Chương 14: Thiên Thu thực lực

11 phút đọc
2,084 từ
4 lượt xem

Một gã nóng nảy lao lên tung quyền. Thiên Thu không né, mắt lạnh như băng. Một chân vung ra, đá thẳng vào bụng đối phương.

Ầm!

Thân hình hắn bay ra xa như tên rời cung, đập mạnh vào tường, miệng ho sặc sụa.

Tiếng ầm vang lên chấn động cả lối đi hẹp.

Trong con đường chật chội ấy, Lạc Thiên Thu lần lượt hạ gục từng người một.

Có kẻ lao lên tung quyền. Hắn liền lách mình sang một bên, khuỷu tay đâm mạnh vào khớp tay đối phương, rồi tiện chân đá gãy thế đứng của hắn ta.

Vừa xử xong một người, một nắm đấm khác đã phóng đến từ phía sau. Thiên Thu hạ thấp trọng tâm, vung cùi chỏ thụi thẳng vào bụng, khiến kẻ kia ôm bụng rên rỉ, ho sặc sụa.

Chưa kịp định thần, hai đạo pháp thuật đồng loạt ập tới.

Từ bên trái, dòng điện tím lóe sáng kèm theo âm thanh tí tách lao tới, tốc độ đủ để mắt thường bắt kịp.

Cùng lúc, một quả cầu lửa đỏ rực từ phía đối diện rít gió bổ nhào.

Thiên Thu đang giữ nguyên tư thế hạ trọng tâm, tưởng như khó lòng né tránh. Thế nhưng, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại bình thản dị thường.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn nhanh chóng thu lại trọng tâm, rồi bật người lên cao, cơ thể xoay ngược, đầu hướng xuống đất. Ánh mắt hắn khóa chặt hai người vừa ra chiêu, tựa như thú săn đã định được con mồi.

Ầm!

Hai loại pháp thuật va chạm nhau, tia điện tóe loạn, tàn lửa bay tung trong không trung.

Một loạt động tác diễn ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhanh đến mức mặt đất chỉ còn lại dư ảnh.

Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Thiên Thu đã rút ra một lá phù, áp sát miệng, rót linh lực vào rồi thổi.

Phượng Hỏa phù.

Trong nháy mắt, lá phù bốc cháy hóa thành tro. Từ tro tàn, một con phượng hoàng đỏ rực vỗ cánh bay ra, lao thẳng vào đám đệ tử phía dưới.

Một lúc sau, trận chiến dần đi đến hồi kết. Lạc Thiên Thu vừa dạo nơi chiến trường, vừa thản nhiên đếm: “...Hai, ba, bốn, năm… mười.”

Chỉ chốc lát sau, những người còn sót lại cũng bị hắn lần lượt hạ gục. Tất cả ngã rạp xuống đất, nằm la liệt chắn kín lối đi.

Hắn bình thản bước lên thân thể từng người, khóe môi khẽ nhếch: “Được rồi… các ngươi nên gọi ta là gì?”

“Đội… đội trưởng.”

Âm thanh đầy uất ức vang lên. Tổng cộng mười bốn người, toàn bộ bị loại dưới tay hắn.

Thiên Thu lập tức ngẩng đầu hỏi: “Gia lão học đường, điểm của ta hiện tại là hai mươi tám, đúng không?"

Ánh mắt của hắn hơi nheo lại, mang theo vài phần tính toán. "Đội trưởng của bọn họ dù bị loại nhưng đã nhận ta làm đội trưởng, tức tất cả đều đã về đội của ta trên danh nghĩa. Theo thường lệ, chỉ cần có người gọi, ta được cộng thêm một điểm khi kết nạp thành viên.”

"Phải...Phải.”

Giọng gia lão học đường nghiến chặt, lộ rõ sự bất mãn. Thực chất, lão đã sớm nhận ra vài đệ tử lợi dụng lỗ hổng này để vơ vét điểm. Nhưng học đường không chỉ dạy học sinh tu tiên, mà còn đào tạo năng lực lãnh đạo và thu phục nhân tâm.

Vì vậy, học đường thường tổ chức những hoạt động liên quan đến việc lập nhóm, nhằm rèn luyện khả năng chỉ huy cho những đệ tử có tố chất lãnh đạo, đồng thời bồi dưỡng sự tin tưởng và gắn kết giữa các thành viên trong tộc.

Qua nhiều khóa trước, chỉ cần dựa vào thành viên nhóm, thành tích đạt được cùng biểu hiện của từng người. Gia tộc đều dễ dàng nhận ra ai là người có tư chất vượt trội, đủ tiềm năng trở thành thủ lĩnh.

Chính vì lẽ đó, học đường tuyệt nhiên không vô cớ ban tặng điểm tích lũy cho chức vụ đội trưởng.

