Chương 20: Trời lửa đẹp lắm

11 phút đọc
2,199 từ
3 lượt xem

Thiên Thu nhắm mắt, nuốt nốt viên đan dược, trong tay xuất hiện thêm một lá phù trắng. Hắn chụm ngón trỏ và ngón giữa, niệm khẽ: “Phân tách.”

Chớp mắt, cá chép đỏ rực vọt thẳng lên không trung, tách ra thành vô số ngọn lửa nhỏ, hóa ảo thành từng con cá chép lửa mang theo linh tính.

Bầu trời như biến thành biển lửa, đẹp đẽ mà dữ tợn, tựa một đóa hoa khổng lồ nở rộ nhờ nhiệt độ và ngọn lửa.

Đàn cá lửa từ trên cao trút xuống, giống như vô số mặt trời nhỏ mất trọng lượng, gieo thẳng xuống mặt đất.

Toàn sân lập tức hỗn loạn. Có kẻ nhảy vào chum nước hòng tránh nạn, nhưng cá chép lửa vẫn lao theo. Nước bốc hơi, chum nổ tung, khiến đối phương đầu tóc rối bời, mặt mũi đen sì như than.

“Lạc Thiên Thu, ngươi chơi dơ!”

“Tưởng đại sư phù đạo là oai lắm sao? Có giỏi thì tay không đấu với ta!”

Có kẻ từ trên cây rơi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo, thảm hại như chim trúng tên.

“Ngươi điên rồi à? Lạc Thiên Thu tay không cũng dư sức chấp mười người như ngươi!”

“Ngươi tưởng hắn chỉ biết vẽ phù sao?”

“Hắn luyện đan, luyện khí, lập trận đều tinh thông. Võ đạo lại càng xuất chúng, tự tin đứng thứ hai trong thành, chỉ kém Dịch Vô Song một bậc!”

Một kẻ mặt mũi lấm lem, đen kịt như tro, thều thào bò tới: “Đúng vậy… bốn lưu phái của hắn đều đạt chuẩn đại sư, chỉ thiếu nửa bước là chạm tới cảnh giới năm lưu phái đại sư. Nhưng chính hắn lại tự phế con đường đó. Lưu phái nhiều, chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Hai người nghe xong giật nảy mình, quay đầu nhìn kẻ vừa lên tiếng: “Đậu xanh… có ma!?”

Thực tế, Lạc Thiên Thu đúng là mạnh hơn phần lớn thiên tài trong thành. Nhưng con đường phía trước hắn gần như đã bế tắc, tiến thêm một bước cũng khó vạn lần.

Đó là nhận định chung của mọi người. Dù vậy, hắn vẫn còn cơ hội, chỉ cần tìm được công pháp phù hợp. Dựa trên căn cơ của mấy lưu phái, hắn hoàn toàn có thể đè bẹp vô số thiên tài khác.

Bảng xếp hạng thiên tài vốn không chỉ xem xét thực lực, mà còn là tiềm năng. Mà tính cách… cũng là một loại tiềm lực.

Lúc này, bầy cá lửa đã bay đến chỗ Lạc Vân Ca và Vô Thường.

Lạc Vân Ca hơi nhíu mày, linh lực trong người đã cạn sạch. Hắn lập tức nuốt xuống một viên đan dược, linh lực hồi phục ào ạt.

Đưa sáo lên miệng, tiếng tiêu ngân vang. Từng lớp sáp nến trong phạm vi gần đó đồng loạt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ.

“Cảm ơn ngươi nhiều, Lạc Vân Ca!”

Vừa thoát khỏi sáp nến, Vô Thường còn chưa kịp nói hết câu cảm tạ thì sau lưng bỗng nóng rát. Một mảng lớn trên mông hắn bốc cháy đỏ rực.

“A… a… cháy mông của ta!” Hắn vừa chạy vừa gào thét, dáng vẻ chật vật đến mức khiến cả chiến trường thoáng dậy tiếng xôn xao.

Ngay lúc đó, một luồng lửa hung hãn lao thẳng về phía Lạc Vân Hàn. Dù sáp nến bảo hộ đã bị phá, nàng vẫn như kẻ mất hồn, ngây người giữa trận, chẳng kịp né tránh.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Diệp Phàm không suy nghĩ nhiều, thân hình như tên bắn lao tới, đẩy nàng thoát khỏi nguy hiểm.

Một tiếng ầm vang lên, thân thể Vân Hàn bị đè xuống nền đất. Nàng chỉ kịp cảm nhận cơn đau rát nơi bả vai, mở mắt ra đã thấy một gương mặt xa lạ kề sát ngay trước mặt.

Ánh mắt nàng lướt qua, Diệp Phàm vội bật dậy, xua tay lắp bắp: “Ta… ta không cố ý.”

Vân Hàn khẽ quay lưng, giọng nhỏ như gió thoảng: “… Cảm ơn.” Rồi sải bước đi, bỏ lại phía sau những ánh nhìn hỗn loạn.

“Mẹ nó!” Lạc Phi Dương gào to. “Tô Minh, ngươi nói xem sao cái thằng phế vật đó lại có số hưởng như thế? Không chỉ cứu Vân Hàn, còn trong tư thế mập mờ như vậy nữa chứ!”

