Chương 2 : Hạ Sơn
Nhất hồ xuân sắc , bán xuất hồng trần
Chap 3 : Hạ Sơn
Tạ Dạ Nghiên vẫn đang giả vờ giận hờn trong lòng Huyền Quân , hắn luôn kiên nhẫn dỗ dành y từng chút đến khi thất trưởng lão lại gọi y đi hắn mới khẽ buông tay.
“Đi đi”
“Dạ , tạm biệt sư huynh!”
“Ừm”
Y tung tăng rảo bước , trên đường đi thì gặp hai nhóc tì đang rón rén nhìn trộm nhị trưởng lão bày mưu lừa Thất trưởng lão lấy linh thạch ban sáng bằng cách mời cô mua “sản phẩm chất lượng cao”mình bán . Kiêu Dạ đang ngồi xổm để Ngạo Khuyết đứng lên 2 bên vai y ngay lập tức bước đến ngóng cùng 2 đứa trẻ tạo thành 1 hàng thẳng từ trên xuống. Ngạo khuyết lên tiếng
“Sư thúc …hay chúng ta giúp nhị trưởng lão?”
“Giúp bằng cách nào?”
“Chúng ta làm một vố lớn ví dụ như đốt tông môn rồi xin tông chủ linh thạch chẳng hạn?”
“Không được đâu, đã muốn làm vố lớn thì phải làm chuyện gây chú ý hơn nữa”
Một khoảng lặng chợt kéo đến , hai đứa trẻ đồng loạt ngẩng mặt lên .
“Khoan đã”
“Sư thúc?”
“sao người lại ở đây?”
Tạ Dạ Nghiên cũng phải mất một khắc để rã đông.
“Ờ nhỉ? ….sao ta lại ở đây! Nhị sư huynh , có thích khách tí hon này! Ta không biết gì hết!”
Y vọt đi trước bỏ lại 3 con người đang nhìn vào nhau
Nhị Trưởng lão vội cất bản kế hoạch thiên tài của mình vào hộc tủ, dùng linh lực trói 2 đứa nhóc lại giáo huấn một trận ra trò.
“Đệ tử phong nào? Đến địa phong làm gì tính học cách đào lỗ chôn mình à? Hay định học cách biết người biết ta biết nhiều chết sớm?”
“Lý ngạo khuyết! Hồn phong , đệ tử ngũ trưởng lão Ái Tinh!”
“Kiêu dạ! Mộc phong, đệ tử tam trưởng lão Mộc Ai”
“Ngũ đệ , tam đệ? Đều là người ít nói thanh lãnh sao lại dạy ra hai tên phàm phu tục tử , thích nhìn trộm người khác, không biết quy củ phép tắc gia huấn là gì ? Có biết việc này là sai lắm không? Sau này không được nhìn trộm người khác như vậy , ai cũng có bí mật cả! Rõ chưa?”.
Hai tiểu tử đồng thanh.
“Dạ rõ!” Định rời đi trong im lặng , đương nhiên nhị trưởng lão thù dai có tiếng sẽ không để yêu cho tiểu quỷ lộng hành rồi
“Đến chấp pháp đường lĩnh phạt”
Hai đứa trẻ mếu máo.
“Đừng mà ! Nhị sư bá!”
“Ồ , biết ngay”
Kiêu dạ nhàn nhạt đáp lời , kéo ngạo khuyết đi . Bắt đầu ủ mưu trả thù tiểu trưởng lão Tạ Dạ Nghiên
“Ngươi hiểu ý ta chứ , kiêu dạ đại lão”
“Hiểu , sẵn sàng”
“Sẵn sàng”
Trong lúc đó , Tạ Dạ Nghiên đang phải nghe Mộng Tĩnh nói về việc phải xuống núi mua hạt giống trong khi nàng có rất nhiều công việc khác ở đan phong . Tạ Dạ Nghiên đang muốn từ chối thì nàng đã biến mất , y nhìn số linh thạch ít ỏi đến đáng thương mà nàng đưa cho suy nghĩ xem cộng sự lần này là ai? “Không thể gọi đại sư huynh huynh ấy bận lắm, không thể gọi các trưởng lão ai cũng lo cho phong của mình….trong các lứa đệ tử hiện nay chúng lại đều tránh ta như tránh tà…không lẽ , chỉ còn chúng thôi…” Tạ Dạ Nghiên suy tính một lúc , bắt đầu đi kiếm người quậy phá cùng mình, bên trên hai tiểu tử đang núp trên mái nhà một đứa chăm chú nhìn bóng lưng y vừa vụt qua đứa còn lại đã mồ hôi đầy mình.
“Khuyết, khuyết…”
Kiêu dạ đưa tay vỗ mạnh vào vai ngạo khuyết
“Vội cái gì? Chắc thúc ấy bận đi nhà xí”
Tạ dạ nghiên cầm Dạ Tất [vũ khí của y] phe phẩy bên cạnh
“Ta không có buồn đi đại tiện , còn hai nhóc rảnh rỗi ở đây chi bằng đi với ta đi , ta dẫn các ngươi học làm người lớn”
“Kiêu lão? Huynh nghĩ sao?”
“Đi”
Hiện tại đã gần giờ trưa , 3 cái bóng lại lao về phía chân núi . Tạ Dạ Nghiên dùng phi kiếm , để hai thằng nhóc hì hục chạy bộ xuống, trước đó.
“Tiểu sư thúc , không phải người phi kiếm được sao? Cho bọn ta…”
“Không đủ chỗ đâu! Hai đứa tự chạy bộ xuống đi!”
“Sư thúc!!!”
