MỸ ANH — KIẾP NÀY KHÁC RỒI Chương 2: Buổi Sáng Của Người Đã Chết Một Lần

10 phút đọc
1,902 từ
8 lượt xem

Đêm đầu tiên quay về — Mỹ Anh không ngủ được.

Không phải vì sốc. Không phải vì sợ. Mà vì cô nằm trên chiếc giường đơn quen thuộc trong căn phòng trọ 18 mét vuông, nhìn lên trần nhà, và não cô đang chạy như một cái máy không có nút tắt.

Căn phòng này. Cô nhớ từng vết ẩm mốc trên tường. Nhớ cái bóng đèn hay chớp lúc 2 giờ sáng. Nhớ mùi nước mưa hắt vào mỗi khi trời trở gió. Sáu năm trước cô đã sống ở đây — và lúc đó cô chỉ thấy nó chật, cũ, tạm bợ.

Bây giờ nằm lại đây, cô thấy nó như một thứ xa xỉ kỳ lạ.

Mình còn sống.

Không phải sống theo nghĩa sinh học. Mà là — còn cơ hội. Còn thời gian. Còn một tờ giấy trắng chưa bị ai viết bậy lên.

Mỹ Anh nhắm mắt. Trong đầu cô bắt đầu rà soát — có hệ thống, lạnh lùng, theo thứ tự — như cách một người lính kiểm tra đạn trước khi ra trận.

Những gì cô biết:

Tháng 8 năm nay — Linh sẽ giới thiệu cô vào công ty Thiên Phú qua mối quan hệ của Linh với giám đốc nhân sự. Cô sẽ nhận lời vì nghĩ Linh tốt bụng. Sai lầm đầu tiên.

Tháng 10 — cô sẽ gặp Tuấn tại một buổi team building. Anh ta đẹp trai, nói chuyện hay, biết cách làm cô cảm thấy được nhìn thấy. Cô sẽ yêu — nhanh hơn cô nghĩ, sâu hơn cô muốn. Sai lầm thứ hai.

Năm 2024 — giám đốc họ Nguyễn bắt đầu để ý cô sau khi cô được thăng lên trưởng nhóm. Cô sẽ cố né. Cố lịch sự. Cố không làm to chuyện vì sợ mất việc, sợ đồng nghiệp nghĩ sai, sợ đủ thứ. Sai lầm thứ ba — và là cái sai lầm cô không còn cơ hội sửa ở kiếp trước.

Cô biết hết. Từng bước. Từng ngày.

Nhưng biết không có nghĩa là dễ.

Mỹ Anh mở mắt. Nhìn lên trần nhà.

Vấn đề không phải là tránh những người đó. Vấn đề là — nếu cô tránh, cô sẽ đi đâu? Làm gì? Bằng cái gì?

Ở kiếp trước, cô vào Thiên Phú vì không có lựa chọn nào tốt hơn. Bằng giỏi nhưng không có mối quan hệ. Gia đình không có tiền chạy chọt. Cô tự đi xin việc hết chỗ này đến chỗ khác — và Linh xuất hiện đúng lúc cô mệt nhất, chán nhất, dễ bị thuyết phục nhất.

Lần này phải khác.

Không phải khác kiểu tránh né rồi sống thu mình lại. Mà là — chủ động. Tấn công trước khi bị tấn công. Xây thứ của mình trước khi người khác có cơ hội phá.

Cô nhìn sang chiếc điện thoại cũ trên bàn. 6 giờ 12 phút sáng.

Buổi phỏng vấn — không phải Thiên Phú, mà là công ty cô tự nộp đơn theo gợi ý của thầy hướng dẫn — lúc 9 giờ.

Ở kiếp trước cô đã trượt buổi phỏng vấn đó. Không phải vì kém — mà vì cô run. Ngồi trước hội đồng ba người, bị hỏi một câu tình huống khó, cô ấp úng rồi nói câu trả lời an toàn nhất, nhạt nhẽo nhất, đúng như những gì người ta muốn nghe thay vì những gì cô thật sự nghĩ.

Lần này cô sẽ không run.

Mỹ Anh dậy lúc 6 giờ 30.

Không cần báo thức. Cơ thể 22 tuổi nhưng não 28 tuổi — cô không còn cái tật ngủ nướng của thời sinh viên nữa. Sáu năm đi làm đã bào mòn cái xa xỉ đó từ lâu.

Cô đứng trước gương nhà vệ sinh và nhìn thẳng vào mặt mình.

