Chương 24: Hết giờ
Lúc này Lơ Thơ hơi căng thẳng, trong lòng có chút lo lắng. Dù đã làm xong bài, nhưng tâm trạng nàng vẫn quá nhạy cảm.
Lạc Phi Dương thì trái ngược hẳn, một tay cầm bài, một tay khoanh đáp án. Tra cũng chẳng buồn tra nữa.
Bên lớp hạ cấp, tình cảnh còn tùy tiện hơn. Gia lão phát đề xong liền rời khỏi lớp, mặc kệ đám nhỏ muốn làm gì thì làm.
Diệp Phàm bất tỉnh, không thể làm bài. Diệp Linh Lung ngồi bàn đầu, cạnh cửa ra vào. Phía sau quá ồn ào, nàng khẽ nhíu mày, một tay vò đầu, một tay cầm bút.
“Câu 121, ngươi trả lời thế nào vậy?”
“Im lặng.” Diệp Linh Lung quát lớn.
“Ta không im thì ngươi làm gì được ta?”
Tên kia còn ngông cổ cãi lại. Diệp Linh Lung chẳng buồn nhịn, chộp ngay cái ghế của Diệp Phàm, ném thẳng vào mặt hắn.
“Câm mồm lại cho lão nương!”
Ầm.
Ầm.
“Học thì không lo học, đến lúc thi còn định nhìn bài người khác hả!?”
Cùng lúc đó, Lạc Thiên Thu khoanh một chân, chân còn lại đè cổ một tên đệ tử khác xuống sàn. Tờ đề rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Bởi vì kẻ kia dám nhìn thẳng vào bài của Lạc Thiên Thu. Có người hơi dừng bút, cảm thán.
“Đúng là gan to bằng trời, lại dám nhìn bài của hắn.”
Thiên Thu không quan tâm bọn hắn đổi bài với nhau hay gian lận thế nào. Nhưng dám nhìn bài của hắn thì là chuyện khác.
Đối phương vẫn chưa đủ tư cách để hắn cho nhìn. Nếu là Vô Thường, cho xem vài câu cũng không phải không thể.
Cả lớp sững sờ.
“Hắn… dẻo quá.”
Tên đệ tử bị ép sát sàn, cố nghiêng đầu nói với kẻ ngồi phía sau Thiên Thu: “Ngươi… ngươi lấy đề giúp ta được không?”
Thiên Thu khẽ liếc mắt sang. Người đó vừa định đứng dậy lấy bài liền khựng lại, vội vàng ngồi xuống.
Tên bị đè dưới đất còn định mở miệng thì đã nghe giọng hắn lạnh hẳn đi: “Ngươi đang thách thức giới hạn của ta đấy.”
Gia lão vẫn chẳng mấy bận tâm. Trong mắt lão, Thiên Thu dù có chút cá biệt, nhưng không ảnh hưởng gì tới học đường.
Trái lại, hắn còn đang tuân thủ nội quy và giúp bạn học phải tuân thủ theo.
Một lát sau, lão đi xuống cuối lớp, thu lại hai bài kiểm tra.
“Mỗi trò, không điểm.”
…
Lớp trung cấp.
“Câu 90 đến 100.”
“A, C, B, D, A, B, A, C, A, A, A, A… nhanh lên, gia lão sắp quay đầu lại rồi.”
Vô Thường nghe bàn dưới đọc nốt mấy đáp án còn lại thì cũng vừa tô xong bài thi.
Hắn cầm bài lên xem lại một lượt, trong lòng không khỏi căng thẳng, vừa nhìn vừa nhẩm tính số điểm mình có thể đạt được.
“Lạc Thiên Thu được 66 điểm, so với mọi khi hơn 120 điểm thì thấp thật. Nhưng sau mấy vụ hỗn chiến kiểu này, hắn lại giàu to. Hiện tại, kiểu gì hắn cũng làm bài thi trên 9 điểm. Mỗi điểm đổi được 10 điểm tích lũy. Điểm tích lũy của hắn không cao, nhưng hắn có thiên tư, thứ mà không phải ai cũng có.”
“Theo các khóa trước, người vào được lớp cao cấp đều là người dư sức đổi Nhập Đạo đan, còn dư lại một chút để đổi tư liệu học tập.”
“Điểm tối thiểu để ta vào lớp cao cấp là 180. Ta đã đổi công pháp của học đường từ mấy tuần trước, hiện giờ chỉ còn 80 điểm. Được cộng thêm một ít, tổng là 100.”
