Ý đồ
Mùa thu năm ấy đến sớm.
Sau lần thứ hai nhận được thư từ chối của Hoàng Đại Dung, phía nước Kỳ không gửi thêm bái thiếp trong một thời gian dài.
Trong triều nước Thịnh, chuyện này cũng dần chìm xuống. Ban đầu có vài người biết chuyện còn đem ra bàn luận, nói rằng Kỳ vương trọng người tài, liên tiếp sai người mời một mưu sĩ của nước khác, quả thực là chuyện hiếm thấy. Nhưng sau vài tháng không còn động tĩnh, mọi người cũng không nhắc đến nữa.
Đại Dung càng không để trong lòng.
Chàng vẫn ở lại kinh thành, ngày ngày ra vào triều đình. Những năm gần đây nước Thịnh tuy chưa xảy ra chiến tranh lớn, nhưng tình hình trong nước không thật sự tốt. Kho lương thiếu hụt, nhiều vùng phía bắc mất mùa, quan lại địa phương lại tranh nhau đổ trách nhiệm.
Những việc ấy khiến Đại Dung bận rộn hơn trước.
Có những ngày chàng ở lại trong thư phòng đến tận khuya.
Đêm đó cũng vậy.
Đại Dung vừa đặt bút xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Công tử.”
“Vào đi.”
Một người hầu bước vào, trên tay cầm một hộp gỗ nhỏ.
“Có người từ nước Kỳ đưa tới.”
Đại Dung nhìn chiếc hộp.
“Lại là bái thiếp?”
“Vâng.”
Chàng không nói gì.
Người hầu đặt hộp xuống rồi lui ra ngoài.
Đại Dung mở nắp.
Quả nhiên bên trong chỉ có một tấm bái thiếp.
Không có lễ vật, cũng không có thư riêng.
Chàng lấy ra đọc.
Nội dung vẫn là lời mời chàng đến nước Kỳ.
Lần này lời lẽ không khác hai lần trước quá nhiều. Vẫn là nghe danh đã lâu, biết chàng có tài, nước Kỳ đang lúc dùng người, mong chàng đến để thi triển sở học.
Không có lời hứa quá mức.
Không có ép buộc.
Cũng không có một câu nào nhắc đến chuyện hai lần trước chàng đã từ chối.
Đại Dung đọc xong, đặt bái thiếp xuống.
Người bên cạnh hỏi:
“Công tử vẫn từ chối sao?”
“Ừ.”
“Ba lần rồi.”
“Ta biết.”
“Nghe nói người được Kỳ vương trọng dụng đều có địa vị rất cao. Nếu công tử thật sự sang đó, có lẽ…”
Người nọ chưa nói hết, Đại Dung đã lắc đầu.
“Không đi.”
“Vì sao?”
Đại Dung im lặng một lát.
“Ta ở nước Thịnh.”
Chỉ bốn chữ.
Không cần nói thêm.
Người hầu cũng hiểu.
Đại Dung không có ý định bỏ nơi mình đang sống để sang một nước khác làm việc.
Chàng cầm bút, chuẩn bị viết thư trả lời.
Nhưng trước khi đặt bút xuống, ánh mắt lại dừng trên bái thiếp.
Không hiểu vì sao, chàng nhớ đến cuộc gặp dưới gốc đào năm ấy.
Người đàn ông kia cũng từng nói chuyện với chàng về thiên hạ rất lâu.
Đại Dung không biết hắn là ai.
Sau hôm đó hai người không gặp lại.
Chàng cũng không biết tên hắn.
Nhưng có một điều Đại Dung vẫn nhớ.
Người ấy từng hỏi:
“Nếu có một ngày thật sự có người thống nhất được thiên hạ, tiên sinh có muốn giúp người đó không?”
Khi ấy chàng trả lời rằng nếu người đó thật sự muốn khiến dân chúng được sống yên ổn, chàng sẽ giúp.
Nghĩ đến đây, Đại Dung khẽ cười.
Có lẽ vì gần đây nhận được quá nhiều lời mời từ nước Kỳ nên chàng mới vô cớ nhớ đến chuyện cũ.
Chàng lắc đầu, không nghĩ nữa.
Bút hạ xuống.
Lá thư từ chối lần thứ ba được viết xong ngay trong đêm.
---
Tại nước Kỳ, bái thiếp được trả về sau hơn mười ngày.
Tự Duy nhận lấy, mở ra đọc.
Hắn đã đoán được kết quả.
Đại Dung không đồng ý.
Ba lần đều như vậy.
Tự Duy đặt lá thư xuống.
Người hầu đứng bên cạnh chờ một lúc rồi mới hỏi:
“Bệ hạ có muốn tiếp tục sai người đến mời không?”
