Ả tiện nữ!
Mặc gia vốn là danh gia vọng tộc, nổi danh khắp tứ hải bát hoang. Và như một điều hiển nhiên, gia tộc có danh tiếng, con cháu sao có thể tùy tiện mà làm tổn hại cái gọi là "thanh danh của gia tộc" được?
Bản thân Mặc Tử Dao vốn là Đại tiểu thư của Mặc gia, từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc, từng bước đi, cử chỉ đều phải cẩn trọng, tránh làm trái ý các bậc trưởng bối. Cuộc sống ấy với Mặc Tử Dao vốn luôn gò bó, thế nhưng bên cạnh cô vẫn còn người mẹ yêu thương mình hết mực. Lúc nào cũng dành phần ngon nhất cho cô, khiến Mặc Tử Dao cảm thấy cuộc đời này xem ra không quá tẻ nhạt.
Thế nhưng, khoảng thời gian làm vị Đại tiểu thư được nâng niu, bao bọc trong vòng tay nữ chủ nhân Mặc gia dần tan biến. Kể từ khi, cái tên đó xuất hiện.
Mặc Yên!
Năm Mặc Tử Dao bước vào tuổi mười lăm, cha cô đem đến cho cô một món quà mà dù có chết đi, cô cũng không thể quên. Ông ấy mang về một đứa trẻ, nhỏ hơn cô tầm một, hai tuổi, khuôn mặt xinh xắn, rụt rè nấp sau lưng ông.
Cô có thể thấy rất rõ, ánh mắt của mọi người trong biệt phủ đều dồn về đứa trẻ ấy, chẳng phải ánh mắt nghi ngờ, mà là những ánh mắt trầm trồ, thấp thoáng sự xót xa khi nhìn đứa trẻ. Cha cô dắt tay đứa trẻ đó, giọng nói vốn nghiêm nghị lại trở nên ôn nhu:"Đây là Mặc Yên, từ nay sẽ là Nhị tiểu thư của Mặc gia."
"Dao Nhi, con nhớ đối xử tốt với Yên Nhi đó." - Ông nheo mắt, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Mặc Tử Dao, giọng nói vang lên đầy sự đe doạ. Cổ họng Mặc Tử Dao nghẹn ứ, ánh mắt đáng sợ ấy khiến cô không thốt được nên lời. Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, đáp một tiếng nhỏ:"...Vâng."
Từ ngày hôm đó, mọi sự yêu thương đều dồn hết vào Mặc Yên, Mặc Tử Dao tuy trong lòng có chút ghen tị, thế nhưng cô vẫn luôn chiếu cố Mặc Yên, đối xử với người muội muội này rất tốt. Mẹ cô nhìn cảnh này, khoé môi khẽ nở nụ cười, vậy mà ánh mắt bà lại vương chút u buồn.
Cũng phải, vì đứa con gái mới nhận về này, vốn là con của phu quân bà và một nữ nhân bên ngoài kia mà?
Hôm đó, Mặc Tử Dao chạy vội về phòng, không giấu được nước mắt chảy dài trên mặt. Mẹ cô từ từ bước đến, bàn tay nhẹ nhàng vén mái tóc cô lên, nhẹ giọng an ủi:"Dao Nhi ngoan, khóc chỉ khiến con xấu đi thôi. Nín đi, ta mua kẹo cho con."
"Con... Con không cần!" - Mặc Tử Dao mếu máo, vừa khóc vừa nói. Mẹ cô ngớ người một lúc, rồi lại ôm lấy thân thể cô vào lòng. Mặc Tử Dao có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ, dần dần cũng nín khóc, thì thầm:"Muội ấy... Muội ấy tại sao lại đổ lỗi cho con lúc sáng..chứ?"
Ban sáng, khi ở học đường, Mặc Yên làm vỡ bình hoa, suýt chút đổ hết cả vào người Mặc Tử Dao, kết quả cô lại bị phạt, Mặc Yên dù đã nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô lại không nói sự thật với cha, mặc kệ Mặc Tử Dao có quỳ đến rã rời chân tay cả sáng. Mẹ cô nghe vậy, bà rời đi, đến khi quay về, trong tay bà là một miếng ngọc bội làm từ ngọc thạch, thiết kế tuy đơn giản mà lại rất tinh xảo, nhẹ nhàng đưa nó vào tay cô, nhẹ giọng nói:"Con cầm lấy, sau này nếu không có mẹ ở bên, con có thể nhìn nó, xem như một phần mẹ để lại, bầu bạn với con."
Mặc Tử Dao khi ấy chỉ nghĩ mẹ tặng miếng ngọc bội ấy chỉ đơn thuần muốn cô thấy có đồ mới sẽ mau nín khóc, đâu ngờ nửa tháng sau, bà ấy lại đột ngột bệnh nặng mà qua đời, để lại cô tại Mặc gia lạnh lẽo này. Hai năm sau, Mặc Tử Dao nhung nhớ hơi ấm của mẹ, cô lục tìm khắp nhà lại chẳng thấy miếng ngọc đâu. Nào ngờ, bóng dáng Mặc Yên dừng lại trước mắt cô, trên tay cô ả không gì khác chính là miếng ngọc ấy:"Tỷ tỷ, tìm cái này sao?"
"Trả lại cho ta!" - Mặc Tử Dao tức giận hét lên, không nhịn được mà lao tới, định giật ngọc bội trong tay Mặc Yên. Không ngờ cô ả chẳng những né được, còn được đà hét lên một tiếng:"Tỷ tỷ, đừng đánh ta!"
"Ả tiện nữ!" - Mặc Tử Dao nghiến răng, nhận ra bản thân đã mắc bẫy của Mặc Yên. Khi này, cha cả hai cũng vừa bước tới.