“Gia lão lần này khá hào phóng. Có lẽ vì khóa này đủ 14 tuổi để tu hành nên tạo điều kiện cho đệ tử. Mọi khi trụ đến cuối hỗn chiến chỉ được cộng thêm 10 điểm, lần này lại cho hẳn 20. Ta vẫn còn thiếu 80 điểm, nghĩa là bài này phải đạt ít nhất 8 điểm.”
“Nhưng 8 điểm đâu phải chuyện dễ. Thực lực của ta chỉ trên trung bình một chút, vậy đã là may mắn lắm rồi.”
Chỉ còn mười lăm phút.
Trong lúc chán nản, Lạc Vô Thường liếc mắt nhìn lên bàn trên, ánh nhìn dừng lại ở mã đề của đối phương. Đề 1, câu 1: Đạo lý thiên địa là gì.
Hắn lại liếc sang bàn bên cạnh bàn đầu. Đề 2, câu 1: Tu tiên là gì. Rồi quay về đề 1, câu 1: Thế nào là tu sĩ.
Đột nhiên, hắn giật mình, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
“Khoan đã. Có gì đó không đúng.”
Hắn vội lật lại những câu vừa nhờ người khác đọc đáp án, tim đập mạnh.
“Lẽ nào…”
Thiên Thu đang nằm uể oải, chân vẫn kẹp cổ một tên đệ tử, đầu ngoảnh lại nhìn đám người còn lén lút trao đổi đáp án với nhau.
“Gia lão không chỉ ra hai đề, mà là ba đề.”
Ở lớp trung cấp, Vô Thường quay người hỏi nhỏ:
“Ngươi làm đề 2 đúng không?”
“Đúng. Thì sao?”
“Câu 1 của ngươi là gì?”
“Đạo lý của thiên địa là gì?”
Vô Thường choáng váng, vội nói với người bên cạnh:
“Có ba đề. Người ngồi gần cửa ra vào là đề 2, kế bên hắn là đề 1, còn ta là đề 3."
“Mã đề các ngươi thấy đều là hoả mù gia lão bày ra.”
Tô Minh cau mày.
“Vậy sao lúc phát đề, gia lão chỉ nói có hai mã đề?”
“Gia lão cố tình sắp xếp. Chắc chắn có dụng ý.”
Nghe vậy, cả đám vội vàng kiểm tra lại bài của mình.
Lạc Vô Thường đang luống cuống tẩy xóa, sửa đáp án thì Tô Minh đã giật lấy bài của hắn, tay kia cầm đáp án của Phi Dương, nhanh chóng sửa giúp.
“Ngươi không cần lo. Phi Dương trước khi trao đổi bài đã chụp đề gửi vào nhóm rồi. Đáp án của hắn hoàn toàn chuẩn.”
“Hơn nữa, lúc hắn cầm giấy chép đáp án, đó là một tờ đầy vết gạch xóa lung tung. Gia lão nhìn vào chỉ nghĩ là giấy nháp.”
Còn một chuyện nữa, gia lão biết nhưng không chỉ ra. Dù sao lão cũng từng là người cầm phao mà lăn lộn trong phòng thi.
Hơn nữa, đây là lớp trung cấp, không phải lớp cao cấp. Nói thẳng ra là phân biệt đối xử, nói nhẹ đi thì là dẫn dắt những đệ tử có thành tích kém.
Lạc Vô Thường vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“Vậy tờ ngươi cầm là giấy trắng, rồi ghi bừa lên đúng không?”
Chỉ còn một phút.
Tô Minh khẽ gật đầu, trả lại bài cho hắn. Vô Thường xúc động.
“Cảm ơn ngươi. Nếu không, ta phải bỏ trống 14 câu rồi.”
Keng keng.
Chuông vang lên. Lớp cao cấp, gia lão đi thu bài từng người. Lớp trung cấp, gia lão bắt đầu bước xuống. Lớp hạ cấp, gia lão cũng quay lại thu bài.
Vừa nộp xong, cả đám đã rì rầm trao đổi.
“Câu mà đáp án là dị hỏa, các ngươi chọn gì? Ta chọn Thiên Lang Kỳ Hỏa.”
“Ta lại chọn Lam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thiên Lang Kỳ Hỏa tuy có chữ hỏa, nhưng bản chất là dị lôi mà.”
Tô Minh ngồi phịch lên bàn.
