Lời mời
Đoàn người rời khỏi ngôi đình khi trời đã nhá nhem tối.
Con đường sau mưa khó đi hơn lúc đến. Bùn đất bám đầy vó ngựa, có những đoạn nước từ trên núi chảy xuống ngập gần quá nửa bánh xe. Hai tùy tùng đi trước phải liên tục kiểm tra đường, tránh những chỗ đất mềm có thể sạt xuống bất cứ lúc nào.
Người cưỡi ngựa đi đầu không nói gì.
Từ lúc rời khỏi gốc đào, hắn vẫn giữ vẻ trầm tư. Những lời Hoàng Đại Dung nói trong lúc tránh mưa cứ lặp lại trong đầu hắn.
Thiên hạ không phải của riêng một nước.
Một câu rất đơn giản.
Nhưng người nói ra câu ấy lại không giống những kẻ sĩ thường ngày hắn gặp.
Đối với phần lớn quan lại và sĩ tử, thiên hạ vẫn luôn được chia thành từng vùng đất có chủ, có ranh giới, có quân đội và luật lệ riêng. Người nước này nói chuyện thiên hạ, cuối cùng vẫn nghĩ đến lợi ích của nước mình. Người nước kia nói về thái bình, trong lòng cũng tính xem làm thế nào để nước mình mạnh hơn.
Hoàng Đại Dung thì khác.
Chàng nói về nước Thịnh, nhưng không xem nước Thịnh là tất cả.
Hắn quay đầu nhìn về phía sau.
Gốc đào và ngôi đình đã khuất sau một khúc quanh.
“Điện hạ.”
Một tùy tùng gọi khẽ.
Hắn thu lại ánh mắt.
“Chuyện gì?”
“Đêm nay chúng ta có cần tìm chỗ nghỉ lại không?”
“Không cần. Đi tiếp.”
“Nhưng đường núi sau mưa—”
“Không sao.”
Người tùy tùng không nói thêm.
Đoàn người tiếp tục đi.
Bọn họ không phải người buôn bán hay khách lữ hành bình thường. Hai người đi phía sau đều là hộ vệ thân cận, chỉ vì chuyến đi này không muốn gây chú ý nên không mang theo quá nhiều người.
Người đi đầu chính là Tự Duy.
Vua nước Kỳ.
Lần này hắn cải trang rời cung đã được gần một tháng. Ban đầu chỉ là chuyến đi xem xét tình hình các vùng phía nam, tiện thể tìm hiểu đời sống dân chúng và việc vận chuyển lương thực. Không ngờ giữa đường lại gặp một người khiến hắn thay đổi cả hành trình.
Tự Duy từng nghe tên Hoàng Đại Dung từ lâu.
Nước Thịnh không lớn, nhưng trong triều có một vị mưu sĩ trẻ rất được trọng dụng. Người này xuất thân không quá cao, không có thế lực gia tộc đứng phía sau, nhưng chỉ trong vài năm đã nhiều lần giúp triều đình giải quyết những chuyện khó.
Tự Duy vốn chỉ nghe qua tên.
Cho đến hôm nay mới thật sự gặp mặt.
Hắn không nói cho Đại Dung biết thân phận.
Không phải vì sợ chàng biết, cũng không phải muốn dò xét điều gì.
Chỉ là Tự Duy muốn biết, nếu bỏ đi thân phận của hai người, liệu bọn họ có thể nói chuyện với nhau như những người bình thường hay không.
Kết quả khiến hắn khá bất ngờ.
Hoàng Đại Dung không hỏi hắn là ai.
Không dò hỏi lai lịch.
Không tâng bốc.
Ngay cả khi nhận ra hắn có kiến thức và khí độ không tầm thường, chàng cũng chỉ xem đó là một điều đáng chú ý chứ không tìm cách kết giao.
Những người như vậy rất hiếm.
Tự Duy quay sang nhìn con đường phía trước.
“Điện hạ.”
Một hộ vệ lại gọi.
“Ừ?”
“Ngài có muốn thuộc hạ cho người dò hỏi thêm về Hoàng tiên sinh không?”
Tự Duy im lặng một lát.
“Không cần.”
“Vâng.”
“Ta đã biết đủ rồi.”
Hộ vệ hơi ngạc nhiên.
Nhưng không hỏi thêm.
Tự Duy biết Đại Dung là ai.
Biết chàng đang ở đâu.
Biết trong triều nước Thịnh, chàng được vua tin dùng đến mức nào.
Nhưng những thứ ấy không quan trọng bằng cuộc trò chuyện hôm nay.
