Chương 4 : Uế Khí

6 phút đọc
1,070 từ
12 lượt xem

Nhất hồ xuân sắc , bán xuất hồng trần

Chap 4: Uế Khí

“Chết rồi!”

Tống Trường Giang lắc lư ngân nga giai điệu bước vào , hắn mỉm cười đểu cáng vuốt tóc hất cầm lên . Tạ Dạ Nghiên ngồi trên giường hơi ngỡ ngàng với phong cách của hắn

Áo hồng quần xanh lá , thắt lưng vàng , vạt áo ngoài màu xanh loè loẹt y như con công tà áo còn rất dài bồng bềnh .

“Mỹ nhân đừng sợ…Trương Giang ta sẽ”

Hắn đang mỉm cười, trong đầu hiện lên vẻ đẹp bảnh bao nổi bậc của mình sẽ làm xiêu lòng người đối diện khiến người ta tự nguyện hầu hạ mình . Vừa ngẩng mặt lên đã thấy như thấy liệt tổ liệt tông đang vẫy gọi.

“….”

“TẠ DẠ NGHIÊN? Người đâu! Đại lão tới chơi nhà sao lại bắt cậu ta bỏ lên giường ? Muốn ta bị tên tông chủ kia của Huyền Vân tông vặt đầu à? Người đâu người đâu! Mang cậu ta xuống! Nhanh lên!”

“À…ngươi biết ta à?”

Hạ nhân trong Hợp Hoan tông vội bước vào trả lại cho y hình dạng trước đó , còn được tống vào phòng cao cấp được tông chủ tiếp rượu.

“Tiểu tổ tông , sao ngươi lại xui xẻo đến mức là người được mấy kĩ nữ chọn vậy hả? Bọn họ có trấn lột ngươi không? Chỉ cần đừng mách với tên ác ôn kia là được, đồng ý chứ? Về phần những thứ ngươi bị lấy ta sẽ đền gấp mười”

Trong đầu hắn lúc này , chỉ muốn gào lên : Cút về Huyền Vân tông! Cút về đi! Ta xin ngươi!

Tạ Dạ Nghiên vẫn còn đang hơi bất ngờ.

“Đền gấp mười?”

“Được”

“Ta mang theo khoảng mười triệu linh thạch thượng phẩm , vị tông chủ đây muốn trả liền hay trả góp? Hơn cả ngươi biết ta à?”

Tống Trương Giang bỗng thấy ví tiền đau rát , vị đại sư huynh này chịu chơi thật . Hắn run rẩy viết ra tờ giấy nợ.

“Nợ vậy …còn về việc ta biết ngươi , đương nhiên Tạ Dạ Nghiên tiểu trưởng lão Huyền Vân Tông , trưởng lão chấn trận pháp đúng không?”

“ Vào 100 năm trước , ta và các đệ tử đồng lứa khác chuẩn bị cho cuộc tỷ thí thường niên mỗi 3 năm một lần lúc đó ta không biết trời cao đất dày cứ ngỡ bản thân là thiên kiêu thần tử thì việc gì phải sợ ai? Cùng lắm về mách trưởng lão thôi, cho tới khi ta gặp một tên mắt bịt vải trắng đang bế một đứa bé xinh đẹp trên vai”

“bản năng yêu cái đẹp của ta không cho phép mình kiềm lại …ta bước đến , đưa tay sờ, hắn quay mặt qua …trực tiếp làm ta bị thiên lôi đánh suốt mấy canh giờ , còn vứt ta xuống nước nữa chứ!”

“Làm ta mất hết mặt mũi . Sau này , hễ gặp hắn là hắn lại triệu thiên lôi đến mà đánh ta sau khi ta và hắn đều lên làm tông chủ hắn mới buông tha cho ta chút thể diện …”

“khoảng cách giữa người với người sao mà lớn thế không biết, ta không đánh lại hắn đành ngậm ngùi nuốt cục tức…vậy mà giờ , bọn hạ nhân không biết điều lại rước ngươi về …haiz…ta sống sao đây”

Tạ Dạ Nghiên nghe xong , hồi tưởng lại…lúc đó y nhớ là một tên ăn mặc rất bình thường chứ không phải cái cục vải màu mè biết đi như này nhưng đúng là có kẻ bị sư huynh dùng sét đánh như vậy . y nghiêng đầu cười trừ.

“À…thì ra người đó là huynh , không sao đâu có gì ta nói giúp một hai câu là được sao huynh lại phải làm mấy trò này? Hợp hoan tông thiếu thốn như vậy hả? Hay để ta góp vốn cho”

Tống Trường Giang luyến tiếc nhìn tờ giấy nợ đã được Dạ Nghiên cất vào giới chỉ vừa được hoàn trả . Nghe đến góp vốn cũng có chút vui vẻ ra mặt , nhưng hắn khựng lại…

Khoan đã, nếu y góp vốn tức là hợp hoan tông sẽ có một phần của y mà hắn là người cùng thế hệ đã chứng kiến cảnh y làm thủng nóc nhà , đốt tông môn như cơm bữa … mà y lại có chống lưng thép , tức là hắn thành bù nhìn … nghĩ xong hắn vội lắc đầu.

“Hợp hoan tông vẫn chống đỡ được…Dạ Nghiên tiểu hữu không cần lo , nhưng nếu có thể cho ta khất nợ một thời gian thì ta cũng rất biết ơn rồi”

“Không có đâu”

“Đúng 2 tuần sau phải trả đủ , không là ta đốt hợp hoan tông này”

Hắn nhìn y , thở dài . Bỗng nhiên 

“Bùm!”

Ngạo khuyết trên vai Kiêu Dạ phi ra , phía dưới là một cái cây biết đi đang lúc nhúc bò như mực . Ngạo khuyết tay cầm bom thúi , mỉm cười đầy đểu cáng. Tống Trường Giang há mồm, Dạ Nghiên ngó ra nhìn ăn trọn một quả bom bằng phân bón vào mặt.

Hai cái bóng bé xíu như cá chạch, vừa ném xong đã chui tọt lên mái nhà.

Tống Trường Giang muốn dùng linh lực tóm lấy hai đứa trẻ nhưng bất thành, mồ hôi lạnh ướt sũng nhìn người đối diện.

“Không liên quan đến ta ! Không liên quan đến ta!”

Quay lại khi nãy bên trong nhà kho . Ngạo khuyết và Kiêu dạ nhìn nhau , bên ngoài có kẻ đứng canh không thể thoát nếu không nghĩ cách hai đứa trẻ tu vi luyện khí thì làm được gì? Cho tới khi , ba túi phân bón hiện ra…ngạo khuyết nhìn Kiêu Dạ , Kiêu Dạ nhìn ngạo khuyết thế là cả hai xé mấy mảnh vải vụn trong khi quấn lại bơm linh lực căng phồng lên…nếu như chơi sạch không lại thì chúng ta chơi bẩn!

Quay lại, Tạ Dạ Nghiên ăn nguyên quả bom vào mặt vẫn còn đang sốc . Hai đứa trẻ đã phi đi mất dạng , Tống Trường Giang không kịp lo cho bản thân vội dựng kết giới bảo vệ khách hàng phía dưới chính hắn cũng dính phải ba quả bom phân bón nồng nàn ấy , quát lớn.

“Ngươi đâu! Không được để chúng trốn thoát!”

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.