Chương 1 : bắt đầu
Nhất hồ xuân sắc , bán xuất hồng trần
Chap 1 : bắt đầu
Huyền Vân Tông , một trong những tông môn đệ nhất trong nhân loại nơi tưởng chừng như thanh tịnh nhưng nội môn ai cũng biết đến một cái tên khiến cả trưởng lão cũng phải đau đầu:
Tạ Dạ Nghiên . tiểu sư thúc Huyền Vân Tông đang mặc 1 thân hắc bào núp trong bụi rậm gần đó y quan sát xung quanh thấp thỏm chờ đợi , sau khi xác nhận Thất Trưởng lão Mộng Tĩnh đã rời đi để nhận lệnh tông môn . khi bóng dáng nàng vừa khuất y đã rón rén chui ra ,từng chút một di chuyển đến để thực hiện ý tưởng lớn của bản thân chỉ một chốc lát sau,một tiếng “bùm!”
Vang dội chấn động cả 9 đỉnh núi. Song , sáng hôm đó sương còn chưa tan Huyền Vân Tông đã có 1 góc sáng rực không phải đến từ ánh dương trên cao mà đến từ ngọn lửa hừng hực đang liên tục nhấp nháy ở vườn linh thảo bên trong. Thất trưởng lão ở đại điện hớt hải chạy về , hét toáng lên:
“Đệ tử thuỷ phong! Dập lửa! Nhanh! Cháy rồi, Tạ Dạ Nghiên ngươi không được chạy!”
“Ta không có chạy! Ta đang rời đi thôi! A!”
“Đứng lại!”
Tạ Dạ Nghiên đang đứng trong góc , bị thất trưởng lão chỉ thẳng mũi mà mắng vội vàng đứng dậy chạy thật nhanh . Thấy vậy thất trưởng lão nhanh tay tóm lấy y , một mực đưa y đến trước mặt tông chủ.
“Ngươi có mà chạy đằng trời! Tiểu tử thối!”
“Không muốn mà! Tha cho đệ đi!”
Dọc đường đi , y liên tục xin xỏ mắt trong veo mà nhõng nhẽo với nàng
“Ta không cố ý, chỉ là vô tình làm cháy thôi thất tỷ còn chấp tiểu sư đệ này à? Không xót đệ à? Để đệ tự đi, tỷ thả đệ ra…. Đệ biết lỗi rồi mà”
Nàng bực bội véo tay kéo y đi , gương mặt cau có mãi không giãn ra
“ngươi bớt đi lần một lần hai còn được chứ mỗi ngày đều cháy thì ngươi đến mà đốt nhà ta luôn đi, vườn linh thảo chỉ có một dù tông chủ đại sư huynh có bao che cũng không thể dung túng ngươi mãi được đâu”
Y thấy giãy giụa, nũng nịu hay gì cũng không xi nhê đành chịu cảnh bị lôi đến chính điện. Y cúi gằm mặt trước vị trí chủ toạ , ngước lên đầy vẻ ‘ta không làm gì cả , huynh nỡ trách ta?’
Xung quanh còn có 6 vị trưởng lão xếp thành hai hàng xung quanh để phân xử cùng , phía trên tông chủ Huyền Vân Tông khẽ nhấc mí mắt chống cằm lắng nghe.
Vị tông chủ của Huyền Vân tông này , tên thật là Huyền Quân thiếu thời còn là tuyệt thế kiếm tu với tuyệt thế linh căn nhất phẩm trước mặt tiểu sư đệ vừa phạm lỗi chỉ nhàn nhạt hỏi
“Chuyện gì?”
Thất trưởng lão hành lễ , mở miệng mắng y xối xả
“Chuyện gì chuyện gì?! Tiểu tổ tông nhà huynh lại đốt vườn linh thảo nữa rồi !huynh không định xử lý à?! Mỗi ngày ta đều phải chạy đi chạy về khắp nơi trồng lại , ấm ức lắm rồi !!!Có thể linh dược dự trữ đủ cho y đốt nhưng vẫn phải răng đe y nếu không y sẽ không dừng lại thậm chí còn dạy hư đồ đệ của các phong khác!!!”
Huyền Quân nhíu mày
“Người có sao không?”
“Tiểu tổ tông không bị rụng dù chỉ là một sợi lông, người không cần lo”
“Tốt”
Huyền Quân nghe xong , lông mày từ từ chia xa chưa để thất trưởng lão mở miệng kể tội lần nữa 1 túi linh thạch thượng phẩm bay vào lồng ngực thất trưởng lão
“Dược liệu , mua lại. Người mất rồi , không trồng lại được”
Thất trưởng lão run rẩy đếm từng viên linh thạch mắt sáng rỡ , phải biết muốn vị tông chủ mưu tài lắm chiêu này chịu thiệt chỉ có lúc tiểu trưởng lão gây hoạ mới được chứng kiến .
“100 viên…500 viên….một ngàn…một ngàn viên! Sư huynh , tiểu sư đệ à…đệ đốt tiếp đi”
trong lòng thất trưởng lão vui vẻ ngoài mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm túc , khẽ hắng giọng lấy lại phong thái
“Được rồi…lần sau không đốt nữa , biết lỗi là được người trẻ ai chẳng phạm sai lầm”
“Ừm , còn chuyện gì nữa?”
