Cầu hôn
Mùa xuân năm sau, nước Kỳ phái sứ giả đến nước Thịnh.
Tin tức được truyền vào kinh thành vào một buổi sáng không có gì đặc biệt. Đại Dung khi ấy vừa từ triều trở về, còn chưa kịp thay triều phục thì đã nghe người trong phủ báo rằng có đoàn sứ giả nước Kỳ đang chờ ngoài dịch quán, mang theo quốc thư gửi đến vua Thịnh.
Chuyện hai nước qua lại vốn không hiếm. Nước Kỳ những năm gần đây ngày một lớn mạnh, các nước xung quanh đều phải giữ quan hệ với họ, vì vậy sự xuất hiện của sứ thần Kỳ ở kinh thành không khiến người ta quá bất ngờ. Chỉ đến khi nội dung quốc thư được truyền ra, mọi người mới bắt đầu xôn xao.
Kỳ vương muốn cầu hôn công chúa Mai Lệ.
Đại Dung nghe được tin ấy vào cuối buổi sáng.
Chàng ngồi trong thư phòng, trước mặt vẫn là những công văn chưa xử lý xong. Một lúc lâu sau, chàng mới đặt bút xuống.
Mai Lệ là con gái duy nhất của vua Thịnh. Nàng lớn lên trong cung từ nhỏ, được nuôi dạy như một công chúa nhưng tính tình không giống những tiểu thư khuê các thường thấy. Nàng thích cưỡi ngựa, thích luyện kiếm, không thích những lễ nghi quá mức trong cung. Năm mười sáu tuổi, nàng từng theo phụ thân đi săn ở phía bắc, một mình đuổi theo con hươu bị thương đến tận chân núi khiến cả đoàn thị vệ phải chạy theo tìm.
Nàng cũng là người đã được vua Thịnh hứa gả cho Đại Dung từ nhiều năm trước.
Cuộc hôn sự ấy vốn không phải bí mật.
Trong mắt triều thần, đây là một cuộc hôn nhân thích hợp. Đại Dung tuy không xuất thân thế gia, nhưng được vua tin dùng, tài năng nổi bật, tuổi tác tương đương Mai Lệ. Quan trọng hơn, hai người lớn lên trong kinh thành, hiểu rõ tính tình của nhau. Vua Thịnh cũng từng nhiều lần nói rằng sau này sẽ giao một phần triều chính cho Đại Dung, vì vậy việc gả con gái cho chàng gần như đã được định sẵn.
Chỉ có điều, không ai biết Mai Lệ đã đặt tình cảm của mình vào cuộc hôn nhân ấy sâu đến mức nào.
Nàng biết Đại Dung không phải người dễ dàng nói những lời tình cảm. Chàng đối với nàng luôn có sự quan tâm, nhưng đó là sự quan tâm của một người thân quen đã ở bên nhau nhiều năm, không phải thứ tình cảm mà nàng mong đợi.
Nàng vẫn chấp nhận.
Bởi nàng nghĩ chỉ cần có thể ở bên chàng, những điều khác không quan trọng.
Cho đến ngày quốc thư của nước Kỳ được đưa vào cung.
Mai Lệ biết chuyện vào buổi chiều.
Khi ấy nàng đang ở trong sân tập kiếm. Tin tức được một cung nữ thân cận nói nhỏ bên tai. Thanh kiếm trong tay nàng đang vung giữa không trung bỗng dừng lại.
Nàng không hỏi lại.
Chỉ đứng yên rất lâu.
Sau đó, nàng hỏi người kia có phải mình nghe nhầm hay không.
Khi nhận được câu trả lời khẳng định, Mai Lệ mới đặt kiếm xuống.
Nàng không tức giận ngay.
Thứ đầu tiên xuất hiện trong lòng nàng là cảm giác trống rỗng.
Giống như có người vừa lấy đi một thứ vốn đã thuộc về mình từ rất lâu, dù trên thực tế thứ ấy chưa bao giờ thật sự thuộc về nàng.
Nàng biết mình là công chúa.
Biết hôn nhân của mình chưa bao giờ hoàn toàn do bản thân quyết định.
Biết nếu một ngày phụ hoàng muốn nàng gả cho một người khác, nàng có thể sẽ không có quyền từ chối.
