Chương 3 : Hợp Hoan Tông

7 phút đọc
1,320 từ
10 lượt xem

Nhất hồ xuân sắc , bán xuất hồng trần

Chap 3: Hợp Hoan Tông

“Trúng kế rồi! Sư thúc! Kiêu Dạ lão đại!”

Ngạo khuyết hoảng loạn la hét, cảnh vật xung quanh từ một quán ăn sạch sẽ dần hiện ra hình dạng thật …từ lúc nào cậu đã đứng tại 1 vùng đất trống xung quanh toàn bóng tối    Không còn tiếng người, không còn mùi thức ăn. Chỉ còn tiếng bước chân của chính cậu vọng giữa màn sương đen, cậu đang run rẩy tìm đường ra từ trong làn khói xuất hiện một bóng đen méo mó dần hiện ra hình dạng biến đổi liên tục như một khôi lỗi chưa hoàn chỉnh,khiến cậu bật dậy chạy quanh cố gắng trốn 

Tạ Dạ Nghiên mở mắt ra , trước mặt y là Hợp Hoan Tông ….y vẫn đang bàng hoàng thì đã bị kéo vào trong , Hà Thanh -kĩ nữ của Hợp Hoan tông-lả lơi bên cạnh

“Công tử~ nhiều linh thạch như vậy…sao không tận hưởng chút?”

Tạ Dạ Nghiên bị mấy sợi tơ lụa bó thành một cục , nhăn nhó mở miệng 

“Chân ngươi còn thon chẳng bằng ta ở đấy mà đòi dụ dỗ, so xem ai trắng hơn ta còn có hứng”

“Vị công tử này~ nói chuyện khó nghe vậy? Sao không thử nữ sắc một lần?”

“Vấn đề không phải nam hay nữ mà ngươi quấn ta thành một cục như này thì nói chuyện dễ nghe được chắc? Hợp hoan tông này có quy củ không đấy? Nếu muốn mời khách mà hành xử như này?”

“À…ra là lỗi của tiểu Thanh”

Cô nàng chợt đổi thái đồ thả Tạ Dạ Nghiên ra , ngồi xuống cạnh y khẽ bày ra một tư thế câu dẫn…cô bí mật dùng thần thức khám xét y. “Linh lực này… không đơn giản. Thôi bỏ đi, việc của tông chủ không đến lượt mình xen vào .không hiểu tông chủ muốn tuyển nam sủng là gì không biết, coi như ngươi xấu số”

“Vị công tử đây , hai đứa nhỏ đi với người đã gây ra chút rắc rối cho chúng ta rồi …người muốn gặp lại chúng chứ? Hay chúng sẽ đi đào than mỗi ngày?”

Nàng mỉm cười quyến rũ , Tạ Dạ Nghiên cũng hiểu ý rút linh thạch ra. Nàng duyên dáng dùng miệng nhận lấy 

“Cảm ơn công tử …chờ chút , ta sẽ thả 2 tiểu tử đó ra…”

Ngạo khuyết đã chạy đến mức mặt mũi đỏ bừng nước mũi tèm nhèm sinh vật kia vẫn dai dẳng theo sát . Cậu bé la oai oái .

“Sư tôn! Sư thúc! Kiêu Dạ! Cứu con!”

Kiêu Dạ bên kia thấy khôi lỗi bước đến thì chầm chậm quan sát để yên cho nó chạm vào bản thân, sau khi mở mắt ra thì xuất hiện bên cạnh Tạ Dạ Nghiên với một vẻ mặt bình tĩnh .

“Tiểu sư thúc? Khuyết đâu?”

“Ta không biết , ta vừa móc tiền ra thì ngươi xuất hiện rồi”

“Vậy sư thúc đưa hết tiền cho họ , họ lại lấy ra được mấy vị tổ tông nhà mình đấy”

Hà Thanh thò nửa người nhìn trận pháp truyền tống mãi không hoạt động , thở dài .

“Ngươi chạy tới mai thì nó vẫn đuổi theo thôi”

Nàng đành đích thân xách cổ áo Ngạo khuyết, đặt cậu xuống . Cậu nhào tới ôm chặt lấy Kiêu Dạ .

“Hự hự ….Dạ Huynh…ta tưởng ta sắp chết rồi cơ!”

“Ừ, ngươi tưởng chứ không có thật đâu”

Ngạo khuyết nức nở trong lòng Kiêu Dạ , Kiêu Dạ lấy kẹo ra nhét vào họng cậu để không bị làm phiền mới xoay qua hỏi Dạ Nghiên.