Tô Minh chỉ cười gượng: “Chắc… tại hắn trầm lặng hơn ngươi.”

Trong khi ấy, Vô Thường vẫn chạy loạn khắp sân, vừa nhảy vừa gào, ngọn lửa bốc lên càng lúc càng dữ dội: “Các ngươi cứu ta với! Ta sắp cháy trụi mông rồi!”

Thiên Thu liếc Diệp Phàm một cái, ánh mắt lạnh lẽo mà ngờ vực: “Hắn rất quen… nhưng ta không rõ cảm giác quen thuộc này đến từ đâu.”

Diệp Linh Nhi lại lén nhìn về phía Vân Hàn, trong lòng dấy lên một tia khó chịu: “Hừ, nàng ta có gì hay ho chứ? Giỏi hơn ta, xuất thân tốt hơn, quần áo cũng đẹp hơn…” Giọng nàng nhỏ dần, thoáng u sầu, “Còn ta thì chẳng có gì để so sánh.”

Vô Thường vừa chạy vừa hét, sắp lao ngang qua Vân Ca. Hắn tiện tay vung Tiêu Vân Trúc, không khí bị nén lại rồi bùng nổ, ngọn lửa trên người Vô Thường lập tức bị dập tắt.

Vô Thường thở phào, mồ hôi nhễ nhại: “Cảm ơn! Nếu không có ngươi, ta thật sự thành đồ nướng mất rồi…”

Vân Ca chỉ khẽ liếc mắt, không đáp lời, toàn bộ tâm trí vẫn dồn vào trận chiến. Hắn không hiểu vì sao tất cả cứ phải tự đâm đầu vào khó khăn như vậy, thường ngày bị ăn đòn còn chưa đủ sao.

Nhưng nếu đã tích đủ điểm nhờ bọn họ, vậy dồn thêm một chút tâm ý làm người hỗ trợ cũng không tệ.

Trong thâm tâm, Lạc Vân Ca không muốn nợ ai một cái ân tình.

Tình huống phức tạp là vậy, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Ngay lúc này, Tô Minh cùng nhiều đệ tử khác đồng loạt xông lên. Được Vân Ca tăng phúc, sức mạnh trong người bọn họ rõ rệt tăng vọt.

Tô Minh vung trường thương bạc, mũi thương dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang, nhắm thẳng Thiên Thu phóng tới.

Hắn biết rõ bản thân không có khả năng đánh bại Thiên Thu, nên tuyệt nhiên không dại dột lao vào cận chiến. Đứng từ xa phóng thương mới là lựa chọn khôn ngoan.

Thiên Thu khẽ nhếch môi, nghiêng người bắt lấy trường thương. Hắn xoay nhẹ vài vòng, mỉm cười lạnh lẽo: “Không tệ. Pháp khí hạ phẩm, lại là hàng hiếm trong hạ phẩm. Nhưng…”

Sắc mặt hắn đột ngột trầm xuống: “Chỉ dựa vào cảnh giới chuẩn đại sư mà cũng dám đối đầu với ta? Ngươi lấy đâu ra dũng khí? Ta chưa từng coi kẻ ngu xuẩn vào mắt.”

Tô Minh nhắm mắt như nhớ lại điều gì, rồi bình thản đáp, giọng kiên quyết: “Ngươi đúng là đối thủ mạnh, ta biết mình không có tư cách.”

“Nhưng điều đó không thể ngăn cản ta tìm kiếm những thử thách khó khăn hơn để trui rèn bản thân. Sắt nếu không qua lửa rèn, không chịu búa đập, thì mãi mãi chỉ là một đống sắt vụn. Ta là người, sao lại không dám thử thách giới hạn của chính mình.”

“Thú vị.” Thiên Thu nheo mắt, trong ánh nhìn lộ ra chút tán thưởng. Ngay sau đó hắn lao tới, một cước hất bay Tô Minh, coi như một lời công nhận lạnh lùng.

“Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.”

Đôi mắt hắn tinh xảo đến mức có thể đọc được chuyển động trong ánh nhìn của kẻ khác. Khi Tô Minh vừa dứt lời, hắn đã thoáng thấy ánh mắt kia lướt qua Vô Thường.

Thiên Thu khẽ đưa mắt nhìn xuống đất, đảo quanh một vòng, rồi cười nhạt, chậm rãi bước lên trước. Những người xung quanh theo bản năng tản ra, giữ khoảng cách.

Ngay khoảnh khắc đó, mặt đất bừng sáng. Một vòng trận pháp xám hiện ra, tán lá rơi nặng trĩu, không khí như bị ép xuống mấy phần. Thân thể Thiên Thu cũng khựng lại, bước chân trở nên nặng nề.

“Thấy chưa!” Lạc Phi Dương gào lớn. “Đây là Trọng Trường trận ta bố trí!”

“Tất cả tấn công!” Vô Thường quát lớn, chớp thời cơ.

