Chương 3: Gặp lại mèo đen
Hoàng Dạ Lang ra ngoài doanh trại, hướng dẫn các lính mới luyện võ nâng cao lực chiến.
Phải nói, người trong doanh trại đều sợ hắn huấn luyện, vì hắn khá nghiêm khắc.
"Ta đã nói rồi, người sai tư thế rồi. Phạt 10 vòng chạy quanh sân doanh trại, nâng cao thể lực."
"Tướng quân đừng mà... thuộc hạ biết sai, sẽ cố gắng sửa!"
"Được, vậy 5 vòng."
"Tướng..."
"KHÔNG KÌ KÈO."
Khi Hoàng tướng quân đang rèn luyện cho các binh sĩ trong trại, thì có người báo tin Hoàng thượng đến.
"Bái kiến Hoàng thượng."
"Không sao, các khanh cứ tiếp tục luyện tập đi. Trẫm chỉ tiện đường ghé doanh trại một chút thôi."
Hoàng thượng, gương mặt già nua, thân mặc long bào màu vàng, cố nở nụ cười nói chuyện với Hoàng tướng quân.
Chỉ là ông ta không biết, ánh mắt của Hoàng Dạ Lang nhìn ông ta chỉ có sự khinh bỉ và ghét bỏ ở đáy mắt.
Trái ngược với ánh mắt đó, đôi môi hắn lại cười tươi hơn cả.
"Vất vả cho Hoàng thượng ghé thăm nơi này rồi."
"Hoàng thượng có muốn uống chút trà không?"
"Khanh không cần khách sáo đâu."
Ánh mắt lão đảo qua lại trong doanh trại rồi rời đi.
Ánh nắng dịu dàng của mặt trời xuyên qua tán lá, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai ướt đẫm mồ hôi của các binh sĩ đang tập luyện chăm chỉ.
Hoàng Dạ Lang lúc này đang ngồi nghỉ một chút.
Dưới bóng cây bằng lăng, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời ít mây, cố xua đi cái nóng trên người.
Khi hắn đang ngẩn người, bỗng nghe loáng thoáng một tiếng:
"Meo~"
Hoàng Dạ Lang nhìn ngó xung quanh.
Một chú mèo đen đã ngồi cạnh hắn.
May mắn là khu này khá vắng, không có binh sĩ qua lại.
"Meo~"
Giọng điệu có chút trách móc.
Hoàng Dạ Lang khẽ hỏi:
"Có phải vì ta không đến gặp ngươi không?"
Chú mèo đen gật đầu một cái.
"Là ngươi hiểu ý ta nói đúng không?"
Chú mèo lại gật thêm lần nữa.
Hoàng tướng quân chấn động.
Chú mèo này... không chỉ thông minh, mà còn mềm mại đáng yêu, dù chưa chạm lần nào đã khiến người ta khó cưỡng.
"Meo~"
Chú mèo cọ nhẹ vào tay Hoàng Dạ Lang.
"A... có thể gọi ngươi là Nhóc Mun không?"
Đồng tử chú mèo lập tức mở to.
Rồi nó bất ngờ bỏ chạy ra phía doanh trại.
Hoàng Dạ Lang lập tức đuổi theo, trong lòng không kịp nghĩ gì.
Ở thế giới này, loài mèo vốn là điềm xui.
Hơn nữa, nếu bị binh sĩ phát hiện, chắc chắn sẽ ra tay.
Hoàng Dạ Lang đôi tay run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi.
Đôi chân dài cố gắng đuổi theo chú mèo đen.
Chú mèo đứng giữa đám đông, đôi mắt tím giãn ra, ngước nhìn lên bầu trời.
Những binh sĩ khác chạm phải ánh mắt nó, lập tức siết chặt thanh gỗ trong tay.
Khoảnh khắc thanh gỗ sắp giáng xuống...
Hoàng Dạ Lang kịp đến, giơ tay chắn trước thân thể nhỏ bé của chú mèo.
"Cạch!"
Thanh gỗ rơi xuống đất.
Cánh tay Hoàng Dạ Lang xuất hiện một vết đỏ chói mắt.
Hắn vẫn đứng vững.
Người binh sĩ cầm gỗ run rẩy, quỳ sụp xuống.
"Thuộc hạ xin... tướng quân tha thứ!"
Hoàng Dạ Lang nhíu mày dưới ánh nắng ấm.
"Chuyện này ta sẽ không truy cứu."
Hắn nhìn quanh:
"Tất cả nghe rõ. Từ nay, không được động đến bất kỳ sinh vật sống nào trong doanh trại. Nếu ai vi phạm... giết không tha."
"Tuân lệnh tướng quân!"
Toàn bộ binh sĩ đồng thanh, rồi nhanh chóng giải tán.
Nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi bàn tán:
Tại sao tướng quân lại bảo vệ thứ xui xẻo đó?
Chú mèo đen lúc này ngước nhìn thẳng vào Hoàng Dạ Lang.
Nước mắt rơi xuống, thấm ướt nền đất.
Hoàng Dạ Lang luống cuống ôm nó vào lòng, vội mang về phủ tướng quân.
Vì sợ bị lộ, hắn dùng một tấm vải đen che lại.
Sau một hồi được dỗ dành bằng đồ ăn ngon, chú mèo cũng không còn khóc nữa.
Chỉ là... nó thích được tướng quân ôm như vậy.
Hoàng Dạ Lang vẫn không hiểu.
Tại sao chỉ vì một câu "Nhóc Mun", nó lại bỏ chạy đến trước binh lính, giống như đang đánh cược...
Một ván cược đổi bằng chính mạng sống.
Đêm xuống.
Chú mèo đen mở mắt.
Nó nhìn xem Hoàng Dạ Lang đã ngủ chưa.
Hắn lúc này chỉ nhắm mắt, không còn suy nghĩ gì.
Ánh mắt chú mèo khẽ sáng lên trong màn đêm.
Nó nhìn thật lâu vào gương mặt hắn.
Rồi khẽ liếm trán Hoàng Dạ Lang một cái.
Ngay sau đó, nó biến mất vào bóng đêm.