Chương 21: Thoát nạn
Thiên Thu khẽ vỗ vào túi trữ vật. Theo từng bước chân hắn nện xuống, hàng chục lá phù liên tiếp bay ra, giăng kín bầu trời như thiên la địa võng.
Đám học viên hít vào một ngụm khí lạnh.
“Điên rồi! Hắn thật sự muốn liều mạng sao?”
“Phải biết, có không ít pháp môn bị học đường cấm sử dụng cùng chước linh cụ. Nguyên nhân là nguy cơ tự phế tiềm lực quá lớn, chỉ có cánh tay là tạm thời an toàn.”
“Bởi vì linh khí phải lưu chuyển khắp toàn bộ kinh mạch trong cơ thể.”
“Pháp thuật Khống Đạo Phù Linh này, e rằng đã ép linh khí vận hành qua toàn thân. Ai cũng biết linh lực do chước linh cụ mang lại đều có tác dụng phụ.”
“Tên này đúng là chẳng để lời gia lão học đường vào tai.”
Vân Ca nheo mắt, lạnh lùng nhắc nhở Vô Thường: “Ngươi lùi lại đi. Ta nhìn ra hắn không định tha cho ngươi đâu.”
Ngay khoảnh khắc Thiên Thu chuẩn bị phát động công kích, giọng gia lão bỗng vang lên, như một nhát chém dập tắt toàn bộ khí thế. Nguyên nhân là có người đã tự bị loại.
“Đủ rồi. Xem như các trò đã chứng minh được bản lĩnh khi trụ vững đến giờ. Mỗi người đều được cộng thêm điểm tích lũy.”
Đám học viên lập tức òa lên.
“Tuyệt vời! Cuối cùng cũng thoát kiếp nạn!”
Nhưng ngay sau đó, những tiếng bàn tán lại vang lên.
“Có phải Lạc Thiên Thu cố ý nương tay không? Bình thường hắn đã quét sạch chúng ta rồi.”
“Ngốc, ngươi không thấy hôm nay hắn đối đầu với Vô Thường sao? Đương nhiên phải giữ lại chút thủ đoạn.”
“Nghe cũng có lý. Dù sao hai người họ cũng thân nhau. Hắn cũng là người, sao có thể vô tình được.”
Những kẻ may mắn sống sót như Tô Minh, Lơ Thơ, Phi Dương đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau đầy vẻ thoát nạn.
Tô Minh khẽ nói: “Kỳ lạ thật, sao hắn lại để lại nhiều người trên sân như vậy? Mọi khi chả còn móng nào.”
Phi Dương tiếp lời: “Đúng vậy. Trước đây hắn luôn canh đúng lúc số học viên còn mười sáu người thì ra tay chớp nhoáng, khiến tất cả trọng thương, rồi ẵm trọn toàn bộ điểm tích lũy.”
Dù đã qua kiếp nạn, cơ thể mọi người vẫn đầy vết bỏng rát, quần áo cháy xém, dáng vẻ thảm hại vô cùng. Người không biết nhìn vào còn tưởng học đường là nơi dung thân của một đám ăn xin.
Gia lão nhìn xuống, giọng điềm đạm:
“Được rồi. Các trò sau này đều là tu tiên giả, có thể chống cự đến cuối cùng khiến ta rất hài lòng.”
“Nhưng tiền nhân có câu, văn võ song toàn. Người chỉ biết đánh nhau chẳng khác nào đám thô phu, chỉ cần dùng chút thủ đoạn cũng đủ giết chết các trò. Vì vậy, lý thuyết tu tiên cũng là một yếu tố quan trọng.”
Gia lão học đường dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Lát nữa ta sẽ tổ chức thêm một bài kiểm tra. Nếu làm tốt, có thể coi như cá chép vượt vũ môn.”
Giọng ông trầm xuống:
“Còn nếu thất bại, chỉ xem như vận khí của các trò đã hết, thực lực chưa đủ để đứng trên đỉnh cao.”
“Ta sẽ đọc tên những người tạm thời được xếp vào lớp cao cấp.”
Thiên Thu như thường lệ, chẳng buồn nghe trọn lời, trực tiếp bước vào khu lớp cao cấp.
“Lạc Vân Ca.”
“Lạc Thiên Thu.”
“Lạc Vân Hàn.”
Hắn chưa từng làm việc gì mà bản thân không nắm chắc. Lớp cao cấp chỉ cần tư chất và thiên tư, mà những thứ ấy hắn đều có.
Gia lão tiếp tục.
“Sau đây là danh sách lớp trung cấp.”
…
“Lạc Vô Thường.”
Mãi đến khi nghe tên mình, Lạc Vô Thường mới choàng tỉnh. Vân Ca đi ngang qua, khẽ nhếch môi: “Tiếc thật ha.”
“Cũng được.”
Hắn đáp nhẹ, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi vẻ hụt hẫng.
…
“Lớp hạ cấp.”
