Chương 4: Manh Mối

11 phút đọc
2,086 từ
0 lượt xem

Sau khi rời khỏi phòng 601, bốn người cùng chui vào thang máy.

Đợi cửa thang máy khép lại, Lý Thanh Vân mới nhỏ giọng hỏi.

“Đại ca, sao anh lại đề nghị Quỷ Tác Giả cứu một lần? Không phải hắn nói mình không thể can thiệp nhiều vào Mộng Cảnh sao? Với lại, hắn có năng lực cứu anh sao?”

Lâm Tịch Hàn liếc nhìn hắn, không trả lời mà nghiêng đầu hỏi.

“Ngươi nghĩ hắn là ai?”

“Ách, không phải tên Lý Thanh Hà, biệt danh Quỷ Tác Giả sao?”

Lý Thanh Vân khó nhọc thốt ra ba chữ “Lý Thanh Hà”, biểu cảm có phần kỳ lạ.

Lâm Tịch Hàn nhìn chằm chằm mặt hắn một lúc mới dời tầm mắt, đảo sang Đại Cường và Trần Hạ Vũ im lặng đứng sau lưng Lý Thanh Vân, lạnh nhạt nói.

“Quỷ Tác Giả không phải người.”

Ba người:!?

Không đợi bọn hắn thoát khỏi sự kinh hãi, Lâm Tịch Hàn lại lên tiếng.

“Các ngươi có để ý không, khi người đàn ông kia đi vào màn sương đỏ, tóc của hắn bị gió thổi bay.”

“Không phải rất bình thường sao?”

Trần Hạ Vũ nghi hoặc hỏi. Bởi vì đứng phía sau, hắn không thấy biểu cảm tái nhợt trầm trọng của bạn thân Lý Thanh Vân.

“Từ lúc chúng ta đến đây đã trải qua hai trận gió. Trận gió thứ nhất, trừ Quỷ Tác Giả, tóc hay quần áo của chúng ta đều không chút lay động. Trận gió thứ hai lại thổi bay tóc người đàn ông, mà sau đó, các ngươi cũng biết đấy, hắn chết.

Vậy các ngươi nói xem, Quỷ Tác Giả thật là người sao?”

Lâm Tịch Hàn xoay người nhìn vào ba khuôn mặt tái nhợt, trầm giọng hỏi.

Tinh!

Cửa thang máy từ từ mở ra. Lâm Tịch Hàn xoay người, dẫn đầu bước ra ngoài.

Ba người Lý Thanh Vân nhìn nhau, cắn răng đuổi sát theo sau.

Nghe thấy ba tiếng bước chân lộn xộn không có chút trật tự nào, Lâm Tịch Hàn nhân lúc không ai ở đây, nhỏ giọng đủ để ba người đuổi kịp phía sau nghe thấy.

“Lúc trả lời câu hỏi của ta, hắn có quyền trả lời ngắn gọn, thậm chí từ lúc ban đầu, hắn cũng không cần nói cái gì, để mấy người trong chúng ta đi mạo hiểm, hoặc là bị nhốt ở đây mấy ngày mới chầm chậm tìm ra “cửa sống”.

Thế nhưng hắn vẫn cho ta một cơ hội để hỏi, chỉ cho chúng ta một con đường sáng.

Không nói trước lời hắn nói là thật hay giả, nhưng điều này cũng đủ nói rõ hắn không cùng một giuộc với kẻ đưa chúng ta đến đây.”

Đại Cường gãi đầu, không hiểu hỏi.

“Ể? Quỷ Tác Giả nói dối sao?”

“Có khả năng, nhưng ta nghĩ sẽ không.

Bởi vậy ta đoán Quỷ Tác Giả hẳn nhận hạn chế gì đó, không thể can thiệp vào chuyện ở đây.

