Chương 3: Nhân Vật Chính

11 phút đọc
2,055 từ
0 lượt xem

“Đại ca, sao anh biết hắn ở phòng này?”

Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn bảng phòng số 601, nghi ngờ hỏi. Hai người khác đều nhìn sang Lâm Tịch Hàn, làm ra vẻ lắng nghe.

Lâm Tịch Hàn nghe vậy, không vội gõ cửa mà chậm rãi giải thích.

“Lúc mọi người chen nhau đi vào chung cư, ta có liếc mắt nhìn qua chỗ đầu lâu, phát hiện tấm thẻ bị xé đôi của hắn đã biến mất. Mà trước khi đi vào chung cư, Quỷ Tác Giả đã đút tay vào túi.

Đây thật ra là hành động bình thường, có nhiều người có thói quen này, nhưng trong lúc những người khác đều bị người chết hấp dẫn, chỉ có hắn mới có thể “cách không trộm đồ”.”

Lý Thanh Vân nhíu mày nâng tay xoa cằm, đột nhiên lên tiếng.

“Không đúng! Nơi đây không bình thường, lỡ như là sinh vật nào đó nhân lúc mọi người không để ý lấy cắp tấm thẻ thì sao?”

Lâm Tịch Hàn không phản bác mà gật đầu, trong giọng nói tràn đầy vẻ tán thưởng.

“Nói đúng lắm, cho nên ta đang đánh cược, đánh cược hắn thật sự ở đây.”

Nói rồi, Lâm Tịch Hàn đưa tay lên, gõ từng nhịp lên cánh cửa cứng rắn.

Cốc, cốc, cốc.

“Ai đấy?”

Lý Thanh Hà xoay cây bút trong tay, dù biết người bên ngoài là ai nhưng vẫn mở miệng hỏi.

“Là ta, Lâm Tịch Hàn, có thể mở cửa nói chuyện sao?”

“Gọi cha đi.”

Lâm Tịch Hàn:…

“Phốc!”

Lâm Tịch Hàn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống ba người đang cố nén cười.

“Khụ khụ! Đại ca à, chúng ta chỉ là nhớ tới chuyện vui mà thôi.”

Lý Thanh Vân cong khóe môi, ra vẻ “đúng lý hợp tình” giải thích.

“Đúng đúng đúng! Chúng ta không quan trọng, quan trọng là vào nói chuyện với Quỷ Tác Giả.”

Trần Hạ Vũ cũng gật đầu phụ họa, cứng ngắc dời chủ đề.

Lâm Tịch Hàn bất lực liếc nhìn ba người, do dự không biết có nên thốt ra chữ đó không. Nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ, cánh cửa đã bị người mở ra.

Lý Thanh Hà nâng mắt lướt qua bốn người trước cửa, ngón tay cọ trên thân bút, chậm rãi né qua một bên, chừa một con đường.

“Vào đi.”

Lâm Tịch Hàn:…Đây là đang đùa hắn sao.

Lâm Tịch Hàn im lặng nhìn đôi mắt trong trẻo tràn đầy vô tội của thiếu niên, cất bước đi vào.

Ba người Lý Thanh Vân nhìn nhau, theo sát phía Lâm Tịch Hàn.

Đợi họ vào hết, Lý Thanh Hà mới đóng cửa, liếc nhìn bốn người đứng sững tại chỗ như tượng đá, ung dung vòng qua họ ngồi vào vị trí cũ, trước mặt đặt một quyển sách ố vàng trông rất cũ kỹ. Nhưng những người khác không nhìn quyển sách mà lại nhìn sang đối diện Lý Thanh Hà. Kể cả Lâm Tịch Hàn cũng chỉ nhìn lướt qua quyển sách, rồi dời ánh mắt sang thi thể đối diện.

Không sai, là thi thể người đàn ông đã chết trong màn sương đỏ.

Trên thi thể chằng chịt vết răng, không chỗ lành lặn, quần áo đều bị cắn nát, máu tươi ướt cả những miếng vải, cũng vấy bẩn chiếc ghế sô pha màu xanh. Trên bàn đặt cái đầu lâu của người đàn ông, há miệng thành chữ a dường như đang hét lên thất thanh.

Ba người Lý Thanh Vân đồng loạt nuốt nước bọt, không dám nhìn thi thể người đàn ông mà dời sang Lâm Tịch Hàn.

Ba người: Rửa mắt rửa mắt.

Lâm Tịch Hàn lại không để ý, cẩn thận quan sát từng vết thương trên thi thể một hồi mới tìm một chỗ không xa Lý Thanh Hà ngồi xuống.

Ba người Lý Thanh Vân nhìn nhau, không hẹn mà cùng né cái ghế, ngồi xuống đất bên cạnh Lâm Tịch Hàn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người.

Lý Thanh Hà xoay cây bút trên tay, nghiêng đầu nhìn Lâm Tịch Hàn hỏi.

“Anh muốn nói cái gì?”

Lâm Tịch Hàn không vội trả lời mà nhắm mắt lại, dường như đang suy tư.

Lý Thanh Hà nhướng mày, hứng thú quan sát từng biểu cảm trên mặt hắn.

Đông!