Hắn đã gặp rất nhiều người có tài.
Có người giỏi đánh trận, có người giỏi trị dân, có người giỏi tính toán, cũng có người có thể đọc hiểu lòng người. Nhưng một người vừa có tài, vừa thật sự nghĩ đến chuyện làm thế nào để dân chúng không phải chịu cảnh chiến loạn thì không nhiều.
Tự Duy không biết sau này Đại Dung có đồng ý giúp mình hay không.
Nhưng hắn muốn thử.
Nửa tháng sau, Tự Duy trở về nước Kỳ.
Tin vua hồi cung được giữ kín trong một thời gian ngắn vì chuyến đi lần này không mang theo nghi trượng. Chỉ đến khi Tự Duy bước qua cửa cung, các quan trong triều mới biết hắn đã trở về.
Việc đầu tiên Tự Duy làm sau khi thay triều phục không phải triệu tập triều thần.
Hắn gọi nội thị đến.
“Lấy bái thiếp.”
Nội thị hơi ngẩn ra.
“Bệ hạ muốn gửi cho ai?”
“Hoàng Đại Dung.”
Người bên cạnh lập tức hiểu đó là vị mưu sĩ nổi tiếng của nước Thịnh.
“Có cần chuẩn bị quốc thư không ạ?”
“Không.”
Tự Duy ngồi trước án, tự mình cầm bút.
“Chỉ một bái thiếp.”
Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới viết.
Nội dung rất ngắn.
Không nhắc đến chuyến đi trước.
Không nhắc đến ngôi đình.
Không nhắc đến những lời hai người đã nói.
Càng không nhắc đến chuyện hắn đã biết Đại Dung từ lâu.
Chỉ đơn giản là một lời mời của vua Kỳ dành cho một người có tài.
Viết xong, Tự Duy đặt bút xuống.
“Đưa sang nước Thịnh.”
“Vâng.”
Người nhận bái thiếp không biết rằng vị vua trước mặt mình vừa dành gần nửa canh giờ để cân nhắc từng câu chữ.
Tự Duy vốn không cần phải làm vậy.
Nếu muốn một người vào triều làm việc, hắn chỉ cần hạ chiếu.
Nhưng với Đại Dung, hắn không muốn dùng quyền lực ép buộc.
Hắn muốn chàng tự mình đến.
Bái thiếp được đưa khỏi cung ngay trong ngày.
Hoàng Đại Dung nhận được thiếp vào cuối tháng.
Khi ấy chàng đang ở thư phòng.
Một tùy tùng mang hộp gỗ vào, đặt trước mặt chàng.
“Công tử, có người từ nước Kỳ đưa tới.”
Đại Dung ngẩng đầu.
“Nước Kỳ?”
“Vâng.”
Chàng nhận lấy hộp gỗ.
Bên trong chỉ có một tấm bái thiếp.
Ấn của Kỳ vương được đóng ở cuối.
Đại Dung nhìn thấy con dấu ấy thì hơi bất ngờ.
Chàng mở ra đọc.
Lời lẽ không dài, đại ý là vua nước Kỳ nghe danh chàng đã lâu, biết chàng có tài, nay nước Kỳ đang lúc cường thịnh, triều đình trọng dụng hiền tài, muốn mời chàng sang làm mưu sĩ.
Đại Dung đọc hết một lượt.
Sau đó đọc lại lần nữa.
Người tùy tùng đứng bên cạnh hỏi:
“Công tử có đi không?”
“Không.”
Câu trả lời rất nhanh.
“Ngài không suy nghĩ thêm sao?”
“Không cần.”
Đại Dung đặt bái thiếp xuống.
Nước Kỳ quả thực mạnh. Nhưng chính vì mạnh, lời mời này càng khiến chàng cảnh giác.
Một vị vua không quen biết, không có giao tình với chàng, lại đột nhiên gửi thiếp mời một mưu sĩ đang được trọng dụng ở nước Thịnh. Nếu chỉ vì nghe danh, chuyện ấy không phải không thể, nhưng cũng không đủ để chàng tin tưởng.
Đặc biệt, những câu hỏi của người khách lạ dưới gốc đào hôm ấy bỗng hiện lên trong đầu chàng.
Người kia hỏi rất nhiều về thiên hạ, về nước Thịnh, về việc thống nhất bằng chiến tranh. Khi ấy Đại Dung chỉ cho rằng đó là một cuộc trò chuyện tình cờ. Nhưng nếu người ấy có liên quan đến nước Kỳ thì sao?
Nước Kỳ đang lúc cường thịnh, binh lực ngày một mạnh. Một vị vua muốn mời chàng, có thể không chỉ vì coi trọng tài năng.
