Ngày đầu nhập môn

4 phút đọc
707 từ
0 lượt xem

Người nam nhân ấy nghe Du Liên nói vậy, khoé môi khẽ nở nụ cười đầy vẻ thích thú. Hắn cũng phải tìm cơ hội để gặp mặt vị tiểu sư muội này chứ.

Bên khác, Mặc Tử Dao đi theo Chưởng môn vào tông, cô ngước nhìn khung cảnh xung quanh, phong cảnh nơi đây đối với cô mà nói quả đúng tuyệt đẹp, lại mang theo một cảm giác yên bình. Xem ra việc cô tùy tiện nhập môn chỉ để quên đi chuyện trong quá khứ, thật sự là một quyết định đúng đắn.

Chưởng môn dẫn cô đi tham quan, nơi cô ở được dọn dẹp sạch sẽ, thoáng mát, thư các rộng rãi để các đệ tử đọc sách và tu luyện, môn quy cũng rất phóng khoáng khiến cho Mặc Tử Dao có chút ngơ ngác. Những môn quy này, so với những gì cô từng chịu đựng ở Mặc gia, rõ là khác một trời một vực. Nhận thấy vẻ mặt vương nét u buồn của cô, Chưởng môn cười hà hà, cất tiếng:"Con yên tâm, ở Thanh Vân phái này, ưu tiên nhất là sự thoải mái."

Mặc Tử Dao im lặng, không nói một lời. Chưởng môn thấy vậy cũng đành bất lực, dẫn nàng đến Thiện phòng, vừa bước vô, ánh mắt Mặc Tử Dao đã lại va vào bóng dáng quen thuộc.

Du Liên!

Bản thân cô dù trước đó đã nghe Chưởng môn nói Du Liên rất ngốc, nhưng cô vẫn không tin. Một kẻ ngốc làm sao có thể trở thành đệ tử thân truyền được cơ chứ? Nhưng giờ đây, ngay trước mắt cô, thực tại trước mắt đã khiến cô phải tin vào cái sự thật ấy.

Du Liên lúc bấy giờ đang được một nữ tử khác đút ăn từng muỗng một, còn cười hì hì. Mặc Tử Dao ngớ cả người, Du Liên thật sự ngốc ư? Đó là thứ cô nghĩ tới lúc đó, Chưởng môn cũng nở nụ cười đầy gượng gạo mà lên tiếng:"À, con thấy đó. Con bé Du Liên phải có người đút cho ăn mới được, vả lại, nó chỉ cho nữ tử đút thôi, nam tử thì không được."

"Thế... Vị hán tử bên cạnh thì sao?" - Mặc Tử Dao nhíu mày, hướng mắt về người nam nhân ngồi cạnh Du Liên. Chưởng môn cũng liền nhận ra, lên tiếng:"À, đấy là Bạch Ly, Nhị sư huynh của con. Nó và Du Liên thân nhau lắm, nhưng con bé cũng vẫn cự tuyệt không để đút đâu."

Mặc Tử Dao gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Rồi không kịp để Chưởng môn nói thêm điều gì, cô đã vội cáo từ, trở về phòng. Dù đã cố quên, thế nhưng hình bóng của Du Liên lúc ăn ban nãy vẫn cứ hiện hữu trong đầu cô.

"Nghĩ lại thì, sư tỷ... Trông cũng đáng yêu." - Mặc Tử Dao lẩm bẩm, khoé môi bất giác nở nụ cười. Nghĩ lại thì, từ sau khi mẹ mất, cô cũng chưa cười lại lần nữa. Chỉ nghĩ đến cả Mặc phủ ai ai đều yêu quý Mặc Yên, lại luôn ghét bỏ cô cũng đủ khiến Mặc Tử Dao chạnh lòng. Dáng vẻ vô tư khi nãy cô thấy ở Du Liên, phần nào cũng khiến cô nhớ tới bản thân ngày nhỏ, được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ.

Hôm sau, Mặc Tử Dao đã dậy từ rất sớm, cô muốn tìm một nơi để rũ bỏ quá khứ, nhưng khi đến đây lại chẳng biết làm gì. Rốt cuộc lại tìm đến chỗ Chưởng môn, lao đầu vào học võ công, kèm theo đó là kiếm pháp của tông môn.

"Tiểu sư muội này, muội chăm chỉ quá rồi đó!" - Một giọng nam nhân cất lên, phá tan bầu không khí nghiêm túc hiện có. Mặc Tử Dao dừng lại đường kiếm, nhìn về phía phát ra âm thanh. Nam nhân ấy hoá ra lại là Bạch Ly, vị Nhị sư huynh mà cô chỉ mới gặp ở Thiện phòng hôm qua. Bạch Ly nhàn nhã cất tiếng:"Thanh Vân phái chúng ta ưu tiên sự thoải mái, muội chăm chỉ thế này... Thật sự khiến ta ghen tị đó!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.