Sư tỷ ngốc!

4 phút đọc
724 từ
0 lượt xem

Mặc Tử Dao thu lại thế kiếm, khẽ cúi người hành lễ với Bạch Ly, nhàn nhã cất tiếng đáp:"Muội vừa mới nhập môn, chỉ là đang cố gắng để theo kịp sư huynh, sư tỷ. Không để mất thanh danh tông môn."

Bạch Ly nghe lời này của cô liền ngớ người, Thanh Vân phái trước giờ chưa từng coi trọng thanh danh, cũng ít khi thấy có đệ tử chăm chỉ quá mức thế này. Bạch Ly hắng giọng, cất tiếng:"Tiểu sư muội à, dù sao muội cũng mới đến được hai ngày, trước tiên vẫn là nên làm quen với nơi đây đã."

"Không cần, muội quen địa hình rồi." - Mặc Tử Dao tỉnh bơ đáp lại, vừa hôm qua khi được Chưởng môn dẫn đi tham quan, cô cũng sẵn ghi nhớ địa hình từng nơi, dường như đây cũng là một thói quen của cô từ khi ở Mặc gia chăng? Bản thân Mặc Tử Dao chỉ biết cô làm điều đó trong vô thức, tính toán đường nào dễ dàng chạy thoát trong tình thế cấp bách, cả lối đánh phù hợp cho từng nơi, cô đều nghĩ đến. Bạch Ly nhìn vẻ nghiêm túc của Mặc Tử Dao, cả gương mặt hắn lộ rõ một vẻ vừa bất lực vừa có chút ghen tị.

Tiểu sư muội mới đến thế mà lại quá giống Đại sư huynh!

Đúng lúc này, một cái đầu chợt lấp ló phía sau lưng Mặc Tử Dao, dụi dụi vô tay cô. Mặc Tử Dao bị nhột mà giật mình, quay qua nhìn mới hoá ra là Du Liên. Nhìn vị sư tỷ bám chặt lấy mình không rời, Mặc Tử Dao có chút khó xử. Cũng chẳng biết là nàng lại gần người cô từ lúc nào, chỉ biết Du Liên dường như rất tận hưởng khi ở gần Mặc Tử Dao, miệng cứ lẩm bẩm:"Thơm...thơm.."

Bạch Ly nhìn cảnh tượng ấy, bất giác bật cười. Xem ra Du Liên rất quý vị tiểu sư muội mới đến này, trước giờ Du Liên thân với mấy nữ tử trong tông môn cũng chẳng có gì lạ, nhưng ít khi nàng bám dính người đến cỡ này. Bạch Ly nhìn Mặc Tử Dao còn đang bối rối, liền bước đến, đặt tay lên vai Mặc Tử Dao:"Xem ra Du sư muội rất quý muội, vậy hai người ở lại đây nói chuyện đi nhé!"

Dứt lời, hắn liền bỏ đi, Mặc Tử Dao còn đang ngơ ngác, Du Liên đã hướng ánh mắt long lanh nhìn cô. Mặc Tử Dao quay sang nhìn Du Liên, muốn kéo nàng ra khỏi người mình nhưng lại không nỡ, nhìn vẻ mặt này của Du Liên, thật khiến cô không biết phải làm sao.

Sư tỷ ngốc!

Mặc Tử Dao thầm mắng trong lòng, gắng gượng nở nụ cười, cất giọng:"Sư tỷ, tỷ buông ta ra trước đi."

"Mặc sư muội,....thơm thơm..." - Du Liên vẫn không buông ra, chỉ thấy nàng càng bám chặt hơn. Mặc Tử Dao nhíu này, hắng giọng:"Sư tỷ, buông ra!"

"Oa ...Mặc sư muội... Mắng ta sao?" - Du Liên nghe lời này của Mặc Tử Dao, mắt liền rưng rưng, giọng nói cũng mang theo đó chút nghẹn ngào. Mặc Tử Dao nhận ra mình lỡ lời, vừa định lên tiếng thì Du Liên đã bỏ đi, dáng vẻ giận dỗi như một đứa trẻ lộ rõ.

Bên khác, trên đỉnh núi của tông môn, bóng một nam nhân phong thái ung dung ngồi bên bàn uống trà dần hiện ra sau những làn mây. Bạch Ly lúc này chạy đến bên nam nhân ấy, hớn hở cất tiếng:"Đại sư huynh, huynh biết chuyện về tiểu sư muội mới đến chưa?"

"Tiểu Bạch Ly, đi đứng cho cẩn thận." - Đại sư huynh Huỳnh Sơn Tử cất tiếng, Bạch Ly nghe vậy cũng có chút khó chịu. Chuyện chính Đại sư huynh không quan tâm, chuyện hắn ngồi dưới đất, tựa đầu lên bàn thì lại bị nhắc nhở. Bạch Ly vừa ngồi lên ghế, liền nhanh chóng kể hết những gì đã xảy ra ban nãy, Huỳnh Sơn Tử chăm chú lắng nghe, tuyệt nhiên không trả lời một tiếng, đến khi Bạch Ly kể xong, đã thấy ly nước được đặt cạnh bên mình, còn Huỳnh Sơn Tử vẫn nhàn nhã uống trà:"Uống đi cho thông giọng."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.