Chương 2: Hợp Tác
Tầng trệt chung cư, một đám người hoặc ngồi hoặc đứng, lấp đầy cả phòng khách, trong không khí trầm trọng truyền đến tiếng khóc bị đè nén.
“Mẹ kiếp! Khóc cái gì mà khóc!? Ồn chết đi được!?”
Người đàn ông trung niên béo phì tức giận mắng mỏ nữ sinh đang khóc, còn muốn động tay động chân với cô bé.
“Này! Ngươi định làm gì đấy!”
Bà cụ tức giận chắn trước mặt cháu gái, mở miệng là đã chào hỏi tổ tông mười tám đời của người đàn ông trung niên.
Cố Nhiên không muốn cuộc cãi vã leo thang thành ẩu đả, đành phải tiến lên khuyên giải.
Lâm Tịch Hàn không để ý người xung quanh, dù sao nơi nào có người, nơi đó có tranh chấp. Hắn liếc nhìn nam sinh đang thong thả xem kịch kia, do dự vài giây, cuối cùng vẫn cắn răng tiến lại gần.
“Sao rồi? Cuối cùng cũng muốn nói chuyện với ta sao? Nói trước, ta chỉ trả lời ba câu hỏi, và ba câu này chắc chắn là thật.”
Nam sinh dường như đã chờ lâu, thấy hắn tới liền cười tủm tỉm nói, nụ cười vẫn ôn nhu như thường.
Lời vừa dứt, thanh âm hỗn loạn đột nhiên trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt hướng về phía hai người, dỏng tai lên nghe lén.
Lâm Tịch Hàn ngồi xuống cái ghế sô pha bên cạnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thường của thiếu niên, nghiêm túc hỏi.
“Thứ nhất, ngươi là ai? Thứ hai, đây là đâu? Thứ ba…”
Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua đám người, rồi dừng lại trên người thiếu niên.
“Chúng ta, làm sao rời khỏi đây?”
Ực!
Từng tiếng nuốt nước bọt vang lên trong không gian yên tĩnh, đám người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm thiếu niên.
Thiếu niên dựa vào lưng ghế, giơ lên ba ngón tay.
“Thứ nhất.”
Nói rồi, hắn thu lại một ngón tay, giọng nói vẫn sáng sủa dễ nghe.
“Tên của ta là Lý Thanh Hà, Các vị cũng có thể gọi ta là, Quỷ Tác Giả.”
Không khí dường như lạnh đi mấy phần, yên tĩnh đến cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Lý Thanh Hà nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Tịch Hàn, thấy hắn hoàn toàn không có vẻ bất ngờ gì, thất vọng dời tầm mắt, thu lại một ngón tay.
“Thứ hai, nơi đây là Mộng Cảnh. Ta không thể giải thích nhiều về Mộng Cảnh, nhưng có thể cảnh báo các ngươi.
Chết trong Mộng Cảnh là chết thật đấy.”
Khóe môi thiếu niên cong lên, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt sợ hãi, chậm rãi thu lại một ngón tay, hạ nắm đấm xuống, nhẹ nhàng nói tiếp.
“Thứ ba, Mộng Cảnh xuất hiện là vì Quỷ Nô, các ngươi phải tìm ra Quỷ Nô, đồng thời tìm ra cổng về lại Hiện Giới, bằng không dù giết chết Quỷ Nô, hết thời gian, không thấy cổng, các ngươi cũng không về được.
Đúng, nhắc nhở trước, Thời gian trong Mộng Cảnh này chỉ có ba ngày thôi đấy.”
“Mẹ kiếp!”
Người đàn ông bụng phệ nhịn không được tính cách táo bạo, mở miệng mắng chửi.
“Cái gì Mộng Cảnh, Quỷ Nô, đều là bịp cả! Chắc chắn là do ngươi giở trò quỷ!”
Hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lý Thanh Hà, biểu cảm méo mó dữ tợn.
“Anh, thôi đi.”
Người phụ nữ trông có vẻ hiền lành bên cạnh muốn đưa tay kéo tay người đàn ông, lại bị hắn hất ra, ngã mạnh trên nền đất lạnh lẽo.
“Đồ đàn bà thối! Ngươi câm mồm lại đi!”
Người đàn ông nắm chặt nắm đậm, đẩy đám người đi đến trước mặt Lý Thanh Hà, chỉ vào mũi hắn mắng.
“Nhanh nói cách rời đi, bằng không ta không ngại khiến bố mẹ cũng nhận không ra ngươi!”
Lý Thanh Hà ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng lấp lánh cực kỳ xinh đẹp kia không có một chút sợ hãi, chỉ có khó hiểu.
“Ngươi uy hiếp ta?”
“Uy hiếp ngươi thì thế nào?”
Người đàn ông mắng xối xả, lời nói ra khó nghe đến cực điểm, thế nhưng Lý Thanh Hà lại không chút giận dữ, chỉ có khóe môi chậm rãi cong lên.