“Diệp Linh Nhi.”
Khi nghe nàng chỉ bị xếp vào lớp hạ cấp, Lạc Vô Thường không khỏi thầm mừng. Dù đã cố che giấu, khóe môi hắn vẫn không kìm được mà nhếch lên.
Ngay sau đó, Lạc Phi Dương lao tới khoác vai hắn, phía sau là Tô Minh và Lơ Thơ. Bốn người sóng bước trên bậc cầu thang, trông như đã quen biết từ trước.
Phi Dương cười nói: “Chúng ta lại học cùng lớp rồi. Ta nhớ hồi trước còn học chung với các ngươi mấy năm liền.”
Vô Thường không biết đáp thế nào, chỉ cười gượng.
Tô Minh nói khẽ, giọng tỉnh táo: “Học chung cũng tốt. Nhưng vào lớp cao cấp vẫn tốt hơn, tài nguyên và điểm tích lũy đều nhiều. Con đường phía trước không chỉ là vượt qua bài kiểm tra của gia lão, mà còn là tương lai của mỗi người.”
Hắn liếc Lơ Thơ một cái: “Nếu không có thực lực, dù có nhiều tài nguyên cũng chỉ là công cụ cho kẻ khác sai khiến. Chúng ta sinh ra không phải vì người khác, mà vì chính mình.”
“Ta… ta biết rồi.”
Lơ Thơ đáp, giọng hơi luống cuống.
Phòng học lớp cao cấp bày những chiếc bàn gỗ nhỏ, mỗi chỗ ngồi đều có một tấm nệm sạch sẽ. Tổng cộng ba mươi bàn, phía trước là bục giảng cùng một bảng đen để gia lão giảng dạy.
Lạc Thiên Thu bước vào lớp, thờ ơ liếc quanh một vòng, chọn chỗ gần cửa rồi ngồi xuống.
Không bao lâu sau, các đệ tử khác lần lượt tiến vào. Trên người ai nấy vẫn còn vết bỏng loang lổ, mùi khét nhè nhẹ vương trong không khí. Mỗi người chọn chỗ ngồi, rất nhanh đã bắt đầu xì xào trao đổi.
“Lát nữa kiểm tra lý thuyết, các ngươi ôn đến đâu rồi?”
“Biết chút ít thôi. Còn ngươi?”
“Ta chịu rồi, một chữ bẻ đôi còn chưa biết. Tối qua chỉ mải chơi, căn bản chưa động tới sách.”
“Ngươi thì lúc nào chẳng bảo chưa học gì, đến lúc làm bài lại câu nào cũng đúng.”
Cả đám đồng loạt thở dài.
“Không biết gia lão sẽ ra đề kiểu gì.”
“Hay là…” Một đệ tử ghé sát tai người bên cạnh, kéo dài giọng, âm điệu đầy gian trá. “Chúng ta gian lận đi. Ta có chuẩn bị chút tài liệu.”
Nói rồi hắn rút ra một mảnh giấy nhỏ, chữ viết chi chít kín mặt.
“Ngươi chuẩn bị từ sớm vậy sao? Nhìn còn dài hơn cả cuộc đời ta cộng lại.”
Tên cầm phao cười đầy tự tin: “Đương nhiên.”
“Vậy phải nhờ ngươi chỉ dẫn rồi.”
Có người khác lại rút ra một pháp khí, hình dạng như một khối hộp chữ nhật, mặt trước đen nhẵn phản chiếu bóng người, mặt sau bọc nhựa. “Ta có pháp khí liên kết linh tính. Các ngươi vẫn còn non lắm.” Hắn bấm nhẹ, ánh sáng liền bật lên.
Linh trí cũng có thể xem như một dạng trí tuệ nhân tạo. Cách sử dụng linh tính vô cùng đa dạng, có nơi còn xây dựng cả hệ thống liên kết với linh trí.
Vì là trí tuệ nhân tạo, nó có thể giải đáp một số vấn đề được đặt ra. Linh trí chia làm hai loại, đại trà và đặc thù. Đại trà được sản xuất hàng loạt, ngoại hình lẫn tư duy đều tương đồng. Đặc thù thì khác, linh tính có hình thái riêng hoặc được sinh ra trong những điều kiện đặc biệt.
Một nhóm đệ tử tụ lại một góc, thấp giọng than thở.
“Ngươi nói xem, hắn có bị tịch thu cái pháp khí này không?”
“Không những bị tịch thu, mà còn bị bắt vì gian lận nữa.”
Cả đám lại liếc về phía Lạc Thiên Thu đang nằm gục trên bàn.
“Chán chết. Cá cược xem điểm hắn bao nhiêu đi?”
Một người thẳng thừng: “Mười.”
“Ta đoán chín chấm hai lăm.”
“Chín chấm năm.”
“Các ngươi biết gì chứ, ta cá hắn chín chấm bảy lăm.”