Nhưng người nàng không muốn gả nhất lại chính là người nàng được yêu cầu phải gả đi.
Mai Lệ không khóc.
Nàng chỉ đứng giữa sân rất lâu, nhìn thanh kiếm nằm dưới đất.
Đến tối, nàng mới vào cung gặp phụ hoàng.
Quốc thư của nước Kỳ đã được đặt trên án.
Vua Thịnh ngồi bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi hơn thường ngày. Ông không cần phải nói nhiều, Mai Lệ chỉ nhìn phong thư đã hiểu chuyện gì.
Nàng đứng trước án, im lặng hồi lâu rồi mới nói mình không đồng ý.
Vua Thịnh không trách nàng.
Ông chỉ nói nước Kỳ hiện giờ đã không còn giống vài năm trước. Quân lực của họ mạnh hơn, quốc khố dồi dào, các vùng đất phía tây liên tục quy phục. Còn nước Thịnh thì ngược lại, nhiều năm mất mùa, triều đình thiếu tiền, quân đội cũng không còn được như trước.
Mai Lệ nghe hết.
Nàng hiểu.
Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận.
Nàng hỏi phụ hoàng vì sao nhất định phải là nàng.
Câu hỏi ấy khiến căn phòng im lặng rất lâu.
Bởi chính vua Thịnh cũng không muốn đem con gái mình gả đi.
Nhưng quốc thư của nước Kỳ không chỉ là một lời cầu hôn đơn giản. Sau lời lẽ đẹp đẽ về bang giao và hòa hiếu là sức ép mà ai cũng hiểu nhưng không cần nói ra. Nếu nước Thịnh từ chối, không ai biết Kỳ vương sẽ làm gì tiếp theo.
Mai Lệ rời khỏi cung trong đêm.
Nàng đi thẳng đến phủ của Đại Dung.
Khi chàng bước ra gặp nàng, nàng không hỏi vòng vo.
Nàng chỉ đứng trước mặt chàng, nhìn người mà mình đã yêu nhiều năm, rồi hỏi chàng có biết chuyện hay chưa.
Đại Dung đã biết.
Chàng cũng biết Mai Lệ sẽ đến tìm mình.
Hai người ngồi trong phòng rất lâu. Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi qua những cành cây mới mọc lá.
Đại Dung nói với nàng rằng chàng sẽ vào cung ngày mai, nhất định khuyên vua Thịnh từ chối hôn sự.
Mai Lệ nghe vậy mới cảm thấy lòng mình dịu xuống một chút.
Nàng biết Đại Dung không yêu mình như nàng yêu chàng, nhưng ít nhất trong chuyện này, nàng không phải một mình.
Nàng không muốn trở thành một món quà được đem đi để đổi lấy vài năm bình yên.
Càng không muốn trở thành hoàng hậu của một người mà nàng chưa từng gặp, ở một đất nước mà nàng không thuộc về.
Đại Dung nhìn nàng, trong lòng cũng không dễ chịu.
Chàng hiểu rõ thế cục hơn nàng.
Nước Kỳ không cần cuộc hôn nhân này để duy trì hòa bình. Một quốc gia đang ở thế mạnh không cần dùng con gái của nước yếu để cầu hòa. Hôn sự này đến quá đúng lúc, lại xảy ra ngay sau ba lần Kỳ vương tìm cách mời chàng sang Kỳ.
Đại Dung không thể không nghi ngờ.
Chàng bắt đầu nghĩ đến một khả năng mà bản thân không muốn nghĩ tới.
Có lẽ mục đích thật sự của Kỳ vương không phải Mai Lệ.
Mà là chàng.
Nhưng nếu đúng như vậy, mọi chuyện càng trở nên nguy hiểm.
Bởi chàng không biết vị vua ấy muốn gì ở mình.
Ngày hôm sau, Đại Dung vào cung.
Chàng nói rất nhiều.
Những điều cần nói đều đã nói. Nước Kỳ quá mạnh, hôn sự này không thể xem là một cuộc kết thân đơn thuần. Nếu chấp nhận, nước Thịnh chẳng khác nào tự đặt mình vào thế bị động. Nếu từ chối, có thể khiến Kỳ vương lấy đó làm cớ xuất binh.