Lý Thanh Hà bình tĩnh đứng dậy, không thèm để ý đến người đàn ông ồn ào này, xoay người muốn đi.
“Này! Ngươi…”
Người đàn ông muốn túm cổ áo Lý Thanh Hà, ngăn cản bước chân của hắn, nhưng một bàn tay thon dài lại nắm chặt cổ tay hắn, tựa như kềm sắt, không thể thoát ra. Người đàn ông theo cánh tay nhìn lên, đối mặt với một đôi mắt sắc lạnh như dao.
“Ngươi…”
“Câm miệng!”
Lâm Tịch Hàn lạnh lùng quát lên, ánh mắt và khí chất quá mức đáng sợ, người đàn ông vô thức ngậm miệng lại.
Lý Thanh Hà cảm nhận động tĩnh sau lưng, mỉm cười đi thẳng đến thang máy. Thang máy hiện đang ở tầng một, Lý Thanh Hà vừa nhấn nút lên lầu, cửa thang máy đã tự động mở ra
“Phù!”
Đợi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, ngăn cách ánh mắt của tất cả mọi người, Lý Thanh Hà thở phào một hơi nhẹ nhõm, nâng tay vỗ ngực.
“Sợ chết ta rồi!”
Nhớ lại chuyện ban nãy, Lý Thanh Hà không khỏi sợ hãi, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại.
Lý Thanh Hà nghiêng đầu, những sợi tóc tinh nghịch đong đưa, đôi mắt cong cong thành hình trăng non, giọng nói tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, tựa như đứa trẻ đang đợi ai đó khen ngợi.
“Thế nào? Ta diễn tốt chứ?”
Đông!
Một tiếng chuông vang vọng từ nơi xa xăm, truyền vào tai Lý Thanh Hà.
Lý Thanh Hà nghiêng đầu, yên lặng lắng nghe, một lúc sau mới híp mắt mỉm cười nói.
“Hì hì, cảm ơn đã khen.”
Đông!
“Hửm? Nhân vật chính? Dĩ nhiên đã có ứng cử viên, nhưng phải xem biểu hiện của bọn họ như nào đã.”
Đinh!
Thang máy lên tới nơi, cánh cửa chậm rãi mở ra. Lý Thanh Hà đi ra ngoài, một tay đút vào túi áo, đi thẳng đến căn phòng ghi số 601.
Bàn tay rút ra, kéo theo một tấm thẻ màu đen, ở giữa có một đường như vết nứt đỏ. Chiếc thẻ chạm nhẹ vào khóa điện tử, phát ra một thanh âm.
Tít!
Tầng trệt, một đám người đã tụ tập lại, lấy Cố Nhiên và Lâm Tịch Hàn cầm đầu.
Một người là cảnh sát, thân phận còn tại đó, một người có khí chất không tầm thường, vừa nhìn liền biết không phải người dễ chọc.
“Mọi người đã nghe rõ rồi đấy, muốn sống sót, trước tiên phải hợp tác với nhau.
Ta xin tự giới thiệu trước, Cố Nhiên, cảnh sát, phòng 702. Đúng, ai có giấy bút không? Làm phiền ghi lại tên và số phòng của mọi người.”
“Tôi có.”
Người đàn ông chỉnh kính mắt, giơ lên giấy và bút trong tay.
“Phan Thanh Hòa, thầy giáo, phòng 304. Ta nghĩ, mọi người nên tự giới thiệu dựa trên số phòng, như thế sẽ dễ ghi chép hơn.”
Nói rồi, người đàn ông ngồi xuống bên bàn, đầu bút ma sát với mặt giấy phát ra tiếng sột soạt.
“Lâm, Lâm Nhã, phòng 101. Đây là bà ta, Thu Hoa.”
Cô bé vẫn luôn nức nở lau nước mắt, đỡ lấy bà lão.
“Hừ! Nói vậy ai mà tin? Nhanh lấy thẻ đen ra coi!”
Người đàn ông bụng phệ ăn phải quả đắng, quay sang trút giận lên người Lâm Nhã.
“A!”
Lâm Nhã sợ hãi nép vào người bà, Thu Hoa nhanh chóng cha chắn cháu gái trong lòng, giận dữ trừng người đàn ông.
Lâm Tịch Hàn lạnh lùng lườm hắn, không nói chuyện nhưng người đàn ông lại thu lại toàn bộ biểu cảm, ngoan ngoãn lùi lại.
“Hắn nói cũng có lý, Lâm Nhã, có thể phiền em cho chúng ta xem thẻ đen của em và bà em được không?”
Cố Nhiên đầu tiên là liếc nhìn Lâm Tịch Hàn, sau đó quay sang, dịu giọng dỗ dành Lâm Nhã.
Thu Hoa vỗ về sau lưng cháu gái xem như cổ vũ. Lâm Nhã ngẩng đầu nhìn bà, sụt sùi vài tiếng liền lau nước mắt, bàn tay run rẩy lấy ra hai tấm thẻ, đưa đến trước mặt Cố Nhiên.