“Cả hai đều đúng. Thiên Lang Kỳ Hỏa vốn là dị hỏa, sau khi trải qua một pháp môn mới chuyển hóa thành dị lôi."
"Dị lôi này không chỉ dùng để chiến đấu, mà còn có thể luyện thể, luyện hồn thành Thiên Lang Hồn, thậm chí rèn pháp bảo. Hiệu dụng rất nhiều và rất lớn, nên các ngươi mới nhầm nó là dị lôi thuần túy.”
“Còn lửa xanh, lửa đỏ thì không được xem là dị hỏa tiêu chuẩn. Cùng lắm chỉ là dị hỏa cấp thấp.”
Vô Thường há hốc miệng.
“Vậy chọn tất cả là đúng à?”
Lạc Phi Dương cười lớn.
“Huynh đệ, phối hợp ăn ý thật.”
“Không uổng công cố tình vào lớp trung cấp, phao đúng là dễ hơn hẳn.”
Tô Minh gật đầu. Mỗi điểm trong bài kiểm tra đổi được 10 điểm tích lũy. Tính sơ qua cũng đủ để những kẻ thiếu điểm như Vô Thường chen chân vào lớp cao cấp, hưởng đãi ngộ tốt hơn.
Dù chưa chắc đủ điểm, huynh đệ vẫn không bỏ rơi hắn. Gia lão phân lớp dựa trên điểm tích lũy, chỉ cần đủ điểm là có thể tùy ý chuyển lớp.
“Thường Thường, nếu không đủ điểm, ta có thể giúp ngươi.”
Lạc Phi Dương lên tiếng, khiến Vô Thường kích động.
“Thật sao?”
“Chỉ cần ngươi làm chuyện này…”
…
Nghe xong, Vô Thường cười gượng.
“Cho ta suy nghĩ một chút, được không?”
Tiếng chuông vang lên. Ba thân ảnh gia lão lần lượt bước vào từng lớp, phát bài kiểm tra.
Lạc Thiên Thu là kẻ cá biệt nhất. Hắn tự mình bước tới bàn gia lão nhận bài. Ánh mắt lướt qua điểm số, rồi vừa thở dài vừa xoay người rời đi.
9,25 điểm.
“Chỉ chừng này thôi sao?”
Cả lớp nghe vậy, trong lòng thầm trợn mắt.
“Chỉ thế này thôi à? Ngươi đùa chúng ta sao?”
“Đánh nhau đã giỏi, học cũng bá như vậy. Ngươi còn để người khác sống kiểu gì nữa hả?”
“Ngươi giỏi, ngươi có tư cách kiêu ngạo. Cái trước ta không làm được, cái sau ta lại càng không.”
Có kẻ đổi chủ đề.
“Nghe nói Lạc Vân Ca lại được 10 điểm. Ta không giỏi lắm, nhưng viết cũng khá. Trước còn được gia lão khen một câu. Ta thấy ta viết còn hay hơn hắn.”
“Cái này ta công nhận. Không hiểu sao Vân Ca lại được 10 nhiều như vậy. Phải biết Thiên Thu dù chăm chỉ, cũng hiếm khi được tròn điểm.”
“Ta không rõ. Nhưng ta chắc chắn một điều, Thiên Thu giỏi như vậy vì hắn là con trai của cố nhị trưởng lão.”
Thiên Thu lật đến trang cuối, câu 121. Đây là câu hỏi bổ sung. 120 câu trước tối đa chỉ được 9 điểm. Riêng câu này, nếu viết tốt, gia lão có thể cho thêm đến 2 điểm.
Đề bài: Các trò đã từng nghe qua truyền thuyết về Tiên, vậy các trò có cảm nhận thế nào về Tiên?
Đáp án của Lạc Thiên Thu chỉ có hai chữ:
Là giả.
Trong tâm niệm hắn, thế giới có trắng và đen, ranh giới của chúng là xám. Nhưng một lời nói dối, dù thuần khiết hay tốt đẹp đến đâu, vẫn chỉ là giả dối.
Những thứ hư ảo đều là giả. Đã không thể chạm tới, thì chưa thể coi là tồn tại. Chỉ khi tận mắt chứng kiến, tự mình trải nghiệm và kiểm chứng, hắn mới tin đó là thật.
Tiên, một tồn tại lơ lửng giữa thật và giả, rốt cuộc là có thật, hay chỉ là câu chuyện do con người dệt nên vì một mục đích nào đó?