Đường đến nước Kỳ
Sau khi hôn sự được quyết định, kinh thành nước Thịnh bắt đầu chuẩn bị cho việc đưa công chúa sang Kỳ.
Mọi thứ diễn ra nhanh hơn Mai Lệ tưởng. Từ ngày quốc thư được chấp thuận đến ngày khởi hành chỉ có hơn một tháng. Trong khoảng thời gian ấy, cung nhân ngày đêm may y phục, chuẩn bị đồ cưới, kiểm kê sính lễ và sắp xếp đoàn hộ tống. Những con đường dẫn từ kinh thành về phía đông cũng được sửa sang để đoàn xe có thể đi qua thuận lợi. Nhìn bên ngoài, tất cả đều giống một cuộc hôn sự trọng thể giữa hai nước. Càng chuẩn bị chu đáo, người ta càng có thể tin rằng đây thực sự là một cuộc kết thân mang ý nghĩa hòa bình.
Chỉ có những người ở trong cuộc mới biết không ai vui vẻ.
Vua Thịnh ngày càng ít xuất hiện trước mặt con gái. Ông biết mình đã phụ nàng, nhưng cũng biết bản thân không còn lựa chọn nào khác. Mỗi lần nhìn thấy Mai Lệ, ông lại nhớ đến những năm nàng còn nhỏ, khi nàng vẫn thường chạy theo sau mình trong những buổi săn, chẳng sợ bùn đất làm bẩn y phục, cũng chẳng sợ bị trách mắng vì cưỡi ngựa quá nhanh. Khi ấy ông từng nghĩ chỉ cần đất nước đủ mạnh, con gái mình sẽ có thể tự lựa chọn cuộc đời.
Đến bây giờ ông mới hiểu, làm một vị vua không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ những người mình yêu thương.
Mai Lệ cũng dần trở nên trầm lặng.
Nàng không còn phản đối.
Không khóc lóc, không làm loạn, cũng không tìm cách bỏ trốn. Người trong cung nhìn vào đều nghĩ công chúa đã chấp nhận số phận, nhưng thực ra trong lòng nàng chưa từng bình tĩnh như vẻ ngoài.
Nàng vẫn không thể chấp nhận việc mình phải rời khỏi nơi đã sống từ nhỏ để đến một đất nước xa lạ. Nàng càng không thể chấp nhận người mà mình sẽ gọi là phu quân lại là một người hoàn toàn xa lạ. Tất cả những gì nàng biết về Tự Duy chỉ là danh tiếng của hắn. Kỳ vương trẻ tuổi, quyết đoán, trị quốc có năng lực, nước Kỳ dưới tay hắn ngày càng cường thịnh. Những điều ấy càng khiến nàng không muốn gặp hắn.
Bởi nàng không cần một vị vua.
Nàng chỉ cần người mình yêu.
Nhưng người đó không thể cứu nàng.
Đại Dung vẫn vào cung mỗi ngày.
Chàng tiếp tục cùng các quan xử lý việc triều chính, như thể hôn sự của Mai Lệ không liên quan đến mình. Chỉ có những người thân cận mới nhận ra chàng ít nói hơn trước. Những lúc nghỉ giữa buổi, chàng thường đứng bên hành lang nhìn về phía cung công chúa, nhưng chưa bao giờ chủ động đi tìm nàng.
Mai Lệ cũng không tìm chàng.
Hai người đều hiểu có những chuyện gặp nhau cũng không giải quyết được.
Một buổi chiều, Đại Dung được vua Thịnh triệu vào thư phòng.
Trên bàn đã đặt sẵn bản đồ nước Kỳ.
Chàng chỉ nhìn qua đã hiểu phụ hoàng của Mai Lệ muốn nói gì.
“Đoàn đưa dâu sẽ đi theo đường phía đông?”
Vua Thịnh gật đầu.
“Có khoảng hai nghìn quân hộ tống.”
Đại Dung nhìn bản đồ rất lâu. Hai nghìn quân nghe thì nhiều, nhưng nếu so với quân lực nước Kỳ, chẳng đáng kể. Hơn nữa, đây là đoàn đưa công chúa, không phải đại quân ra trận. Một khi tiến vào lãnh thổ nước Kỳ, họ gần như không còn khả năng tự quyết định số phận của mình.
Điều khiến Đại Dung lo lắng nhất lại không phải chuyện ấy.
Chàng nhìn những tuyến đường trên bản đồ, rồi chậm rãi nhận ra một điều.
Nếu Tự Duy thật sự muốn ép chàng sang Kỳ, thì hôn sự này chính là cách thuận tiện nhất.
Một công chúa được đưa sang nước Kỳ.
Nước Thịnh sẽ không thể bỏ mặc nàng.
Mà chàng là người đã nhiều lần khuyên vua Thịnh phải giữ hòa khí với Kỳ, lại có quan hệ gần gũi với Mai Lệ, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, chàng chắc chắn sẽ phải đứng ra xử lý.
Đại Dung không biết Tự Duy muốn gì.
Nhưng từ đầu đến cuối, chàng vẫn không thể gạt bỏ cảm giác rằng mọi chuyện đang đi theo một con đường đã được người khác tính toán.
“Bệ hạ.”
Chàng nói sau một lúc im lặng.