Trẻ hơn. Rõ ràng là trẻ hơn — da chưa có vết mệt mỏi của những năm làm việc dưới áp lực, mắt chưa có cái nhìn phòng thủ mà cô đã quen thấy mỗi sáng ở kiếp trước. Nhưng trong đôi mắt đó — nếu nhìn kỹ — có thứ gì đó không thuộc về người 22 tuổi.

Một cái gì đó đã đi qua lửa rồi.

Cô rửa mặt. Chải tóc. Mặc bộ đồ công sở duy nhất còn tươm tất trong tủ — áo trắng, quần âu đen, không có gì đặc biệt nhưng gọn gàng. Ở kiếp trước cô đã mặc đúng bộ này đến buổi phỏng vấn đó.

Điểm khác biệt duy nhất hôm nay — cô không run khi cài khuy áo.

Công ty Minh Đức nằm trong một tòa nhà văn phòng 8 tầng ở quận 1. Không phải tập đoàn lớn — nhưng ở kiếp trước, sau khi rời Thiên Phú trong nhục nhã, cô đã ngồi nhìn lại và nhận ra Minh Đức mới là nơi cô đáng ra phải đến từ đầu. Môi trường tốt. Sếp trực tiếp là người có tư cách. Cơ hội thăng tiến thật — không phải kiểu thăng tiến đổi bằng thứ khác.

Cô biết điều đó vì sáu năm sau, một người bạn cũ làm ở đó kể lại. Lúc đó cô chỉ biết tiếc.

Lần này không tiếc nữa.

Cô vào thang máy. Bấm tầng 5. Cửa thang máy sắp đóng thì một bàn tay thò vào — cửa bật mở lại.

Một người đàn ông bước vào. Khoảng 27, 28 tuổi. Vest xám, không cà vạt, tóc hơi bù nhưng không phải kiểu bù cố tình. Trên tay cầm hai ly cà phê mang đi và một xấp hồ sơ kẹp dưới nách, nhìn vào điện thoại, rõ ràng đang bận.

Cô không để ý nhiều.

Người đàn ông bấm tầng 5 — cùng tầng. Rồi ngước nhìn lên, thấy nút tầng 5 đã sáng, gật đầu một cái nhỏ kiểu "ừ thôi khỏi bấm lại" rồi nhìn lại điện thoại.

Thang máy lên. Im lặng.

Đến tầng 3, xấp hồ sơ dưới nách anh ta tuột ra — giấy tờ rơi tán loạn xuống sàn thang máy.

Anh ta chửi thầm một tiếng. Cúi xuống nhặt, nhưng tay đang cầm hai ly cà phê nên loay hoay.

Mỹ Anh đứng nhìn một giây.

Ở kiếp trước — cô sẽ cúi xuống nhặt giúp ngay, không cần suy nghĩ, vì cô hay làm vậy với tất cả mọi người. Tốt bụng một cách phản xạ. Kết quả là người ta quen nhận mà không quen cảm ơn.

Lần này cô cúi xuống nhặt — nhưng không phải vì phản xạ. Mà vì cô chọn làm vậy. Khác nhau ở chỗ đó.

Cô thu gom giấy tờ lại gọn gàng, nhìn lướt qua — báo cáo tài chính quý, tên công ty in trên góc là Minh Đức — rồi đưa lại.

Người đàn ông nhận, nhìn cô lần đầu tiên thật sự.

"Cảm ơn." Giọng anh ta thật — không phải kiểu cảm ơn xã giao. "Hồ sơ phỏng vấn à?" Anh ta liếc xuống ba lô của cô.

"Ừ."

"Vị trí gì?"

"Marketing executive."

Anh ta gật. Không nói thêm. Thang máy dừng tầng 5, cửa mở.

Cô bước ra trước. Anh ta bước ra sau, rẽ về hướng khác — khu văn phòng bên trong. Cô rẽ về phía quầy lễ tân.

Cô không hỏi tên anh ta. Anh ta cũng không hỏi tên cô.

Nhưng cô biết mình sẽ gặp lại — vì ở một nơi chỉ có 5 tầng, người ta hay gặp lại nhau hơn mình nghĩ.

Phòng chờ phỏng vấn có bốn người.

Mỹ Anh ngồi xuống, đặt ba lô lên đùi, và quan sát — thói quen từ sáu năm làm việc trong môi trường mà không đọc được người xung quanh là tự chuốc họa vào thân.