“Hết rồi thưa tông chủ”
“Về vị trí , nghe báo cáo thường niên”
Đợi 2 vị em út về vị trí , đại trưởng lão Chu Diệp Khanh bước lên trình bày
“về thành tích của các đệ tử “
“đi kèm với sự phát triển mạnh mẽ của tông môn,đệ tử trong tông hiện tại không còn chăm lo tu hành nâng cao tư chất lại đi khinh người, bắt nạt kẻ yếu”
Huyền Quân đang khẽ ngắm nhìn Dạ Nghiên đứng ngồi không yên , xua tay
“Đem vào Luyện Tháp giáo huấn”
Đại trưởng lão gật đầu sai chấp pháp đi xử lý , giải thích thêm 1 số việc khác rồi lui xuống . Lần lượt là nhị trưởng lão Lạc Khương , tam trưởng lão Mộc Ai, tứ trưởng lão Kiều Khuê, ngũ trưởng lão Ái Tinh , lục trưởng lão Trần Tình , vị thất trưởng lão vừa lên tiếng nên không cần nhắc lại . Chỉ còn mỗi tiểu sư thúc Tạ Dạ Nghiên đang lơ đễnh , Trần Tình đánh mạnh vào vai y y mới khẽ ổn định tâm thức bước lên báo cáo về trận pháp tông môn
“Đại trận tông môn không có vấn đề , các loại trận pháp khác sau khi truyền linh lực định kỳ thì rất ổn định thưa tông chủ”
“Ừ , vậy ngoài cháy ra thì không có gì quá đặc biệt nhỉ? Dạ Nghiên ở lại , còn lại lui”
Các trưởng lão nhận lệnh lui xuống , Tạ Dạ Nghiên bĩu môi hậm hực bước đến ngồi phịch lên nhuyễn tháp phía trên giả vờ giận dỗi để không bị trách móc
“Giận dỗi?”
“Ai thèm giận huynh chứ! Huynh vừa xử lý chuyện ta gây ra cơ mà”
“Ngoan , lý do?”
“Không nói”
Huyền Quân cười khẽ đưa tay lên xoa đầu y
“Nói đi , huynh xin”
“Ta muốn dành được một tên gọi ai nhắc đến cùng đều phải run sợ, còn cả đốt rất đã , còn có thể đánh thức cả tông môn từ sớm! Không phải tốt sao?”
Hắn véo má y , lại vén lọn tóc của y sang bên
“Được rồi , tốt tốt nhưng đừng đốt nhiều như thế thật sự giải quyết rất phiền”
“Huynh quản không nổi đâu”
Huyền Quân bật cười
“Được , được đệ nói gì cũng đúng”
Tạ Dạ Nghiên không ngần ngại ngồi thẳng lên đùi Huyền Quân ,tự nhiên ngả lưng ra sau nằm gọn trong lòng hắn . Hắn không nói gì nhưng cơ thể lại vô thức điều chỉnh tư thế để y nằm một cách thoải mái nhất lắng nghe từng câu chữ mà y rót vào tai
Dù là hai trăm năm trước hay hai trăm năm sau đều vậy , luôn có một vị sư huynh là tuyệt thế thiên kiêu đi lên bằng chính thực lực của mình và …bên cạnh kẻ duy ngã độc tôn ấy lại có 1 cục bông nhỏ , trong những khoảnh khắc đời thường nhất như khi đi hái thuốc ở vườn linh thảo đời trước . Dưới ánh nắng chói chang đã bớt gay gắt ngay gần cuối ngày , bóng đổ là nghiêng người lắc lẻo . Bóng cao bóng nhỏ nhấp nhô trên đoạn đường đất lên núi
“Sư huynh! Sư huynh! Trưởng lão bay kìa!”
“Ừ , đợi 2 tiểu cảnh giới nữa”
“Huynh sẽ bay như vậy ạ?”
“Đương nhiên”
Tạ Dạ Nghiên thuở còn bé xíu như áo bông nhỏ lọt thỏm trong chiếc giỏ tre bên trên đống linh thảo thắc mắc những điều đơn giản nhất . Dù hắn biết những thảo dược này đều có thể bị hư hại nhưng hắn không bận tâm quan trọng là tiểu sư đệ nhỏ bé của hắn vẫn bình an là được . Hắn rút từ ngực ra cái bánh ngọt nhỏ đưa cho y , thiên tài trong thiên tài cũng chỉ là người thường dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là ứng cử viên sáng giá chưa thực sự có địa vị trong dàn thiên chi kiêu tử thời bấy giờ . “Thật ra hắn không nhìn thấy gì cả mắt hắn đã mất từ trận chiến với ma tộc năm ấy. Từ đó, hắn nhìn thế gian bằng thần thức. Duy chỉ có phương hướng của tiểu sư đệ, hắn chưa từng lạc.”…không câu từ hoa mỹ không phấn son lụa là không gấm vóc tiền vàng hắn dùng chính khả năng của mình từ một cái bánh nhỏ đến từng cổ đế binh giờ cũng chỉ là vật cho Dạ Nghiên tuỳ tay vứt sang bên …