Nhưng một con quỷ có thể khiến thứ giấu sau màn cũng phải kiêng dè, thật sự không có cách nào sao? Muốn cứu một người, đối với hắn mà nói, có lẽ sẽ có nguy hiểm nhưng không hoàn toàn không có cách nào.

Nên ta mới đề nghị như vậy.”

Khóe môi Lâm Tịch Hàn khẽ nhếch lên, nhưng đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm, tựa như có bão tố đang ấp ủ.

‘Đặt tính mạng vào tay kẻ khác, thật là một canh bạc nguy hiểm…’

Vừa đi đến đại sảnh, bốn người đụng phải Cố Nhiên đang dẫn theo thầy giáo Phan Thanh Hòa đi điều tra xung quanh.

“Anh Lâm? Anh vừa đi đâu thế?”

Cố Nhiên bất ngờ, vô thức hỏi. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra câu hỏi này của mình có phần giống đang điều tra người ta, thế là lập tức giải thích.

“À, tôi chỉ là có phát hiện, muốn tìm anh chia sẻ chứ không có ý gì đâu.”

“Hửm, tìm tôi làm gì?”

Lâm Tịch Hàn nhướng mày hỏi, ánh mắt đảo qua hai người trước mắt như đang quan sát.

“Trông anh rất bình tĩnh nên ta nghĩ chúng ta có thể…”

Cảnh sát Cố Nhiên còn chưa nói xong, Lâm Tịch Hàn đã lạnh giọng ngắt lời.

“Ngừng! Ta không có hứng thú.”

Cố Nhiên sửng sờ, đôi môi mấp máy mấy cái, cuối cùng chỉ có thể bất lực gật đầu. Sau lưng hắn, thầy Phan cũng lộ vẻ thất vọng.

Lâm Tịch Hàn vượt qua Cố Nhiên, rơi xuống trên người đàn ông nho nhã tên Phan Thanh Hòa này.

Đây là người đàn ông trẻ tuổi mang kính mắt gọng vuông, dáng người không tính cường tráng nhưng lại mang cảm giác vững chãi, khóe môi cong cong như đang nở nụ cười nhã nhặn, làm người ta dễ dàng đặt niềm tin vào hắn.

Nhưng người đàn ông tưởng chừng ôn hòa này lại là đối tượng quan sát trọng điểm của Lâm Tịch Hàn.

Vết chai ở lòng bàn tay người đàn ông nói rõ hắn thường xuyên cầm súng. Mật độ cơ bắp săn chắc và bước chân vững chãi, hắn không giống một giáo viên chân yếu tay mềm mà là một chiến binh được huấn luyện bài bản.

Hơn nữa, Phan Thanh Hòa dường như biết gì đó về nơi này…

Tâm trí Lâm Tịch Hàn xoay chuyển nhanh chóng, thời gian bên ngoài chỉ mới trôi qua một giây, hắn lại lên tiếng.

“Tuy ta không có ý định hợp tác, nhưng chúng ta có thể trao đổi manh mối.”

“Ách, cũng không phải manh mối quan trọng gì, chỉ là chúng ta tìm thấy đồ ăn trong phòng bếp, muốn nói với các anh để các anh yên tâm chút.”

Cố Nhiên ngượng ngùng nói. Nhưng đối diện hắn, Lâm Tịch Hàn lại đột nhiên nheo mắt. Có điều hắn không nói cái gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi kéo ba người Lý Thanh Vân đi.

Nhìn theo bóng lưng bốn người, Phan Thanh Hòa đẩy kính mắt, nghiêng đầu hỏi cảnh sát trẻ bên cạnh.

“Anh muốn hợp tác với hắn sao?”

“Thầy Phan hẳn cũng đoán được đi, hắn chắc chắn đã tìm đến Quỷ Tác Giả, hẳn có thông tin nào đó mà chúng ta không biết. Hợp tác với hắn là điều tốt nhất, khả năng sống sót sẽ cao hơn. Dù sao Quỷ Tác Giả cũng đã nói nơi này sẽ chết người.”

