Chương 1: Chung Cư Kỳ Lạ

11 phút đọc
2,063 từ
0 lượt xem

"Đậu phộng!? Đây, đây là đâu thế này?"

Tiếng quát tràn đầy kinh hãi của người đàn ông đánh thức đám người. Lâm Tịch Hàn mở mắt, trong đôi mắt đen kịt tràn đầy cảnh giác. Hắn đưa tay vào túi, lại chạm phải thứ gì đó, mày nhíu lại. Sau vài giây suy tư, Lâm Tịch Hàn vẫn là rút tay ra, mặt không đổi sắc quan sát người xung quanh.

"Ai rảnh rỗi kéo ta ra khỏi giường thế này!? Đùa vậy không vui đâu."

Người đàn ông mặc đồ ngủ màu tím, tay mạnh mẽ vò rối mái tóc tím sậm, giận dữ gầm lên.

Những người khác cũng có biểu cảm tương tự, dù sao ai cũng mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù, thậm chí còn có cô gái mang mặt nạ dưỡng da, vừa nhìn liền biết bị đưa đến đây trong lúc ngủ.

Không, không phải ai cũng mặc đồ ngủ, có một nam sinh mặc đồng phục màu đen của trường cấp ba Thanh Thành, đứng lạc lõng giữa đám người.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, thiếu niên đột nhiên quay đầu, chạm mắt với Lâm Tịch Hàn, cũng bại lộ khuôn mặt vẫn luôn bị che khuất.

Mái tóc đen hơi dài, tóc mai dán vào khuôn mặt, nổi bật lên làn da trắng ngần không chút tì vết. Khuôn mặt rõ ràng trông rất bình thường, thuộc kiểu người dù bị ném vào đám đông cũng rất khó tìm ra. Thế nhưng thiếu niên lại sở hữu một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, hệt như viên ngọc quý chứa đựng cả bầu trời sao, khiến cả người hắn như phủ lên hào quang thuần khiết tựa thiên sứ giáng trần.

Lâm Tịch Hàn dời tầm mắt, tốc độ nhanh đến giống như sợ bị bỏng.

Đây là lần đầu tiên hắn biết được, đôi mắt con người có thể giống vũ trụ, trải rộng ngân hà.

Thật sự rất đẹp.

Lâm Tịch Hàn vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, quét mắt nhanh chóng thu thập tin tức.

Nơi đây có tổng cộng 33 người, tính cả hắn và nam sinh kia, đủ mọi lứa tuổi, nhưng nhiều nhất là thanh thiếu niên. Đa số đều mặc đồ ngủ mỏng manh, đứng ở trong sân vườn bị gió lạnh thổi run lẩy bẩy.

Trước mặt họ là một toà chung cư rộng lớn với tám tầng lầu. Dựa vào số cửa sổ, có thể thấy mỗi tầng trừ tầng trệt, hẳn có sáu phòng. Bài trí khá đơn giản nhưng trông rất sang trọng, phía trước còn có sân vườn trồng đầy hoa linh lan màu trắng, theo gió lay động. Sau lưng là cửa cổng rộng mở, dường như tùy ý bọn hắn muốn đi hay ở.

Trong lúc Lâm Tịch Hàn điều tra địa hình, có thanh niên mặc đồ ngủ màu xanh hình gấu trúc ôm cây tre, lấy hai tay vòng quanh miệng làm loa, hướng lên trời hô lớn.

“Uy! Ban tổ chức đâu cả rồi!? Chúng ta không chơi mấy cái trò chơi này, ta muốn về nhà ngủ!”

Hắn hẳn cho rằng đây là trò đùa của ban tổ chức nào đó mới nói như thế. Nhưng hiển nhiên, hắn nghĩ nhiều.

Tiếng nói vọng đi rất xa, tựa như tiếng vang từ trong đường hầm, nhưng lại không có lời hồi đáp nào, chỉ có ngọn cây bị gió thổi qua, phát ra tiếng xào xạc.

“Ta ***! Các ngươi là một đám bắt cóc! Khốn nạn! Một đám ***!”

Không đạt được đáp lại, có người nóng nảy mắng thành tiếng, lời nói cực kỳ khó nghe.

Nhưng Lâm Tịch Hàn lại để ý đến cây cối và hoa cỏ đều đang lắc lư, rõ ràng có gió, nhưng ngoại trừ quần áo và tóc của nam sinh kia hơi bay lên, quần áo và tóc của những người khác đều không chút di động, cả hắn cũng không cảm nhận được gió thổi qua làn da.

Nơi này không bình thường! Nam sinh kia cũng không bình thường!?