Có lẽ hắn muốn dò xét tình hình nước Thịnh.
Có lẽ hắn muốn mượn chàng để tìm hiểu triều chính, quân lực và những điểm yếu của nước Thịnh.
Thậm chí, cũng có thể hắn đang chuẩn bị cho một cuộc nam tiến.
Đại Dung nhìn con dấu Kỳ vương trên bái thiếp, ánh mắt dần lạnh xuống.
Nếu nước Kỳ thật sự có ý xâm chiếm nước Thịnh, chàng càng không thể để lộ bất cứ điều gì.
Chàng không viết thư trả lời.
“Đem cất đi.”
Người tùy tùng ngẩn ra.
“Không cần hồi âm sao?”
“Không cần.”
“Nhưng dù sao cũng là thiếp của Kỳ vương…”
“Càng không nên hồi âm.”
Đại Dung nói.
“Nếu chỉ là lời mời, không hồi đáp cũng không mất lễ quá mức. Nếu hắn có ý khác, một lá thư của ta lại có thể để lộ nhiều điều hơn ta muốn.”
Người tùy tùng hiểu ra, lập tức cúi đầu.
“Vâng.”
Bái thiếp được cất vào hộp, không có thư trả lời gửi sang nước Kỳ.
Đại Dung cũng không nhắc lại chuyện ấy với bất kỳ ai.
Tự Duy chờ hơn mười ngày vẫn không nhận được hồi âm.
Hắn hỏi người đưa thiếp:
“Hoàng tiên sinh có nhận không?”
“Bẩm bệ hạ, đã nhận tận tay.”
“Có nói gì không?”
“Không ạ.”
Tự Duy im lặng.
Hắn không tức giận. Chỉ không ngờ Đại Dung ngay cả một lời từ chối cũng không muốn gửi.
Người đứng bên cạnh hỏi:
“Bệ hạ, có cần gửi lời thúc giục không?”
“Không.”
Tự Duy nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Để một thời gian.”
Hắn cho rằng Đại Dung chỉ không muốn rời khỏi nước Thịnh, hoặc không muốn nhận lời làm việc cho một vị vua xa lạ. Hắn không biết rằng chàng đã nghi ngờ mình có ý đồ với nước Thịnh.
Tự Duy cũng không biết cuộc gặp dưới gốc đào, trong mắt Đại Dung, đã trở thành một dấu hiệu đáng ngờ.
Mấy tháng sau, khi công việc trong triều đã ổn định, Tự Duy mới sai người chuẩn bị lần thứ hai.
Lần này lời lẽ vẫn rất đơn giản.
Vẫn là lời mời.
Không nhắc đến người đã từng gặp chàng dưới gốc đào.
Không nhắc đến những cuộc trò chuyện trước kia.
Không để lộ bất cứ điều gì ngoài thân phận của người gửi.
Bái thiếp được đưa đến nước Thịnh lần nữa.
Hoàng Đại Dung nhìn thấy dấu ấn quen thuộc trên phong thư thì chỉ khẽ nhíu mày.
Chàng không ngờ vị vua Kỳ lại kiên trì đến vậy.
Nhưng sự kiên trì ấy không khiến chàng yên tâm hơn. Trái lại, nó càng làm chàng tin rằng Tự Duy thật sự có mục đích riêng.
Nếu chỉ muốn chiêu mộ một người có tài, bị từ chối một lần đã đủ để hiểu ý. Vậy mà Kỳ vương vẫn liên tiếp gửi thiếp. Hoàng Đại Dung không cho rằng đó là sự coi trọng đơn thuần.
Có thể Tự Duy cần một người hiểu rõ nước Thịnh.
Có thể hắn muốn dùng danh nghĩa trọng dụng hiền tài để kéo chàng rời khỏi triều đình nước Thịnh.
Cũng có thể hắn muốn khiến chàng mất cảnh giác trước khi tiến hành việc khác.
Đại Dung không hồi âm.
Bái thiếp thứ hai được đặt vào hộp cùng với tấm đầu tiên.
Chàng không kể chuyện này với người ngoài, chỉ âm thầm sai người chú ý hơn đến động tĩnh ở biên giới phía bắc.
Trong những tháng sau đó, nước Kỳ không có hành động quân sự rõ ràng. Nhưng Đại Dung vẫn không vì thế mà buông lỏng cảnh giác.
Chàng nhớ đến người khách lạ dưới gốc đào.
Người kia từng hỏi nếu có người thống nhất được thiên hạ, chàng có muốn giúp hay không.