Cố Nhiên nghiêm túc đáp lời. Đối với nhà giáo, Cố Nhiên luôn giành sự tôn trọng và kính úy.

Phan Thanh Hòa nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên.

“Anh thật ra là muốn cứu tất cả mọi người đúng không?”

Cố Nhiên ngượng ngùng gãi đầu, trên mặt chỉ thiếu điều viết “bị thầy nhìn ra rồi”.

“Ta là cảnh sát, đây là việc ta phải làm.”

Thầy Phan rũ mi mắt xuống, thanh âm đột nhiên hạ thấp mấy phần.

“Ừ, tuổi trẻ thật tốt.”

“Thầy Phan?”

Cố Nhiên không nghe ra cảm xúc phức tạp trong câu cảm thán kia, nhưng trực giác của cảnh sát đang nhắc nhở hắn, người này đang che giấu một bí mật nào đó.

“Ài, không có gì, tôi về phòng trước đây.”

Phan Thanh Hòa mỉm cười vẫy tay, vượt qua Cố Nhiên đi đến thang máy, không để ý ánh mắt dò xét phía sau.

Khi cánh cửa thang máy khép lại, hắn thu lại nụ cười hòa nhã, đầu cúi xuống rất thấp, đôi môi mấp máy như đang nói chuyện, giọng nói nhỏ đến khó có thể nghe.

“Báo cáo, thí nghiệm “thay thế” thành công…”

Trong phòng 601, Lý Thanh Hà dừng bút, nặng nề thở ra một hơi, xoay xoay cổ tay mỏi nhừ.

Đông!

“Hửm? Ta nào có diễn! Tinh thần cũng biết mệt mà.”

Lý Thanh Hà trừng mắt bĩu môi, không vui phản bác.

Đông!

Tiếng chuông cổ xưa vang vọng bên tai, tựa như mang theo cảm xúc bất lực cùng khó hiểu.

“Chưa chọn được “Nhân Vật Chính”? Không, ta đã chọn được rồi, đây chỉ là thủ tục bình thường mà thôi.”

Lý Thanh Hà nhìn tờ giấy ố vàng chi chít những dòng chữ ngăn nắp đẹp đẽ, khóe môi chậm rãi cong lên, nhẹ giọng thì thầm tràn đầy tự tin.

“Ta phải nhanh chóng ghi chép lại, bằng không lúc đó viết không hết. Đừng lo, lúc còn sống, môn Văn của ta chưa từng dưới trung bình.”

Đông!

“Vẽ? Ừm, ba điểm…”

Bên phía Lâm Tịch Hàn, sau khi tạm biệt Cố Nhiên và Phan Thanh Hòa, Lâm Tịch Hàn quyết định tách nhau ra tìm manh mối. Lâm Tịch Hàn dạo khắp vườn hoa, Lý Thanh Vân kiểm tra phòng ngủ, Đại Cường nằm vùng giữa đám người ở đại sảnh, Trần Hạ Vũ…

Tên này nhát quá, được phái làm “đầu óc bên ngoài” cho Đại Cường.

Lâm Tịch Hàn ngồi xuống nhìn vườn hoa linh lan đung đưa trong gió, làn da lộ ra ngoài chẳng cảm nhận được bất kỳ làn gió nào.

Hắn thử nghiệm đưa tay muốn chạm vào bông hoa trắng muốt, bàn tay chợt khựng lại giữa không trung.

Hắn, cảm nhận được gió.

Không phải toàn thân, mà chỉ ở đầu ngón tay, tựa như người ở lâu trong bóng tối, chợt nhìn thấy một ánh sáng nhỏ nhoi, cực kỳ rõ ràng.

Lâm Tịch Hàn thu tay lại, cái cảm giác lành lạnh kia chợt biến mất. Hắn cúi đầu nhìn kỹ những bông hoa hình chuông nhỏ nhắn trước mắt, trong mắt tràn đầy suy tư.

