền Vân Tông và Hợp Hoan Tông đánh nhau, bọn họ sẽ không còn đường quay đầu.”
Kiêu Dạ nhìn vết độc bên phía Tống Trường Giang , khẳng định.
“Thiên Ma Cung vốn không thích mấy trò này. Thần Hung Tông mới là thế lực thích dùng độc và thủ đoạn.”
Ngạo Khuyết gật gù đồng tình với suy đoán của Kiêu Dạ . Tống Trường Giang lạnh lẽo dần lấy lại chút huyết sắc , vuốt tóc .
“Đẹp trai quá cũng là một loại phiền não mà , bị người khác theo đuổi liên tục”
“…”
“Hai đứa qua đây kiểm tra đi , có phải người của các người không. Huyền Vân Tông không dùng độc đâu nhỉ?”
Hai đứa bất ngờ nhưng vẫn lấc cấc chạy qua kiểm tra , Ngạo khuyết lắc đầu nguầy nguậy.
“không phải!”
Kiêu Dạ cũng gật đầu hùa theo , Tống Trường Giang trầm mặt xuống . Nếu cứ liên tục bị hai bên gây khó dễ , hắn muốn dẫn Hợp Hoan tông đi con đường khác là rất khó…. Có lẽ lựa chọn rời ma đạo năm xưa chưa từng được ai chấp nhận
Bên Kia , Dạ Nghiên phi kiếm về , tay đang phe phẩy Dạ Tất đột nhiên đâm sầm vào một người. Y vừa định ngẩng lên quát tháo lấy thể diện lại nghe phải một tông giọng chầm chầm quen thuộc.
“Tiểu sư đệ đi đâu thế?”
“Đại…đại sư huynh?”