Tự Duy không trả lời ngay.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã sang thu, lá cây trong sân bắt đầu chuyển màu.
“Không cần gửi nữa.”
Người hầu hơi bất ngờ.
“Vâng.”
Tự Duy đứng dậy.
Hắn không tức giận.
Ba lần bị từ chối không khiến hắn thay đổi cách nhìn về Đại Dung.
Ngược lại, hắn càng hiểu người này hơn.
Nếu Đại Dung dễ dàng đồng ý, có lẽ hắn đã không coi trọng chàng đến vậy.
Người có thể được danh lợi hấp dẫn thì không khó tìm.
Người biết mình muốn gì mới khó.
Tự Duy rời khỏi thư phòng.
Nhưng từ ngày ấy, hắn bắt đầu để ý hơn đến tình hình nước Thịnh.
Không phải vì Đại Dung.
Ít nhất hắn tự nói với mình như vậy.
Nước Thịnh nằm ở phía đông, đất đai không rộng, quân lực cũng không mạnh. Trong nhiều năm gần đây, triều đình bên ấy liên tục xảy ra tranh chấp, quốc khố ngày một khó khăn. Nếu so với nước Kỳ, khoảng cách đã rất rõ ràng.
Tự Duy vốn đã biết những điều ấy.
Chỉ là trước kia hắn chưa từng để tâm quá nhiều.
Bây giờ hắn bắt đầu hỏi kỹ hơn.
“Kho lương phía bắc của Thịnh năm nay thế nào?”
“Quân đội của họ đang đóng ở những đâu?”
“Triều đình có thay đổi nhân sự không?”
Những câu hỏi ấy dần xuất hiện trong các buổi nghị triều.
Không ai thấy bất thường.
Nước Kỳ đang lớn mạnh, việc quan tâm đến tình hình các nước xung quanh vốn là chuyện bình thường.
Chỉ có Tự Duy biết, trong những báo cáo được đặt trước mặt mình, hắn luôn vô thức tìm một cái tên.
Hoàng Đại Dung.
Chàng đang ở đâu.
Đang làm gì.
Có còn được vua Thịnh trọng dụng hay không.
Có khi nào chàng sẽ thay đổi ý định hay không.
Nhưng càng biết nhiều, Tự Duy càng nhận ra một chuyện.
Muốn Đại Dung rời khỏi nước Thịnh không dễ.
Chàng không bị danh lợi hấp dẫn.
Cũng không muốn rời bỏ nơi mình đang sống.
Nếu vậy, chỉ còn cách khiến chàng tự nguyện bước ra.
Tự Duy chưa vội.
Hắn vẫn còn thời gian.
---
Đầu mùa đông, kinh thành nước Thịnh nhận được tin nước Kỳ vừa mở rộng thêm một vùng đất phía tây.
Triều đình lập tức triệu tập các quan nghị bàn.
Đại Dung cũng có mặt.
Chàng đứng bên dưới điện, nghe các quan lần lượt đưa ra ý kiến.
Có người cho rằng nước Kỳ đang có ý đồ mở rộng lãnh thổ.
Có người lại nói chỉ cần nước Thịnh không chọc giận họ thì sẽ không có chuyện gì.
Đại Dung không nói nhiều.
Sau khi tan triều, vua Thịnh giữ chàng lại.
“Ngươi nghĩ sao?”
“Bệ hạ hỏi chuyện nước Kỳ?”
“Ừ.”
Đại Dung suy nghĩ.
“Nước Kỳ đang mạnh lên rất nhanh.”
“Có đáng lo không?”
“Có.”
Vua Thịnh cau mày.
“Nhưng hiện tại chưa cần lo.”
Đại Dung nói tiếp:
“Ít nhất trong vài năm tới, nếu chúng ta không chủ động gây chuyện, nước Kỳ chưa chắc đã muốn đánh chúng ta.”
Vua Thịnh gật đầu.
“Vậy là tốt.”
Đại Dung không nói nữa.
Chàng không biết rằng ở một nơi rất xa, một người cũng đang nhìn bản đồ nước Thịnh.
Càng nhìn, hắn càng hiểu khoảng cách giữa hai nước.
Và cũng càng hiểu một điều.
Nếu thật sự muốn thống nhất thiên hạ, nước Thịnh sớm muộn cũng phải nằm trong lãnh thổ của hắn.
Chỉ là lúc này, Tự Duy vẫn chưa quyết định sẽ dùng cách nào.
Hắn từng muốn có Đại Dung bằng một lời mời.
Ba lần.
Đều không thành.
Vậy thì hắn sẽ chờ.
Cho đến khi có một ngày, chính thế cục thiên hạ đưa Đại Dung đến trước mặt hắn.
Đến lúc ấy, hắn sẽ không cần phải gửi thêm bất cứ một bái thiếp nào nữa.