“A? Đây là cái gì?”

Một thiếu nữ mặc đồ ngủ màu hồng lấy ra một món đồ từ túi áo, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, giọng nói vô thức cất cao, khiến mọi người đều chú ý.

Trên tay thiếu nữ cầm một tấm thẻ màu đen, từ góc nhìn của Lâm Tịch Hàn chỉ thấy được một khuôn mặt cười quỷ dị.

Bên cạnh cô, một thiếu nữ có khuôn mặt y hệt cũng lấy ra một tấm thẻ tương tự, mày hơi nhíu lên.

Lâm Tịch Hàn sờ lên túi áo, lấy ra món đồ mà hắn chạm vào ban nãy.

Là một tấm thẻ đen, trên bề mặt viết số 404, mực màu đỏ sậm mang theo mùi rỉ sét nhàn nhạt, hẳn là dùng máu viết lên. Hắn lật lại, mặt sau cũng vẽ khuôn mặt cười quỷ dị.

“A? Đây hình như là thẻ phòng? 102, An An, thẻ phòng của em là số mấy?”

Người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ ngủ sọc ca rô xanh, hỏi người phụ nữ mặc đồ tương tự màu cam, trên mặt đều là khẩn trương, dường như có quan hệ thân cận.

Người phụ nữ được gọi là An An vội vàng lấy ra thẻ đen, vừa nhìn thấy con số phía trên, cô liền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười thoải mái, vỗ vai người đàn ông bên cạnh.

“Yên tâm, cũng là 102.”

Thấy mọi người đều xem thẻ phòng xong, nam sinh liền tiến lên một bước, nghiêng đầu, khóe môi ngậm lấy ý cười dịu dàng làm người ta vô thức thả lỏng đề phòng.

“Chúng ta hẳn không nên đứng trước nhà người ta nói chuyện, như vậy không lễ phép.”

Những người khác nghe vậy, lúc này mới để ý đến thiếu niên mặc đồ khác biệt này.

Khuôn mặt thiếu niên không thể tính là đẹp, nhưng đôi mắt chứa sao trời cùng nụ cười ôn nhu lại làm người ta dễ có thiện cảm, dù bọn họ có tức giận và bối rối thế nào, nhìn thấy nụ cười kia cũng đều vô thức thả lỏng tâm tình.

Lâm Tịch Hàn thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, con ngươi đen láy co lại, ánh mắt nhìn nam sinh càng thêm kiêng dè.

Đúng lúc này, có thanh niên đi đến trước mặt nam sinh, lộ ra nụ cười tự cho là đẹp trai nhất, trong mắt lại không che giấu được dục vọng. Cơ thể hắn gầy gò, hốc mắt lõm sâu, quầng thâm rất đậm, vừa nhìn liền biết là dâm dục quá độ.

Những người thông minh đoán được hắn muốn cái gì, đồng loạt lùi lại, trên mặt đều lộ ra vẻ ghê tởm.

Mẹ kiếp! Tên này nam nữ đều ăn!?

“Hắc, việc này không vội, chúng ta vẫn là nói chuyện trước đi. Em trai này năm nay bao nhiêu tuổi? Đã có người yêu chưa? Nếu muốn đi đâu liền gọi anh trai, anh trai là dân bản địa, rất rành đường.”

Còn chưa đợi hắn nói xong, một thanh niên khác lại chạy ra giữa đám người, chắn trước mặt nam sinh. Khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, thân hình cao lớn rất có tính công kích, khiến nam sinh bên cạnh càng trở nên nhỏ nhắn, yếu ớt.

Lông mày hắn nhíu chặt, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, kiên quyết ngăn cản.

“Tiên sinh xin tự trọng, thiếu niên này vừa nhìn liền biết vẫn còn là học sinh, nếu tiếp tục làm phiền hắn, nhẹ thì phụ huynh tìm tới cửa, nặng thì chúng ta đành phải mời anh về sở cảnh sát.”

Nói rồi, hắn lấy ra thẻ ngành, giơ lên trước mặt thanh niên, cũng để mấy người xung quanh thấy rõ.

Về việc tại sao đi ngủ mà vẫn mang theo thẻ ngành, nguyên nhân rất đơn giản, để tránh sáng hôm sau quên mất, không nghĩ tới bây giờ có chỗ dùng.

Thanh niên đảo tròng mắt, nhếch môi cười.

“Ai nha, cảnh sát Cố đừng nói như thế, ta chỉ là quan tâm hỏi thăm hắn một chút mà thôi.”