Sau khi chạy được xuống chân núi , 2 đứa trẻ chống tay vịn hông mà thở dốc ngước mắt lên lại thấy Tạ Dạ Nghiên ung dung ngồi nhai thịt nướng bên khu chợ hai đứa trẻ nhìn nhau bước lên biểu tình.
“Tiểu sư thúc thối! Tiểu sư thúc thối! Mệt chết ngạo khuyết ta rồi”
“Hộc…hộc tỷ lệ chúng ta ngất là hai phần 10 nếu chạy thêm nữa”
Tạ Dạ Nghiên phủi vạt áo đứng dậy , xoay qua chủ quán.
“Cho ta ghi nợ , mai sư huynh xuống trả . Cảm ơn lão Trần”
Thanh niên bán thịt cười trừ .
“Ôi trời, tông chủ Huyền Vân Tông ghé thăm chỉ để trả tiền nợ, quán thịt nướng của ta lại phải lau chùi thật sạch rồi”
Tạ Dạ Nghiên mỉm cười gật đầu, xoay qua truyền linh lực cho Ngạo Khuyết và Kiêu Dạ . Hai đứa trẻ dần lấy lại sắc mặt , nhao nhao nhảy dựng. Y ngoáy tay vờ như nghe không rõ , bắt đầu tiến đến khu chợ nhân giới . Hai đứa trẻ nói mãi không có tác dụng cũng đành chạy theo
Dọc đường đi cảnh sắc dần chuyển đổi không chỉ là những con người đang bước đi , có những yêu tộc hình thú đến từ yêu giới , cũng có bán yêu đang rao hàng , ma tộc đang uống rượu , tán tu đang trao đổi hàng hoá hoặc các đệ tử nội ngoại môn của các tông khác . Trung tâm khu chợ nơi có đang tấp nập người qua kẻ lại , hai nhóc tì run rẩy bước sau y đây là lần đầu chúng xuống núi chứng kiến những giống loài khác đương nhiên là sợ hãi rồi
Trong góc phố nhỏ , ông lão vừa dọn rễ linh thảo cùng hạt giống ra đã có 3 người lon ton bước đến . Tạ Dạ Nghiên lướt mắt , hai nhóc tì cũng nhìn theo đứng 2 bên chăm chú quan sát
“Huyễn Linh Thảo , Trường Sinh Thảo , cái này và cái này lấy hết”
“Sư thúc…cho ta hỏi nhé? Thịt nướng 3 que 5 linh thạch hạ phẩm mà người còn nợ vậy sao người trả được? Chả lẽ….”
Ngạo khuyết trong lòng ngổn ngang , đã tưởng tượng đến cảnh y vỗ vai mỉm cười rồi bán hắn đi đào than. Kiêu Dạ bên cạnh cũng có suy nghĩ tương tự nhưng tuyệt vọng hơn thủ sẵn tư thế quay lưng chạy …”30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây , tiểu sư thúc mà dám bán tụi mình tương lai bọn mình đem tiểu sư thúc trói lại ném lên giường ma đầu”. Cả hai nhìn nhau , gật đầu hiểu ý
Tạ Dạ Nghiên nhìn hai ông cụ non thần sắc hoảng loạn, rút ra một túi đầy ắp linh thạch thượng phẩm mà không chú ý đến việc đã có vô số ánh mắt dõi theo mình.
“Đủ”
“Sư huynh không để ta thiếu thốn mà ra ngoài đâu, chút nữa ta dạy các ngươi luyện đan nhưng trước đó dọn sạch những thứ cần thiết đã”
Tạ Dạ Nghiên đi đến đâu đều lấy sạch nửa sạp hàng ở đó , mấy người bán đều sáng rỡ mắt tiếp đón nồng nhiệt . Hai nhóc con phía sau đi theo cũng lựa được vài món tốt , chuẩn bị quên bén luôn mối thù ban nãy
Tạ Dạ Nghiên chuyển đồ vào nhẫn trữ vật , mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nên y quyết định đi ăn . Y kéo 2 thằng nhóc đến quán ăn lớn trong con phố gọi hơn 10 món ăn , hai nhóc nhỏ và một nhóc lớn ngồi ăn ngon lành
“Muốn về chưa?”
“Ngạo khuyết muốn đi chơi thêm chút”
“Khuyết tiểu hữu đi đâu tiểu Dạ theo đó”
“Ừ , vậy đi chơi tiếp”
Trong quá ăn cả 3 dùng bữa trong bầu không khí ồn ào miếng thịt nạc cuối cùng đang ngay tay Ngạo khuyết, nhóc vừa định động đũa Tạ Dạ Nghiên đã vươn tay định gắp , cả 2 gắp qua gắp lại miếng thịt vàng óng nhảy nhót mấy vòng trên đĩa . Kiêu Dạ nhẹ nhàng gắp lên bỏ vào miệng trong lúc hai người kia còn đang chí choé.
“Khỏi giành”
“Ơ kìa!”
Tạ Dạ Nghiên nhăn nhó đứng dậy dùng tay banh miệng cậu ra.
“Ngươi nhả ra cho ta!”
“A…iểu ư úc!” *tiểu sư thúc!*
Ngạo khuyết vội kéo Dạ Nghiên sang một bên
“Chúng ta sắp thành người sáng nhất phố này rồi , đi tiếp thôi xung quanh có vẻ …cũng không ổn lắm”
Sắc mặt cậu bé hơi khựng lại , lạnh buốt sống lưng mà nhìn quanh
“Gì cơ? Không ổn chỗ nào?”
“Sao người trong quán…cảm giác không có hơi thở? Cứ như không có người sống ấy…”
“Trúng kế rồi! Sư thúc! Kiêu Dạ lão đại!”