Đứa trẻ đáng thương
Mặc Yên vội lùi lại phía sau cha, tỏ vẻ đáng thương, bàn tay khẽ níu lấy áo ông, nhỏ giọng:"Cha, là do con. Do con tự ý lấy ngọc bội của tỷ tỷ nên tỷ ấy mới..."
Cô ả không nói hết, chỉ khẽ hướng ánh mắt đầy giả tạo về phía Mặc Tử Dao, cha hai người im lặng. Ông nhìn Mặc Tử Dao, hắng giọng:"Yên Nhi nó thích thì nó lấy, con là tỷ tỷ sao không biết nhường?"
"Nhưng... Nhưng nó là di vật của mẹ để lại cho con!" - Mặc Tử Dao cúi gằm mặt, kìm nén nước mắt, nghẹn giọng nói mãi mới nên câu, mang theo trong đó sự bực tức không thể giấu. Nhìn thấy thái độ này của cô, Mặc gia chủ dường như cũng không nhịn được nữa, bàn tay ông giơ lên giữa không trung.
Chát!
"Nghịch nữ! Ngươi dám ăn nói hỗn láo với ta?" - Ông gằn giọng, trừng mắt nhìn Mặc Tử Dao. Cô im lặng, một bên má sưng đỏ bởi cái tát vừa nãy, Mặc Yên thấy vậy liền lên tiếng:"Cha, là lỗi của con. Cha đừng trách tỷ ấy."
"Ngươi thấy chưa, muội muội ngươi biết điều đến thế, sao ngươi không học hỏi nó!" - Mặc gia chủ vừa nở nụ cười dịu dàng với Mặc Yên, quay sang Mặc Tử Dao đã lại giở giọng trách móc. Mặc Tử Dao mím môi, bước nhanh đến.
Chát!
Chát!
Hai cái tát giáng xuống, cả Mặc gia chủ và Mặc Yên đều lặng câm, họ không tin được Mặc Tử Dao thật sự có gan tát họ. Cô tát xong, trong lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mặc gia chủ hướng ánh mắt giận dữ về phía cô:"Nghịch nữ, ngươi gan to bằng trời rồi! Từ nay, Mặc gia ta không có kẻ nào tên Mặc Tử Dao!"
"Được, ta cũng không thèm ở lại đây!" - Mặc Tử Dao cất tiếng, dứt lời liền quay lưng đi, không ngoái đầu lại. Hoàn toàn bỏ quên cả miếng ngọc bội trong tay Mặc Yên, giờ đây miếng ngọc ấy đối với cô, xem như cũng nhuốm bẩn rồi.
Rời khỏi biệt phủ của Mặc gia, một ông lão râu tóc bạc phơ đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt nhu hoà nhìn Mặc Tử Dao:"Đứa trẻ đáng thương..."
"Ông là...?" - Mặc Tử Dao nhíu mày, đầy vẻ khó hiểu. Ông lão bước lên một bước, cất tiếng:"Ta là Chưởng môn Thanh Vân phái, thấy con cũng có tư chất, không biết con có thể—"
"Được, con đồng ý." - Không để ông lão kịp dứt lời, Mặc Tử Dao đã lên tiếng đáp. Ông ta tuy cũng có chút bất ngờ, rồi lại cũng nở nụ cười vui mừng:"Haha, nhanh gọn vậy, ta thích!"
Đứng trước cổng Thanh Vân phái, Mặc Tử Dao thấy thoáng qua bóng dáng một nữ tử đứng ngây người nhìn cô. Trông cô ấy rất đẹp, trong mắt cô là vậy. Làn da mịn màng hoà cùng mái tóc đen mượt mà được buột gọn, vận y phục thanh nhã đẹp đến động lòng người. Nhận thấy ánh mắt của Mặc Tử Dao, Chưởng môn cười cười lên tiếng:"A, đấy là Tam sư tỷ của con, Du Liên. Con bé là đệ tử thân truyền của ta, nhưng ngốc lắm, con đừng bận tâm."
"Du Liên, từ nay đây sẽ là tiểu sư muội của con, tên Mặc Tử Dao, nhớ chiếu cố nó đấy nhé!" - Dứt lời, Chưởng môn liền quay qua nói với Du Liên, ban nãy trên đường đến đây, Mặc Tử Dao cũng đã giới thiệu tên với ông rồi. Du Liên không đáp lại, chỉ thấy ánh mắt nàng ngây ngô nhìn Mặc Tử Dao không rời, khẽ lẩm bẩm:"Mặc....Tử...Dao..."
Đợi đến khi hai người kia vào hẳn bên trong, Du Liên mới chợt nở nụ cười, thốt lên:"Tên đẹp thật..."
"Tên ai đẹp?" - Một giọng nói của nam nhân bất chợt vang lên từ sau lưng, nghe vừa có vẻ tò mò lại thêm vài phần trêu chọc. Du Liên có chút bực dọc quay đầu, đến khi nhìn thấy là ai, nàng mới thu lại vẻ mặt khó chịu ban nãy:"Tiểu sư muội của chúng ta."