Hắn tuy không sợ cảnh sát, nhưng gây chuyện trước mặt cảnh sát cũng không phải chuyện gì tốt. Sách, đã biết tên, quay về nói với cha đuổi tên này đi.

Thanh niên u ám nghĩ, ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua hai người, xoay người rời đi.

Lâm Tịch Hàn dời ánh mắt từ trên người thanh niên rơi xuống trên người nam sinh kỳ lạ. Không biết từ lúc nào, hắn đã thu lại nụ cười, đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh nhìn bóng lưng thanh niên, mày hơi nhíu, nhưng rất nhanh lại giãn ra.

Phát giác được có người đang nhìn mình, nam sinh lại quay đầu đối mắt với hắn, cười đến đôi mắt cong thành hình trăng non, trông có mấy phần đáng yêu.

Lâm Tịch Hàn sững sờ vài giây, gật đầu xem như chào hỏi rồi dời tầm mắt, trong lòng lại viết thêm một cái đặc điểm.

Phản ứng rất nhanh.

Điểm quái dị trên thân nam sinh này quá nhiều, hắn phải để ý kỹ càng.

Lâm Tịch Hàn lại dời tầm mắt về phía thanh niên sắp bước ra khỏi cổng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn.

Một cơn gió thổi qua, mái tóc thanh niên nhẹ nhàng bay lên, cảnh tượng này bị hắn bắt trọn, con ngươi co rút lại.

Sương đỏ từ bốn phương tám hướng xông ra, như thủy triều nuốt chửng bóng dáng thanh niên, cũng che mất tầm mắt đám người.

“A a a a a a a!”

Tiếng hét thảm thiết của người đàn ông vang vọng chín tầng trời, xen lẫn với tiếng nhấm nuốt nhỏ vụn lại cực kỳ rõ ràng, làm cả đám người lạnh sống lưng, sợ hãi bò lên khuôn mặt.

“Không tốt!”

Sắc mặt Cố Nhiên trở nên nghiêm túc, không chút do dự liền muốn lao vào sương đỏ. Nhưng hắn vừa cử động, cổ tay lại bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt. Hắn thử giãy giạu muốn hất ra, nhưng bàn tay kia lại như gộng kềm, nắm chặt không buông.

Hắn quay đầu, là nam sinh được hắn bảo vệ kia, đang dùng biểu cảm bi thương nhìn chằm chằm sương đỏ, giọng nói run run nhưng từng chữ từng chữ đều rõ ràng, vững vàng, tựa như đã nói câu nói này vô số lần.

“Hắn chết rồi, không cần cứu.”

Dường như để chứng minh những gì nam sinh nói là đúng, hai nửa của một tấm thẻ đen bị sương đỏ phun ra ngoài, xoay vài vòng trên không liền rơi vào chung cư, chạm vào nền cẩm thạch, lộ ra con chữ 601 màu đỏ.

Bịch!

Đồng thời, một vật hình cầu cũng bị phun ra, rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm đục. Nó lăn vài vòng kéo theo vệt máu dài, rồi chầm chậm dừng lại.

Đó là một cái đầu lâu, là của thanh niên kia, hướng mặt về đám người, hai mắt bị khoét rỗng, lộ ra hốc mắt đen ngòm sâu hoắm, miệng há to như đang gào thét.

Nam sinh dường như nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị, mày hơi nhướng lên. Nhưng hắn không nói gì, xoay người hỏi những người khác, ngữ khí lại mang lên mấy phần cứng rắn.

“Sương đỏ đã thấy máu, các vị còn không mau vào trong?”

Lời hắn vừa dứt, xung quanh đột nhiên nhiễm lên một tầng sắc đỏ quỷ dị, tựa như một tấm màn đỏ phủ xuống, nhuộm mọi thứ thành màu máu. Có người gan nhỏ giật mình hét lên, nhưng rất nhanh bị người bên cạnh bịt miệng lại.

Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên.

Bầu trời chuyển sang sắc đỏ quỷ dị, mặt trời lại là một khối đen tựa hố sâu, nở nụ cười đỏ máu nhìn xuống bọn hắn, như đang cười nhạo những kẻ không biết tự lượng sức mình dám nhìn thẳng mặt trời.

“Nhìn đủ rồi thì đi vào thôi.”

Thiếu niên đút tay vào túi, thản nhiên nhếch môi nói, bước chân không nhanh không chậm vượt qua đám người, dừng lại trước cánh cửa tòa nhà mở toang.

Lâm Tịch Hàn liếc nhìn cái đầu, phát hiện tấm thẻ đen bị xé làm đôi và cái đầu lâu không biết biến mất từ lúc nào.

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.