Cô bên trái: nữ, khoảng 23 tuổi, đang ôn lại ghi chú trong điện thoại, tay hơi run — lần đầu phỏng vấn, hoặc đang rất muốn vị trí này.

Hai người đối diện: một nam một nữ, không quen nhau nhưng đang nói chuyện xã giao kiểu "anh/chị nộp vị trí gì" — cả hai đều có vẻ tự tin theo kiểu bề ngoài, chưa chắc đã sâu.

Và một người nữa — ngồi góc trong cùng, không nhìn điện thoại, không nói chuyện, chỉ ngồi yên và nhìn thẳng về phía trước với cái vẻ của người không cần chứng minh gì với ai.

Mỹ Anh nhìn người đó lâu hơn một chút.

Nữ. Khoảng 25 tuổi. Tóc buộc gọn. Không trang điểm nhiều. Mặc áo sơ mi xanh nhạt — chọn màu thông minh, không quá nổi không quá chìm. Bàn tay đặt trên đùi, ngón tay không gõ, không cuộn — hoàn toàn tĩnh.

Người này nguy hiểm.

Không phải nguy hiểm kiểu xấu. Mà là nguy hiểm kiểu — đây là đối thủ thật sự trong phòng này.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn, người con gái đó quay sang. Hai người nhìn nhau đúng một giây — không ai cười trước, không ai nhìn đi trước.

Rồi người con gái đó khẽ gật đầu. Một cái gật nhỏ — không thân thiện, không thù địch. Chỉ là sự thừa nhận của người biết mình đang nhìn ai.

Mỹ Anh gật lại.

Thú vị.

Tên cô được gọi thứ ba.

Cô bước vào phòng phỏng vấn — ba người ngồi phía trong, bàn dài, ánh đèn văn phòng trắng lạnh. Cô ngồi xuống, đặt tay lên bàn, và nhìn thẳng vào người ngồi giữa — người rõ ràng là có quyền quyết định nhất trong ba người.

"Bạn tốt nghiệp loại gì?"

"Giỏi."

"GPA?"

"3.72."

"Kinh nghiệm làm việc?"

"Chưa có kinh nghiệm chính thức. Nhưng tôi đã tự chạy một trang mạng xã hội về văn hóa tiêu dùng suốt hai năm cuối đại học — không kiếm tiền, chỉ để học. Hiện tại trang đó có 40.000 người theo dõi thật, tỷ lệ tương tác trên 8%."

Im lặng ngắn. Người ở giữa ghi chép.

"Bạn biết gì về Minh Đức?"

Và câu hỏi đó — ở kiếp trước cô đã trả lời theo kiểu đọc lại những gì website công ty viết. Lần này cô không làm vậy.

"Minh Đức ba năm gần đây tăng trưởng ổn định nhưng chưa có sản phẩm nào thật sự viral. Thương hiệu tốt nhưng tiếng nói trong thị trường trẻ còn yếu — trong khi đó là phân khúc đang tăng trưởng nhanh nhất. Tôi nghĩ đó là khoảng trống mà vị trí này có thể lấp được, nếu được làm đúng cách."

Lần này im lặng dài hơn.

Người bên phải — nữ, khoảng 35 tuổi, nhìn có vẻ là trưởng phòng marketing — khẽ nhổm người về phía trước.

"Bạn vừa tốt nghiệp mà nói chuyện như thể đã làm lâu năm."

Mỹ Anh nhìn thẳng vào người đó.

"Tôi quan sát nhiều. Và tôi không ngại nói thật."

Cô ra khỏi phòng phỏng vấn lúc 10 giờ 15.

Không biết kết quả. Không ai nói gì. Chỉ là "chúng tôi sẽ liên lạc trong vòng một tuần."

Cô bước qua phòng chờ. Người con gái tóc buộc vẫn còn đó — chưa được gọi vào. Lần này người đó không nhìn điện thoại. Đang nhìn ra cửa sổ.

Mỹ Anh đi ngang qua. Dừng lại một giây.

"Họ thích người nói thật hơn người nói đúng." Cô nói khẽ — không quay lại, không dừng hẳn. "Phòng đó có một người tên Hương, trưởng phòng marketing. Bà ấy mới là người quyết định."

Rồi cô đi tiếp.

Không biết tại sao mình lại nói vậy. Có lẽ vì người đó trông giống kiểu người đáng để nói thật cùng.

Có lẽ vì ở kiếp trước — không ai từng nói thật với cô trước một buổi phỏng vấn.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.