Hàng loạt pháp thuật đồng loạt bắn ra, ánh sáng rực lửa chồng chéo, như muốn thiêu đốt cả không gian. Giữa tâm bão, thân thể Thiên Thu vẫn hiên ngang, tựa một cây phong đứng vững trước cuồng phong, tà áo phấp phới chẳng khác nào tán lá kiêu hãnh.

Ngay sau đó, Vân Ca nâng Tiêu Vân Trúc, tiếng sáo vang lên, được tăng phúc cường đại, lao đi với tốc độ sấm sét.

Trong khoảnh khắc, trận pháp dưới chân Thiên Thu mờ dần. Tiếng sáo đã kề sát bên tai, hắn chỉ kịp dựng lên một tầng phòng ngự đơn giản.

Bức tường đất vỡ vụn, âm công tràn vào khiến hắn trọng thương, thất khiếu chảy máu.

Vô Thường tiếp tục hét lớn, giọng uy nghiêm như một vị tướng lĩnh giữa chiến trường: “Hắn vừa bị pháp thuật lẫn âm công đánh trúng, khí huyết hỗn loạn! Giờ hắn tạm thời không thể di chuyển, cũng không thể phản công!”

“Đây là cơ hội! Tất cả, dốc sức tấn công!”

Nghe lệnh, đám Học viên đồng loạt phóng thích pháp thuật về phía Thiên Thu.

Tu hành phát triển rực rỡ, pháp thuật ngày càng hoàn thiện. Ngay cả pháp thuật cơ bản cũng đủ gây rối loạn khí huyết, khiến linh lực trong cơ thể tán loạn, thậm chí tổn thương kinh mạch, ảnh hưởng căn cơ tu luyện.

Ngoại thương chỉ là vết thương nhẹ. Nặng hơn là nội thương. Nội thương chia thành rối loạn khí lưu và tổn thương kinh mạch, đan điền, nội tạng.

Rối loạn khí lưu là khí huyết và linh lực vận hành hỗn loạn. Nếu không điều trị kịp thời, có thể sinh ra đủ loại di chứng.

Tổn thương kinh mạch, đúng như tên gọi, là kinh mạch bị tổn hại, ảnh hưởng đến tốc độ tu hành. Nếu đứt đoạn, thì cả đời cũng chẳng thể tu luyện được nữa.

Nếu nối lại kinh mạch, hoặc phục hồi kinh mạch từ trạng thái tổn thương trở về bình thường, thì vẫn có thể tu luyện trở lại, tốc độ tu hành cũng khôi phục như trước. Chỉ là khi ấy đã bị đồng đạo bỏ xa một đoạn khá dài.

Vì thế, Vân Ca không tiếc công sức, dốc toàn lực khiến Thiên Thu bị tổn hại căn cơ.

Hắn muốn chứng minh cho tất cả thấy, hắn mới là người tỏa sáng nhất Lạc gia, là niềm tin vững chắc cho vị trí tộc trưởng tương lai.

Lúc này, Thiên Thu tuy khí huyết hỗn loạn, nhưng kinh mạch vẫn chưa bị tổn thương.

“Các ngươi liên thủ cũng chỉ đến mức này.”

Thiên Thu cười lạnh, lấy ra một lá bùa màu nâu. Ngay tức khắc, tường đất dựng lên bốn phía, bụi mù cuồn cuộn che kín tầm nhìn, đủ để chứng minh sức mạnh của hắn vẫn chưa cạn.

Đám người lập tức xôn xao.

“Không thể nào! Hắn còn có thể thi triển pháp khí?”

“Hắn điên rồi…”

“Lạc Thiên Thu điên thật rồi!”

Có người chợt nhớ lại lời gia lão học đường từng giảng.

“Trên học đường, gia lão có nói sơ qua một pháp môn cơ bản, gọi là Điều Khí thuật. Pháp môn này thông qua linh khí đả thông kinh mạch, khiến người có kinh mạch tắc nghẽn cũng có thể tu luyện. Nhưng điểm hữu dụng nhất của nó là có thể hóa giải khí lưu rối loạn.”

Vô Thường hét lớn, giọng đầy phẫn nộ:

“Lạc Thiên Thu! Ngươi muốn thắng đến phát điên sao? Ngay cả mạng cũng chẳng cần?”

Pháp môn này vốn rất bình thường, vấn đề lại nằm ở chước linh cụ. Linh khí do chước linh cụ dẫn động mang theo một loại sát khí khó tan.

Nếu dùng để hóa giải khí huyết rối loạn, sát khí ấy sẽ đồng thời lưu lại trong cơ thể, từ từ ăn mòn kinh mạch và nhục thân.

Mà việc xử lý tổn thương do sát khí gây ra cực kỳ phức tạp, cần đến những pháp môn cao cấp hơn.

Thế nhưng Thiên Thu chẳng hề đáp lời, chỉ lẳng lặng bước lên phía trước.

Trong mắt Vân Ca, đó không phải chuyện đáng bận tâm. Hắn đâu giống Vô Thường, còn để tâm đến sinh mạng hay tiền đồ của kẻ khác.

Với hắn, Thiên Thu bị sát khí ăn mòn căn cơ ngược lại là Điều tốt.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.