Hắn không cầm lấy mà cúi đầu xuống xem xét, sau đó mới gật đầu với mọi người xung quanh.
Dựa theo số phòng, từng người một giới thiệu chính mình và người quen bên cạnh. Rất nhanh, mọi người nhận ra, những người quen sẽ được đặt chung một phòng, người đi một mình sẽ bị liệt vào một phòng riêng, tựa như Cố Nhiên.
Thế nhưng, ở đây có một ngoại lệ.
“Lý Thanh Vân, sinh viên, phòng 404.”
Một thanh niên có bề ngoài sáng sủa nở nụ cười ôn hòa, trên tay cầm ba tấm thẻ đen, giơ mặt có số lên để mọi người tiện xem xét, sau đó chỉ sang hai người bên cạnh, một cường tráng một gầy gò ốm yếu, cười giới thiệu.
“Hai người này là bạn ta, tên to con này, các ngươi có thể gọi hắn là Đại Cường, còn tên nhỏ con là Trần Hạ Vũ.”
Lâm Tịch Hàn ngẩng đầu lên, mày hơi nhíu lại. Hắn lấy ra thẻ đen, hướng mặt có số về phía đám người, dùng giọng điệu đùa cợt nói.
“Vừa lúc, ta cũng ở phòng 404. Lâm Tịch Hàn, sinh viên.”
“Hửm? Vậy là xếp phòng dựa trên thân phận à?”
Đại Cường ngây ngô gãi đầu, trên mặt viết đầy hai chữ “dễ lừa”.
Không ai để ý đến hắn, đám người tiếp tục khâu giới thiệu.
Một lúc sau, Cố Nhiên nhìn qua phòng ăn, mở miệng nói.
“Chúng ta hẳn ở lại đây rất lâu, có ai muốn đi điều tra phòng bếp với ta không?”
Cố Nhiên tốt bụng nhưng không phải kẻ ngu, hoàn cảnh này mà đi một mình không khác gì chịu chết, nên hắn mới mở miệng hỏi thăm.
Xung quanh lâm vào yên tĩnh, không ai đáp lời, đám người nhìn trời nhìn đất nhìn mây chính là không nhìn Cố Nhiên.
Ngô Vĩ nhìn vợ Ân Hi xoa cái bụng nhô cao, và con trai Ngô Hạo đứng bên cạnh, dùng cơ thể của đứa nhóc sáu tuổi cố sức nâng tay mẹ, khẽ cắn môi giơ tay lên.
“Ta đi!”
“Chồng!”
Ân Hi lo lắng kéo tay hắn, Ngô Vĩ nhẹ nhàng vỗ trên mu bàn tay run rẩy, dùng ánh mắt kiên định đối mắt với cô.
Ân Hi nhấp môi, do dự rất lâu cuối cùng vẫn là thả tay xuống.
Ngô Vĩ quay sang nhờ cậy Lâm Nhã và bà chăm sóc Ân Hi, đợi họ đồng ý rồi mới vội vàng chạy theo Cố Nhiên.
Lâm Tịch Hàn đứng lên, quay đầu đi thẳng về phía thang mái.
“Uầy! Đại ca, từ từ!”
Lý Thanh Vân kéo theo Đại Cường và Trần Hạ Vũ, vội vàng chạy đến ngăn lại trước mặt Lâm Tịch Hàn, cười hì hì hỏi.
“Chúng ta là bạn cùng phòng, có muốn hợp tác không?”
Lâm Tịch Hàn nghe vậy, mày hơi nhướng lên, nhiều hứng thú mà “a” một tiếng.
Lâm Tịch Hàn cẩn thận quan sát ba người từ trên xuống dưới, trong lòng thầm suy tính.
‘Thân thể Đại Cường tráng kiện, tốc độ hẳn không chậm, Lý Thanh Vân thì có chút thông minh và gian xảo, có thể hợp tác, nhưng vẫn phải đề phòng.’
Nghĩ tới đâu, hắn không chút do dự gật đầu.
“Đương nhiên có thể, nhưng ta nói trước, các ngươi dám ngán đường ta, thì sẽ chết rất thảm đấy.”
“Yên tâm đi đại ca, anh bảo chúng ta đi đông chúng ta tuyệt đối không dám đi tây!”
Lý Thanh Vân vỗ ngực, tràn đầy tự tin nói.
Trần Hạ Vũ quay đầu nhìn thang máy, đẩy kính mắt dày cộp trên sóng mũi, lí nhí hỏi.
“Đại ca, anh muốn về phòng sao?”
Lâm Tịch Hàn liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu.
“Không.”
“Hửm? Không về phòng vậy anh đang đi đâu?”
Đại Cường gãi đầu, ngây ngô hỏi. Lý Thanh Vân dường như đoán được cái gì, mày nhíu chặt.
Lâm Tịch Hàn đem phản ứng của bọn họ thu hết vào mắt, vừa nhấc chân đi hướng thang máy vừa nói.
“Đi gặp Quỷ Tác Giả, ta có chuyện muốn xác nhận.”