Cũng nên dạo chơi chút
Bạch Ly hậm hực nhìn ly nước, rốt cuộc vẫn uống. Vừa đặt chiếc ly đã không còn nước bên trong xuống, Bạch Ly giọng đầy giận dỗi nói:"Những lời ta nói, huynh không nghe sao?"
"Lời của Tiểu Bạch Ly..." - Huỳnh Sơn Tử nở nụ cười nhẹ, vẫn một vẻ điềm tĩnh tựa mặt hồ tĩnh lặng, giọng nói lại lẫn thêm chút trêu chọc:"Sao ta có thể không nghe?"
"Phì!" - Bạch Ly bĩu môi một tiếng:"Chả trách sư phụ nói huynh dẻo mồm dẻo miệng."
"Còn chẳng phải do đệ?" - Huỳnh Sơn Tử đưa tay, búng nhẹ vào trán Bạch Ly. Cú búng ấy nhẹ tới mức tưởng chừng như vô lực, tuy vậy ai ở Thanh Vân phái cũng đều biết, Đại sư huynh đối với Nhị sư huynh là tuyệt đối cưng chiều. Với người khác, cũng không biết từ lúc nào đã bị một búng của Huỳnh Sơn Tử làm cho sưng đỏ cả trán.
"Thôi, không trêu đệ nữa." - Huỳnh Sơn Tử ngả người ra sau, tư thế nằm trông phóng khoáng khác hẳn thường ngày. Huỳnh Sơn Tử nheo mắt nhìn Bạch Ly, ôn tồn nói:"Người như ta cũng bị đệ làm thay đổi, tiểu sư muội đó sớm muộn gì cũng sẽ bị đệ dụ dỗ ăn chơi thôi."
"Đúng rồi! Huynh nói đúng, muội ấy cứng nhắc như vậy, phải để muội ấy dạo chơi nhiều hơn mới được!" - Bạch Ly nghe xong lời này của Huỳnh Sơn Tử, lập tức thốt lên. Huỳnh Sơn Tử chỉ đành bất lực mà thở dài, dù sao y cũng sớm đã quen với tính tình của Bạch Ly rồi.
Một nơi khác, không khí gần như chìm trong im lặng, chỉ nghe được tiếng suối chảy róc rách cùng tiếng lá cây xào xạc, và cả, một tiếng khóc kìm nén. Du Liên ôm gối ngồi sau tảng đá, thút thít. Nàng cũng chỉ muốn làm quen, vậy mà Mặc Tử Dao lại nặng lời với nàng thế kia.
"Là... Do mình bám lấy muội ấy...là mình làm phiền.. muội ấy..." - Du Liên nói, lời thốt ra nghe nghẹn ngào. Bất chợt, một mùi hương thanh mát thoảng qua, Du Liên ngẩng mặt lên nhìn, quả nhiên là Mặc Tử Dao. Trên mặt cô còn phảng phất một vẻ áy náy khi nhìn thấy Du Liên, bàn tay đang cầm xiên kẹo hồ lô cũng siết chặt. Im lặng một hồi, Mặc Tử Dao mới ngập ngừng cất giọng:"Sư...Sư tỷ, ta không cố ý..."
"...Ta không có mắng tỷ, chỉ là...ta có hơi không kiểm soát được cảm xúc." - Mặc Tử Dao nói, đưa tay cầm xiên hồ lô về trước mặt Du Liên. Mong muốn có thể dùng đồ ngọt để dỗ dành sư tỷ ngốc này. Du Liên cúi đầu nhìn làn cỏ xanh mướt dưới chân, lí nhí trong cổ họng:"Muội.... Không ghét ta sao? Không thấy ta phiền?"
"Đương nhiên là ta không ghét tỷ!" - Những lời nói nhỏ tựa chỉ để bản thân nghe của Du Liên bị Mặc Tử Dao nghe thấy, cô liền nói. Rốt cuộc, Mặc Tử Dao vẫn không muốn nói ra rằng, bản thân cô nhìn thấy hình bóng của bản thân trong những tháng năm tuổi thơ ở Du Liên.
Kẻ ngốc như Du Liên, đúng là bị người đời chê cười. Nhưng chẳng phải vẫn tốt hơn kẻ sống trong ràng buộc, luôn phải cố giữ chặt lớp mặt nạ hoàn hảo sao?
Lúc này, một bóng dáng từ xa hớt hải chạy tới, suýt nữa đâm trúng Mặc Tử Dao. Du Liên cùng Mặc Tử Dao ngớ người nhìn Bạch Ly vừa chạy tới. Bạch Ly cười cười, bất chợt, ánh mắt hắn quét qua vệt nước còn vương trên khoé mắt Du Liên, cất tiếng:"Du sư muội, ai làm muội khóc vậy?"
"Không... Không có ai hết... Muội nhớ con thỏ.." - Du Liên đưa tay gạt nước mắt, nói. Sở dĩ Du Liên nói vậy cũng vì, trước kia nàng từng cùng Bạch Ly lén đi chơi, có gặp một chú thỏ con. Khi ấy, Du Liên rất thích con thỏ ấy, nhưng lại sợ nó không muốn đi cùng mình về tông môn, thế là đành rời đi, để nó ở tạm một nơi. Hôm sau quay lại, đã không thấy bóng dáng con thỏ ấy đâu, có lẽ đã bị giết chết.
Bạch Ly im lặng một lúc, như không muốn nhắc lại chuyện này. Đến khi thấy bầu không khí đã bớt chút gượng gạo, hắn mới nói:"Chuyện là... Ở đây mãi cũng chán, hai người có muốn.."
"Đi tham quan nơi khác không?" - Bạch Ly nói, cố tình nhấn hai chữ "tham quan", không để Mặc Tử Dao kịp lên tiếng, hắn đã liền nói tiếp:"Dù sao cũng nên dạo chơi chút."