‘Là ảo giác của ta sao? Những bông hoa này dường như không phải màu trắng thuần, chúng có chút đỏ…’

Không biết Lâm Tịch Hàn “thưởng thức” hoa bao lâu, Lâm Tịch Hàn đứng lên, phủi bụi mù không tồn tại trên lớp đồ ngủ màu đen, xoay người đi vào chung cư.

Phòng 404, Lý Thanh Vân mở cửa đón ba người có mặt đúng hẹn, nở nụ cười sáng sủa nói.

“Trong phòng rất an toàn, mọi người nhanh vào đi.”

Đại Cường vừa nhấc chân đã bị Trần Hạ Vũ kéo lại, đánh mắt ra hiệu hắn nhìn Lâm Tịch Hàn.

Lâm Tịch Hàn quan sát Lý Thanh Vân một hồi, lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

“Ngươi làm sao chứng minh ngươi là Lý Thanh Vân?”

“A?”

Lý Thanh Vân mờ mịt chỉ vào chính mình, đôi mắt mở to như chuông đồng.

“Ta? Ta chứng minh chính mình? Chứng minh thế nào?

Không, không đúng, ta tại sao phải chứng minh ta là ta?”

Hắn có chút hoảng hốt xua tay, lời nói cũng có phần rối loạn.

Lâm Tịch Hàn không trả lời mà trầm giọng đề nghị.

“Như vậy đi, ta hỏi ngươi một câu, ngươi chỉ cần trả lời là được.”

“Được, đại ca cứ việc hỏi!”

Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, thanh âm vô thức cất cao, ánh mắt kiên định như sắp lên chiến trường.

“Tên thật của Quỷ Tác Giả là gì?”

Lý Thanh Vân:…

Lý Thanh Vân nhắm mắt, đôi môi mấp máy, khó nhọc thốt ra ba chữ.

“Lý Thanh Hà.”

Nhìn thấy biểu hiện của hắn, Lâm Tịch Hàn nhếch môi nở nụ cười nhạt, gật đầu hài lòng.

“Ừ, ngươi là thật.”

“A? Anh làm sao nhìn ra?”

Lý Thanh Vân mở mắt, nghi hoặc hỏi. Hắn tuy tin mình là thật nhưng Lâm Tịch Hàn chưa chắc tin hắn. Thế mà chỉ qua một câu hỏi đơn giản, Lâm Tịch Hàn lại có thể chắc chắn hắn là thật? Cái tính cảnh giác của hắn cho phép điều đó xảy ra sao?

“Vào trước đi.”

Lâm Tịch Hàn hất cằm ra lệnh.

Lý Thanh Vân né sang một bên, lộ đường cho ba người đi vào.

Lâm Tịch Hàn lướt nhanh qua bố trí trong phòng một vòng rồi ngồi lên ghế sô pha, chậm rì rì giải thích.

“Khi nhắc đến ba chữ “Lý Thanh Hà”, biểu cảm trên mặt ngươi rất kỳ lạ. Tức giận, chán ghét, và hoài niệm.

Con người chỉ hoài niệm khi nghe đến những từ quen thuộc gợi lên ký ức xa xưa, điều đó có nghĩa ngươi quen ai đó cũng tên Lý Thanh Hà. Từ tên của ngươi, ta đoán người đó hẳn là em gái ngươi nhỉ?

Ngươi rất yêu quý em gái mình, nên chán ghét bất kỳ ai trùng tên với cô ấy.

Về phần tức giận, ta không hiểu tại sao ngươi lại tức giận, nhưng những cảm xúc phức tạp này là không thể kiềm chế, kẻ thay thế ngươi dù đọc được ký ức của ngươi cũng không thể hiểu được cảm xúc phức tạp trong đó, nói chi đến việc thể hiện?”

Lý Thanh Vân kinh ngạc mở to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới có người có thể từ nét mặt đọc ra nhiều thứ như thế.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.