Chương 1 : Dưới ánh chiều tà
Vị tướng kia bước đi lững thững, bộ giáp bạc xám bị máu nhuộm đỏ.
Không biết là máu của kẻ thù hay của chính hắn.
Tầm nhìn mờ dần, rồi người hắn ngã quỵ trước khi hoàn toàn mất ý thức.
Lờ mờ, hắn thấy một chú mèo đen...
Khi hắn tỉnh lại, đã là buổi chiều tà.
Vết thương trên người đã đóng vảy, không còn dấu hiệu chảy máu.
Một cục bông màu đen mềm mềm nằm cạnh tướng quân, cuộn tròn lại như đang ngủ.
Hắn khẽ thì thầm:
"Là mèo sao..."
Trong thế giới này, mèo chỉ là câu chuyện được truyền miệng.
Vốn dĩ loài mèo bị xem là điềm xui, đã bị săn giết đến tuyệt chủng từ lâu.
Chú mèo vì động tĩnh của hắn mà tỉnh dậy.
Một tiếng "meo~" mềm mại truyền tới tai tướng quân Hoàng Dạ Lang.
Còn phải nói, từ nhỏ đến giờ, tướng quân chỉ nghe những lời đồn xui rủi về mèo.
Nào biết chúng lại... dễ thương như vậy.
Tay hắn không kiềm được mà đưa ra chạm nhẹ một chút.
Chỉ tiếc là ngay lập tức nhận một cú cào từ chú mèo.
"Mèo~"
Kêu một tiếng, chú mèo quay lưng đi về phía núi rừng.
Tướng quân thấy vết thương của mình hồi phục nhanh như vậy cũng yên tâm, rồi chậm rãi bỏ bộ giáp, đi theo phía sau chú mèo.
"Mèo~"
Dù không hiểu, nhưng hắn nghe ra giọng điệu của nó có vẻ khó chịu, không muốn Hoàng tướng quân đi theo.
Hoàng tướng quân hằng ngày vốn lạnh lùng, nghiêm khắc, ít nói.
Nhưng lúc này, giọng lại nhẹ như tơ hồng, truyền đến tai chú mèo:
"Mèo đen... cảm ơn. Ta có thể gặp lại ngươi vào lần sau không?"
Chú mèo đen đang đi bỗng dừng lại, quay đầu.
"Meo."
Dù không hiểu, nhưng có lẽ là "có", tướng quân thầm nghĩ .