“Nếu Kỳ vương chỉ muốn một cuộc hôn nhân để kết thân, hạ thần không phản đối. Nhưng nếu mục đích thật sự của hắn là khác, chúng ta phải chuẩn bị trước.”
Vua Thịnh nhìn chàng.
“Ngươi cho rằng hắn muốn gì?”
“Thần không biết.”
Đại Dung đáp rất thẳng.
“Chính vì không biết nên mới đáng lo.”
Vua Thịnh thở dài.
“Nhưng hiện tại chúng ta không thể làm gì.”
Đại Dung không nói nữa.
Chàng hiểu.
Đây chính là điều khiến mình bất lực nhất.
Nếu nước Kỳ mạnh bằng nước Thịnh, chàng còn có thể nghĩ đến việc từ chối. Nhưng hiện tại, chỉ một quyết định sai cũng có thể khiến hàng vạn người phải chịu cảnh chiến tranh. Hôn sự của Mai Lệ đã không còn là chuyện riêng của nàng nữa.
Nó đã trở thành chuyện của cả hai nước.
---
Ngày Mai Lệ lên đường, kinh thành phủ một màu xám nhạt.
Trời không mưa, nhưng mây thấp và nặng, gió đầu đông thổi qua những con phố khiến người ta cảm thấy lạnh hơn thường ngày.
Đoàn xe đưa dâu đi qua cửa thành trong tiếng nhạc lễ.
Mai Lệ ngồi trong xe.
Nàng mặc bộ hỷ phục đỏ đã được chuẩn bị từ trước, trên đầu đội mũ phượng, nhưng không trang điểm quá nhiều. Nàng không muốn mình trông giống một cô dâu đang vui vẻ về nhà chồng.
Bên ngoài, dân chúng đứng hai bên đường nhìn đoàn xe.
Có người chúc mừng.
Có người nói công chúa được gả đến một nước lớn, sau này nhất định sẽ được hưởng phú quý.
Mai Lệ nghe thấy những lời ấy qua rèm xe.
Nàng không có cảm giác gì.
Nàng chỉ đưa tay vén rèm lên một chút.
Phía trước đoàn xe là những lá cờ của nước Thịnh.
Phía sau là hàng dài xe chở sính lễ.
Nàng nhìn thành trì phía sau dần xa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả. Nàng từng nghĩ mình sẽ rời khỏi kinh thành một ngày nào đó, nhưng nàng chưa từng nghĩ mình sẽ rời đi như thế này.
Cũng không biết bao giờ mới được trở về.
Đoàn xe đi được hơn nửa ngày thì dừng lại nghỉ.
Mai Lệ bước xuống xe.
Nàng nhìn thấy Đại Dung đứng cách đó không xa.
Chàng không mặc triều phục, chỉ mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm. Có lẽ chàng đã đi theo đoàn từ lúc rời kinh thành, nhưng suốt quãng đường không nói chuyện với nàng.
Mai Lệ nhìn chàng rất lâu.
Trong lòng nàng vốn có rất nhiều điều muốn nói.
Muốn hỏi chàng có từng thật lòng yêu nàng không.
Muốn hỏi nếu không có nước Thịnh, không có trách nhiệm, không có hôn ước, liệu chàng có chọn nàng không.
Nhưng cuối cùng nàng không hỏi.
Bởi nàng biết câu trả lời có thể khiến mình đau hơn cả sự im lặng.
Đại Dung đi tới.
Hai người đứng đối diện nhau dưới một gốc cây ven đường.
Chàng nhìn nàng, rồi nhìn về phía đoàn xe.
“Đến Kỳ rồi, đừng tùy tiện hành động.”
Mai Lệ cười rất nhạt.
Nàng hiểu chàng đang lo cho mình.
“Ta biết.”
Đại Dung không nói thêm.
Mai Lệ cũng không.
Nhưng lần này, sự im lặng giữa họ không còn giống những ngày ở kinh thành.
Nàng sắp đi rồi.
Và cả hai đều biết sau hôm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước.
Một lúc sau, Mai Lệ quay người trở lại xe.
Trước khi bước lên, nàng dừng lại.
Nàng không quay đầu, chỉ nói rất khẽ:
“Đại Dung.”
“Ừ?”
“Chàng nhất định phải sống.”
Đại Dung đứng yên.
Đây là lần đầu tiên nàng nói một câu như vậy với chàng.
Không phải lời trách móc.
Không phải lời cầu xin.
Chỉ là một lời dặn dò.
Chàng nhìn bóng nàng khuất sau rèm xe, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an rất rõ ràng.
Đoàn xe tiếp tục lên đường.
Đại Dung cưỡi ngựa phía sau.
Chàng nhìn về phía trước, nơi con đường dẫn đến nước Kỳ ngày càng dài.
Không ai biết chuyến đi này cuối cùng sẽ đưa họ đến đâu.
Nhưng Đại Dung biết một điều.
Từ khi Mai Lệ bước lên chiếc xe ấy, chàng đã không còn cách nào đứng ngoài chuyện này nữa.
Nếu Kỳ vương thật sự chỉ muốn kết thân, mọi chuyện có thể kết thúc bằng một cuộc hôn nhân.
Nhưng nếu phía sau hôn sự này còn có mục đích khác, thì nước Thịnh đã bước vào một ván cờ mà người chơi còn lại mạnh hơn họ rất nhiều.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Đại Dung cảm thấy mình không thể nhìn thấy nước đi tiếp theo của đối phương.