“Sư thúc…nếu có người biết chúng ta ở đây , chúng ta không cần kết nghĩa cùng chung huyệt bồi tán đấy”

“Không nghiêm trọng đến thế đâu , chắc vậy…”

“Người sẽ chết vị bị cấm túc chán đến chết , ta sẽ bị sư tôn treo trên cây chết ngắt, tiểu khuyết sẽ bị sư tôn của mình bắt đẹp môn quy đến chết”

“Nào , đừng nói gở còn tiền là…”

Dạ Nghiên lục lọi trong nhẫn trữ vật , chợt hoá đá . Từ sớm , Hà Thanh đã lấy mất giới chỉ từ lâu Dạ Nghiên chính thức không còn đồng nào trên người linh thảo hay gì đều mất hết . 

“Không sao…ta còn lệnh bài

Y quên mang…ba người nhìn nhau tuyệt vọng . Hà Thanh lại bước đến.

“Ây …khách quan , dạo này hợp hoan tông ế ẩm …phải dùng chút chiêu trò hút khách chỉ cần khách quan đưa cho ta thêm 1000 linh thạch thượng phẩm nữa là được …hoặc vị công tử đây chịu hạ mình hầu hạ công tử nhà ta một đêm”

Tạ Dạ Nghiên đang cười cười nhìn bộ đôi kia , khựng lại . Hai đứa trẻ cũng dùng ánh mắt nhìn Hà Thanh như thể nàng là sinh vật kỳ 

“Gì cơ? Hầu hạ một đêm?”

“Chính xác”

“Về đi đồn không Dạ ca?”

“Đi được hay không còn không biết đây này?”

“Đáng lo đấy nhỉ?”

“Các ngươi lo cái gì? Cô ta hỏi ta mà?”

“Lỡ công tử nhà cô ta có sở thích đặc biệt không phân cả tuổi tác thì sao? Một ông lão 80 tuổi vẫn xơi được chẳng hạn?”

Hà Thanh đứng bên cạnh sắc mặt hơi tái đi , sợ nếu không quản cái miệng của 3 người nữa thì tông chủ hợp hoan tông nhà mình sẽ trở thành kẻ biến thái mất nhân tính mất

“Công tử nhà ta chỉ có hứng với nam sắc chứ không có hứng với những tiểu tử không biết giữ mồm miệng!”

Cả ba bị quát chợt im bặt , co rúm thành một cục . Trong tâm thức lại có một cuộc trò chuyện khác đang diễn ra

“Sư thúc…ả bị điên hả?”

“Chắc vậy”

“Tìm sơ hở đi…ta sẽ bóp lệnh bài thông báo cho sư tôn nhưng trước đó sư thúc thử nói thân phận ra xem, biết đâu tên kia sẽ sợ mà thả tụi mình đi miễn sư thúc cầm cự được lâu thì mấy trưởng lão khác đều sẽ nhận ra chuyện bất thường thôi”

Tạ Dạ Nghiên đành giả vờ đồng ý, được Hà Thanh đưa sang gian phòng khác hai tiểu tử thì bị nhốt vào nhà kho để Dạ Nghiên không chạy

Bên kia , Dạ Nghiên một mực khẳng định bản thân sẽ tự trang điểm đảm bảo xinh đẹp kết quả vơi hơn nửa hũ phấn với mặt trắng bốc trong vô cùng khó coi . Hà Thanh xoa xoa mi tâm , cúi xuống tân trang lại cho y . Bên này hai nhóc lại đang ngồi suy tính cả buổi, chốt rằng sẽ trèo ô cửa thông gió mà chui ra . Vừa ló đầu ra, một kỹ nữ khác khẽ mỉm cười bên từ bên trên

“Có vẻ khó khăn quá nhỉ? Cần Tiêu tỷ tỷ giúp đỡ không?”

Tạ Dạ Nghiên được trang điểm lại, vốn dĩ gương mặt mang nét đẹp có sẵn đã vô cùng cuốn hút nay lại càng thêm vài phần tuyệt sắc. Y cũng phải thay một bộ y phục mỏng manh khác , để lộ hoàn toàn đôi chân dài trắng nõn của y. Y cắn răng nhịn cười.

“Hình mẫu tên kia thích đây à? Có…có biết ta là ai không?”

“Là ai?”

“Là tiểu trưởng lão Huyền Vân tông đó!”

“Ồ? Không tin, trưởng lão Huyền Vân tông sao lại YẾU như này được…”

Tạ Dạ Nghiên từ cười cười đầy cợt nhã trực tiếp vẽ một đường thẳng trên bờ môi…YẾU? Y YẾU?

“Ngoan ngoãn đi , công tử sắp tới rồi…”

Y đanh suy sụp vì bị chê bai thậm tệ , ít nhất là đối với y…mà không để tâm đến việc bản thân đã bị truyền tống nằm lên một chiếc giường xa hoa rộng rãi , khắp nơi đầy mùi phấn son 

Đến khi tiếng chào hỏi vang lên bên ngoài “công tử… mời ngài” y mới chợt tỉnh 

“Chết rồi!”

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.