Mỗi điểm cộng ấy đều được xem như một khoản đầu tư, một sự bồi dưỡng cho những nhà lãnh đạo tương lai.

Còn Lạc Thiên Thu và Lạc Phi Dương thì hay rồi, một đứa trực tiếp hạ gục tất cả rồi bắt từng người nhận hắn làm đội trưởng, đứa còn lại còn khốn nạn hơn… gia lão học đường không muốn nói luôn.

Lúc này, Lạc Phi Dương vừa hạ được một người, hào hứng hỏi: “Hắn vừa gọi ta là đội trưởng, đúng không?”

"Đúng...Đúng. Ngươi được cộng một điểm.”

“Vậy ta đuổi hắn ra khỏi đội.”

Chỉ có điều…

“Đội… đội trưởng.”

Giọng run run vang lên.

“Ngươi còn gọi mười người khác là đội trưởng nữa đấy.”

Lạc Phi Dương ép một đệ tử vừa bị bắt đứng ra, bắt hắn lần lượt gọi từng người một là đội trưởng.

Mồ hôi hắn ta ròng ròng: "Đội...Đội trưởng.”

Điểm số dĩ nhiên sẽ chia đều cho cả nhóm. Không được cướp, nhưng cũng chẳng cấm việc ép buộc hay mặc cả.

Quy tắc này vốn chỉ đặt ra nhằm kiểm tra khả năng lãnh đạo, nhưng lại bị Thiên Thu và Phi Dương biến thành công cụ vắt kiệt kẽ hở.

Nếu không phải Thiên Thu là con trai cố nhị trưởng lão, hẳn mọi người đã cho rằng hắn được nuôi lớn từ lò trộm cướp.

“Gia nhập bọn ta đi, mỗi người ở đây sẽ gọi ngươi là đội trưởng một lần.”

Nghe vậy, tên đệ tử kia sáng mắt, gào lên đầy phấn khích: “Đội trưởng! Đội trưởng!”

Gia lão học đường cứng họng. Trong quy định, đúng là chỉ cần được gọi là đội trưởng thì chắc chắn có điểm.

Không hề ghi rõ đối phương đã bị loại hay chưa, cũng chẳng cấm chuyện đuổi người rồi bắt kẻ khác hô.

Nếu cái này cũng không cho, cái kia cũng cấm, vậy làm cái gì mới được? Uy nghiêm của gia lão học đường liệu còn đâu?

Ra chiến trường, kẻ thắng có thể thu phục tàn dư của kẻ bại làm quân mình, bằng bất cứ thủ đoạn nào, kể cả ép buộc, mềm dẻo hay cứng rắn.

Đây cũng là một phần trong chương trình học, đối thoại. Thủ đoạn vô sỉ này, gia tộc quả thật không cấm.

Xưa kia, lão tổ Lạc Vô Ưu bề ngoài tiêu dao, vô lo, nhưng thực chất lại là kẻ vô sỉ bậc nhất. Chính vì vậy, gia tộc mới có thể hưng thịnh đến ngày nay.

Lão thật sự muốn chửi thề.

Một khóa sáu mươi chín người, vậy mà lão lại đụng ngay hai kẻ vô sỉ thích lách luật, thêm hai tên không đánh mặt chỉ đá trứng, và cuối cùng là hai kẻ nóng nảy đến cực đoan.

Thiên Thu. Đặc biệt là hắn. Trong sáu cái tên ấy thì đã chiếm đến ba phần.

Lúc này, Diệp Phàm cùng Diệp Linh Lung đang chạy trối chết. Sau lưng là một đám người truy đuổi, hai huynh muội chỉ còn biết nấp sau bụi cây trong khu vực luyện khí.

Trong mắt mỗi người, bọn họ chẳng khác nào hai điểm tích lũy di động, dễ dàng nuốt trọn.

“Xin lỗi ca ca… là muội liên lụy đến huynh.”

Linh Lung nghẹn ngào thì thầm.

Trái ngược với cảnh ngộ của họ, Lạc Vô Thường lại chẳng có gì quá nổi bật. Dù đi một mình, hắn vẫn được nhiều nhóm mời chào.

Chính vì hắn quá cứng đầu đòi đi một mình. Nên ai cũng xem hắn như đối thủ để đối đãi, chứ không ra tay quá nặng.

Huống hồ, trong tay hắn còn có đạo cụ do Thiên Thu cấp. Nên đi một mình cũng chẳng phải chuyện khó.

Những lá phù Vô Thường nắm giữ đều là nhất giai trung phẩm, uy lực vượt xa pháp thuật bình thường. Vừa thi triển đã có thể sánh ngang nhập đạo cảnh trung kỳ.