Có người lập tức kêu lên: “Gà! Các ngươi đoán sai hết rồi.” Thế là cả đám cãi nhau om sòm.
“Ngươi đoán thế nào?”
“Hắn mà dưới chín à? Kiến thức của hắn bao quát từ luyện đan đến lập trận, gần như không gì không biết. Nếu tu vi đạt Nhập Đạo cảnh, đã có thể xem là tiểu tu sĩ ưu tú rồi.”
“Ta đoán hắn còn cao hơn cả Lạc Vân Ca.”
“Đoán kiểu đó thì đoán làm gì nữa. Nhắm mắt nói cũng ra.”
Có người chen vào: “Thôi đi. Lo bôi thuốc mỡ hay uống đan dược trị bỏng đi. Lát nữa không cầm nổi bút thì đừng trách ai.”
“Hắn đúng là ra tay không biết nặng nhẹ. Nếu không nhận ra mình vẫn còn đang ở học đường, ta đã tưởng bản thân bị thiêu chết rồi.”
Bên lớp trung cấp, Vô Thường gào toáng lên, khuôn mặt mang theo nỗi hoảng sợ chưa từng có.
“Xong rồi, toang thật rồi. Trong đầu ta không có lấy một chữ!”
Hắn chạy loạn khắp lớp, cầu xin từng người: “Các ngươi có thể chỉ bài cho ta được không?”
“Vậy thì trao đổi bài trong giờ kiểm tra,” Lạc Phi Dương đề nghị.
Vô Thường gần như rơi nước mắt: “Ta biết ngươi tốt với ta nhất mà, cảm ơn ngươi… Phi Dương.”
“Vậy nhớ chỉ lại cho ta đấy.”
Ngoài mặt là giúp đỡ, nhưng trong lòng Phi Dương lại âm thầm gài bẫy huynh đệ tốt của mình.
“Ta sẽ không đọc đáp án đúng cho ngươi đâu.”
Tô Minh ngồi bên cạnh giật nhẹ khóe miệng: “Huynh đệ… tình thâm thật.”
Lơ Thơ thì cắm cúi vào sách, cố gắng nhồi từng chữ vào đầu.
“Chóng mặt quá…”
Một lát sau, mắt nàng đã xoay mòng mòng như chong chóng.
Bên lớp hạ cấp, Diệp Linh Nhi lấy ra một cái bát gỗ, một chày gỗ cùng một loại thảo dược màu đỏ nhạt, đó là Sinh Hỏa Thảo, thường dùng để chữa bỏng ngoài da.
Loài thảo dược này dễ trồng, mọc ở nơi nhiều nắng. Sau khi giã nát rồi đắp lên vết bỏng, có thể giảm đau, ngăn phỏng rộp, giúp da nhanh chóng tái sinh.
Luyện đan sư thường dùng Sinh Hỏa Thảo làm thành phần cơ bản để điều hòa tính hỏa trong dược liệu.
Sau đó, nàng lấy ra thêm một hạt sen lam nhạt, hình dáng như vô số cánh sen chụm lại. Bên trong tựa hồ chứa nước, khẽ chạm liền đung đưa như bong bóng, mềm mại như giọt sương.
Đó là Thanh Liên tử, thường thu hoạch từ Thanh Liên thảo, mọc ở những nơi nắng gắt, hơi nước bốc lên hoặc ven khe suối.
Loại này chủ yếu sinh trưởng ở sườn núi thấp, nơi nhiều nắng và ẩm. Trong rừng sâu cũng có, nhưng hiếm hơn, thường chỉ thấy gần khe suối.
Thanh Liên tử có hiệu quả tăng cường dược tính lên năm thành, thường được dùng trong hầu hết các loại đan phương. Đây là loại linh thảo có dược tính ôn hòa, dễ dàng sử dụng.
Nàng cho mỗi thứ một loại vào bát gỗ, thêm một ít nước rồi nghiền nát.
Thanh Liên tử vừa bị nghiền liền hóa thành nước, một lúc sau lại dần đông lại. Sinh Hỏa thảo khi bị nghiền, màu sắc từ đỏ chuyển dần sang lục.
Cuối cùng, nàng có được một loại thuốc trị bỏng. Tuy nhìn đặc sệt, nhưng khi chạm vào da lại tan ra ngay.
Diệp Linh Lung vén tay áo, cánh tay hằn vết bỏng mới, da thịt nhăn nhúm như vải bị vò, còn thoang thoảng mùi khét.
Nàng khẽ lướt đầu ngón tay lên vết thương. Mỗi lần bôi qua, cơn rát nhói dâng lên rồi dịu dần, để lại chút ngứa, khiến nàng hơi nhăn mặt.
Đúng lúc nàng đang bôi thuốc, một bàn tay bất ngờ lướt qua, chạm vào chiếc lược gỗ đặt trên bàn. Diệp Linh Lung hốt hoảng giật lại, lớn tiếng:
“Trả cho ta!”