Vua Thịnh nghe xong chỉ ngồi im.
Ông biết Đại Dung nói đúng.
Nhưng ông cũng biết một điều khác.
Nước Thịnh hiện tại không đủ sức đánh một trận với nước Kỳ.
Đại Dung rời khỏi cung khi trời đã gần tối.
Chàng không nhận được câu trả lời.
Ba ngày sau, vua Thịnh triệu kiến Mai Lệ.
Nàng bước vào điện, nhìn thấy phụ hoàng ngồi một mình trên ngai.
Không có đại thần.
Không có thị vệ thân cận.
Chỉ có hai cha con.
Mai Lệ đã đoán được kết quả từ vẻ mặt của ông.
Nàng đứng yên, không nói gì.
Vua Thịnh cũng không nhìn thẳng vào nàng.
Rất lâu sau, ông mới nói rằng hôn sự đã được quyết định.
Mai Lệ nghe xong vẫn không khóc.
Nàng chỉ thấy trong lòng lạnh đi.
Nàng từng nghĩ mình có thể chống lại.
Có thể làm loạn một trận.
Có thể bỏ trốn.
Có thể khiến phụ hoàng thay đổi quyết định.
Nhưng nàng biết tất cả những điều ấy cuối cùng đều sẽ chỉ khiến nước Thịnh phải trả giá.
Nàng là công chúa.
Từ lúc sinh ra, nàng đã được hưởng mọi thứ mà thân phận ấy mang lại. Đến lúc đất nước cần nàng trả lại một phần, nàng không thể giả vờ rằng mình không hiểu.
Điều khiến nàng đau nhất không phải là phải rời khỏi nước Thịnh.
Mà là người nàng yêu đã cố gắng bảo vệ nàng nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ nàng lại.
Tối hôm ấy, Mai Lệ trở về phủ công chúa.
Nàng cho người đem tất cả đồ đạc chuẩn bị cho hôn lễ ra ngoài.
Những món trang sức quý giá, những bộ y phục được may cho ngày thành hôn, những thứ mà cung nhân đã cẩn thận chuẩn bị từ nhiều tháng trước.
Nàng không nhìn chúng.
Nàng chỉ ngồi bên cửa sổ đến tận khuya.
Một cung nữ hỏi nàng có cần gọi Đại Dung tới hay không.
Mai Lệ im lặng.
Sau đó nàng lắc đầu.
Không phải vì giận chàng.
Mà bởi nàng biết nếu lúc này gặp Đại Dung, nàng sợ mình sẽ không thể giữ được bình tĩnh.
Nàng đã chấp nhận số phận.
Nhưng chấp nhận không có nghĩa là trong lòng không đau.
Ở một nơi khác trong kinh thành, Đại Dung cũng chưa ngủ.
Chàng ngồi trước án, nhìn ngọn đèn cháy suốt đêm.
Chàng đã nghĩ đến rất nhiều cách.
Nhưng không có cách nào thật sự có thể cứu cả Mai Lệ lẫn nước Thịnh.
Đến lúc này, chàng mới bắt đầu hiểu lời mời của Kỳ vương trước kia có thể không đơn giản như mình nghĩ.
Ba lần bái thiếp.
Một lần cầu hôn.
Mỗi chuyện đứng riêng đều có thể giải thích.
Nhưng đặt cạnh nhau, chúng khiến người ta không thể không suy nghĩ.
Đại Dung ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong bóng tối, chàng bỗng nhớ tới người khách lạ năm nào.
Người đã cùng chàng nói chuyện dưới gốc đào về chuyện thiên hạ thống nhất.
Chàng từng nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ.
Bây giờ nghĩ lại, chàng vẫn không biết vì sao mình lại nhớ đến hắn.
Có lẽ bởi người ấy cũng từng nói một câu rất giống điều chàng vẫn tin.
Thiên hạ không thể mãi chia cắt.
Chỉ là lúc ấy, cả hai đều không biết một ngày nào đó, chính tư tưởng ấy sẽ đưa họ đứng ở hai phía khác nhau.
Ngoài thành, tiếng trống canh vang lên.
Đại Dung thổi tắt đèn.
Ngày mai, chàng vẫn sẽ vào triều.
Nhưng lần này, chàng biết mình không còn nhiều thời gian nữa.