Còn Lạc Thiên Thu, mỗi khi xuất hiện thì kẻ cần bỏ chạy chắc chắn là người khác. Tên này ra tay không biết nặng nhẹ, một khi dính tới đánh nhau liền quên trời quên đất, hăng máu truy sát đến cùng.

Phần lớn đệ tử còn lại đã kịp lập nhóm. Nếu xét đến toàn cục, việc truy bắt huynh muội Diệp gia chính là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Nhưng rồi, ngay khi nhóm truy sát vừa đột ngột đổi hướng rời đi, như lâm đại địch, thì Lạc Thiên Thu lặng lẽ bước tới.

Không cần nói cũng biết, bọn họ đang chạy trốn khỏi ai.

Ánh mắt hắn đảo quanh, không rõ vô tình hay cố ý, lại dừng ngay nơi hai huynh muội Diệp gia đang ẩn nấp.

Linh Lung hoảng hốt, suýt kêu thành tiếng, may mà Diệp Phàm kịp bịt chặt miệng nàng.

Cả hai nín thở, tim đập thình thịch. Chỉ đến khi bóng dáng Thiên Thu lướt qua, Linh Lung mới thở phào, giọng run run: “Hắn… hắn đi rồi.”

Diệp Phàm siết chặt nắm tay, nghiến răng thầm nghĩ: “Nếu ta cũng có được thực lực như hắn thì tốt biết mấy…”

Ngay lúc đó, Thiên Thu dừng lại, nhắm mắt. Khi mở ra, đôi đồng tử lóe lên hai sắc xanh đỏ, âm dương hòa trộn.

Thế giới trong mắt hắn chỉ còn hai màu trắng đen, mọi bức tường dần trở nên mờ ảo. Trong khung cảnh đơn sắc ấy, từng thân ảnh hiện lên với màu đỏ hoặc xanh, phân tán khắp nơi. Tất cả đều là đệ tử Lạc gia.

Thiên tư của hắn là Song Trùng Muôn Màu Sắc. Thứ này không được sinh ra một cách tự nhiên.

Vào năm hắn lên bốn, cuộc chiến tranh giành bảo vật đang dần đi đến hồi kết. Cùng thời điểm ấy, hắn lại thức tỉnh ra một loại thiên tư này.

Nếu không có sự kiện năm ấy, hắn cũng chẳng thể có thêm được một công cụ hữu ích như vậy.

Nhìn thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hắn lại say mê năng lực này, tự hào vỗ ngực cho rằng đây là thiên tư hữu dụng nhất.

Khả năng của nó là biến tầm nhìn thành hai mảng trắng đen để hấp thu màu sắc, rồi dùng chính màu đó phóng thích bên trong tầm mắt của bản thân hoặc người khác. Thậm chí, có thể biến loại màu sắc hư ảo này thành thực tế.

Lượng tinh thần tiêu hao sẽ tăng dần theo công dụng, từ một lần, hai lần rồi ba lần.

Màu sắc thu được sẽ được lưu trữ. Khi cần sử dụng sẽ tiêu hao lượng màu sắc tương ứng, giới hạn lưu trữ là không giới hạn.

Lạc Thiên Thu đánh giá thiên tư này ít nhất phải là thượng phẩm. Vì nó có thể biến hư thành thực, từ ảo hóa chân.

Thật sự rất hữu dụng.

Chợt, Lạc Thiên Thu nở nụ cười tà mị, ánh mắt đầy mê muội: “Điểm tích lũy…”

Ngay sau đó, Thiên Thu lần lượt hạ gục những kẻ đi lẻ. Ánh mắt quét đến từng bụi cỏ, từng thân cây.

“Hai ngươi, ra đây.”

Một giọng lạnh lùng vang lên.

“Ngươi… sao ngươi lại phát hiện được? Rõ ràng chúng ta đã trốn rất kỹ rồi…”

Một số người không muốn chiến đấu nên đã chọn chỗ để trốn, không hiểu vì sao bản thân lại bị Lạc Thiên Thu phát hiện.

Cuối cùng, ánh mắt của hắn di chuyển về phía sân trường.

Cùng lúc ấy, trong khu vực luyện khí, hai huynh muội Diệp gia đã rời đi từ lâu.

Lạc Vô Thường đang núp sau một chiếc chum nước đặt cạnh lối đi, nhìn qua đã biết là hắn tự tay lấy ra từ túi trữ vật.

“Chắc chắn là không ai phát hiện ra mình rồi.”

Lạc Vô Thường tuy chìm đắm trong việc sử dụng chước linh cụ, nhưng vẫn biết điểm dừng. Hắn nhanh chóng dẫn bạo, tạo ra một vụ nổ vừa đủ rồi lập tức tẩu thoát.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.