Khi ấy Đại Dung đã trả lời rằng nếu người đó thật sự muốn làm cho dân chúng được sống yên ổn, chàng sẽ giúp.
Nhưng chàng không biết người kia là ai.
Cũng không biết hắn muốn thống nhất bằng cách nào.
Nếu người ấy chính là Tự Duy, vậy những câu hỏi hôm đó có lẽ không phải thuận miệng hỏi ra.
Đại Dung càng nghĩ càng thấy không thể xem nhẹ.
Tự Duy nhận được tin Đại Dung không hồi đáp lần thứ hai.
Hắn ngồi trong thư phòng rất lâu.
Người đứng bên cạnh hỏi:
“Bệ hạ có muốn gửi thêm thiếp không?”
Tự Duy không trả lời ngay.
Hắn vốn nghĩ chỉ cần kiên trì, Đại Dung sẽ dần hiểu thành ý của mình. Nhưng hai lần gửi thiếp đều không nhận được hồi âm. Điều đó cho thấy chàng không chỉ từ chối, mà còn cố ý giữ khoảng cách.
“Chưa cần.”
Tự Duy nói.
“Đợi thêm một thời gian.”
Hắn không muốn dùng quyền lực ép buộc.
Nếu hạ chiếu triệu người, Đại Dung có thể không đến. Nếu phái sứ thần đến tận nơi, chuyện này sẽ khiến nước Thịnh cảnh giác. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ.
Mấy tháng sau, Tự Duy gửi bái thiếp lần thứ ba.
Nội dung vẫn không khác nhiều so với hai lần trước.
Không nhắc đến cuộc gặp dưới gốc đào.
Không nói hắn đã biết Đại Dung từ lâu.
Chỉ là lời mời của Kỳ vương dành cho một người có tài.
Bái thiếp được đưa đến nước Thịnh.
Đại Dung nhận được vào một buổi chiều cuối thu.
Chàng mở ra đọc, sau đó đặt xuống bàn.
Lần này chàng không còn bất ngờ.
Sự kiên trì của Tự Duy đã vượt quá mức bình thường. Đại Dung càng chắc chắn rằng phía sau lời mời này có một mục đích mà chàng chưa nhìn rõ.
Chàng không hồi âm.
Không viết thư từ chối.
Cũng không sai người truyền lời.
Ba tấm bái thiếp được đặt chung trong một hộp gỗ, niêm phong lại rồi cất vào ngăn tủ.
Đại Dung không muốn để lại bất cứ dấu vết nào cho thấy mình đã suy nghĩ về lời mời ấy.
Nhưng sau khi đóng tủ, chàng vẫn ngồi trước án thêm một lúc.
Chàng nhớ đến người khách lạ mình từng gặp dưới gốc đào.
Người ấy có khí độ không tầm thường, hiểu biết rộng, nói chuyện về thiên hạ với vẻ bình tĩnh của một người đã suy nghĩ rất lâu.
Nếu hắn thật sự là Tự Duy, vậy cuộc gặp hôm đó có thể không phải tình cờ.
Có lẽ Tự Duy đã nhận ra chàng từ trước.
Có lẽ hắn cố ý tiếp cận chàng để dò xét.
Cũng có lẽ, ngay từ đầu, hắn đã muốn tìm một người có thể giúp mình tiến về phía nam.
Đại Dung không thể xác định điều gì.
Nhưng chỉ cần có khả năng ấy, chàng đã không thể đáp lại.
Ngoài sân, gió cuối thu thổi qua hàng cây.
Những chiếc lá khô rơi xuống nền đá.
Đại Dung đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Chàng không biết rằng ở cách nơi này hàng trăm dặm, người đã cùng mình ngồi tránh mưa dưới gốc đào vẫn đang chờ một ngày chàng đổi ý.
Tự Duy cũng không biết rằng ba lần gửi thiếp của mình không khiến Đại Dung cảm động, mà chỉ khiến chàng càng đề phòng nước Kỳ.
Và cũng không ai biết lần gặp lại tiếp theo của hai người sẽ không còn là một cuộc gặp tình cờ trên đường.
Lần ấy, Tự Duy sẽ ngồi trên ngai vàng.
Còn Đại Dung sẽ đứng giữa đại điện nước Kỳ, nhìn người mình từng trò chuyện cả một buổi chiều và lần đầu tiên biết được hắn là ai.
Khi ấy, chàng sẽ hiểu những lời mời trước đây không phải để dò xét nước Thịnh.
Nhưng trước khi biết được sự thật, Đại Dung vẫn sẽ cho rằng mình đã đoán đúng.