Một tiếng chuông cổ xưa vang vọng bên tai Lý Thanh Hà, thanh âm rõ ràng vang vọng rất xa, Lâm Tịch Hàn lại không mở mắt mà tiếp tục suy tư, những người khác cũng vậy, im lặng bảo hộ bên cạnh hắn, hoàn toàn không chút giật mình hay tò mò, tựa như không thấy tiếng chuông.

‘Ân, hắn thật sự là ứng cử viên xuất sắc nhất, nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ.’

Lý Thanh Hà đáp lại trong đầu, đôi mắt to tròn hơi híp lại.

Đúng lúc này, Lâm Tịch Hàn mở mắt ra, đột ngột lên tiếng.

“Ba ngày không phải thời hạn kết thúc Mộng Cảnh, đúng chứ?”

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại cực kỳ chắc chắn. Ba người Lý Thanh Vân trợn to mắt, khó có thể tin nhìn Lý Thanh Hà.

Lý Thanh Hà thì chớp chớp mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội.

“A? Sao lại nói như thế.”

Hai tay Lâm Tịch Hàn khoanh trước ngực, ngã người dựa vào lưng ghế. Tư thế này chỉ dùng khi con người ta thả lỏng, trong hoàn cảnh nguy hiểm như này vốn là không nên, nhưng Lâm Tịch Hàn lại thản nhiên thả lỏng trước mặt Lý Thanh Hà, dường như chắc chắn đối phương sẽ không tổn thương mình.

“Ngươi đã nói chỉ trả lời ba câu hỏi, và cả ba câu đều là sự thật. Thế như ngươi lại bổ sung thêm một câu nhắc nhở, câu này có thể là sự thật cũng có thể là nói dối.”

“Ồ? Vậy anh sao lại nghĩ nó là lời nói dối?”

Lý Thanh Hà bắt chéo chân, cực kỳ có tố chất của người trò chuyện giỏi mà hỏi lại.

Lâm Tịch Hàn lắc đầu, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Không, ta không nói đó là giả, chỉ là nửa thật nửa giả mà thôi. Ba ngày thật sự là kỳ hạn, nhưng không phải của Mộng Cảnh, mà là của ngươi, đúng chứ?”

Lý Thanh Hà không đáp, chờ đợi hắn nói tiếp.

Lâm Tịch Hàn nhìn thiếu niên một hồi mới chậm rãi nói tiếp. Cánh tay khoác tên tay ghế, ngón trỏ gõ từng nhịp đều đặn.

“Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, theo như lời ngươi nói, nơi này là sẽ chết người, vậy thì số người cũng quá đông, ba ngày là giết không hết, cho nên thời gian chỉ có thể dài hơn.”

Lý Thanh Hà gật đầu, không đồng ý cũng chẳng phủ nhận.

Thấy vậy, Lâm Tịch Hàn không nản lòng, tiếp tục nói.

“Vốn dĩ chỉ nên có một nguyên nhân, dù sao nó cũng là bằng chứng sắt đá, thế như cái nguyên nhân thứ hai này mới là lý do ta đến tìm ngươi.”

Thấy cuộc trò chuyện cuối cùng cũng đi vào chủ đề, Lý Thanh Hà thu lại nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Tịch Hàn.

Lâm Tịch Hàn cũng nhìn lại, bình tĩnh cất lời.

“Ngươi nói mình là Quỷ Tác Giả, ta không biết chữ “Quỷ” này đại biểu cho cái gì, nhưng “Tác Giả” ta vẫn hiểu.”

Ánh mắt hắn rơi xuống quyển sổ cũ kỹ đang mở toang trước mặt Lý Thanh Hà, trên trang giấy ố vàng không có bất kỳ chữ viết nào.

“Ngươi không giống chúng ta bị động tới nơi này, ngươi là chủ động, hoặc là để tìm cảm hứng, hoặc là vì tìm một “Nhân Vật Chính”.”

Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Hà, đôi mắt đen như vực sâu không đáy dường như lóe lên ánh sát nhạt, nhưng rất nhanh lại tắt ngúm, chỉ để lại một mảnh bình tĩnh không chút gợn sóng.

“Ba ngày, là thời hạn ngươi dành cho chúng ta.”

Lần này, hắn không dùng câu nghi vấn mà là câu trần thuật.

Bốp bốp bốp!

Lời Lâm Tịch Hàn vừa dứt, tiếng vỗ tay chậm rì rì vang lên, làm ba người ngồi bên dưới thoát khỏi trạng thái đờ đẫn.

Lý Thanh Vân thầm nghĩ: ‘Má ơi, ôm đúng đùi rồi!’

“Ha ha, nói hay lắm, không hổ là ứng cử viên thứ nhất mà ta chọn!”

Lý Thanh Hà vừa vỗ tay vừa trầm trồ khen ngợi, trên mặt đầy vẻ trán thưởng.

Lý Thanh Vân chuyển mắt sang thiếu niên, im lặng nhìn hắn, nghĩ thầm trong lòng.

‘Tên này thế mà tự khen chính mình, đúng là đồ tự luyến!’

Lâm Tịch Hàn thì để ý cái khác, nhíu mày hỏi lại.

“Ứng cử viên?”

“Đúng thế.”

Lý Thanh Hà đặt cây bút lên bàn, ung dung ngã người ra sau, cười híp mắt nói.

“Chỉ cần anh có thể kết thúc Mộng Cảnh này trong vòng ba ngày, anh sẽ là “Nhân Vật Chính” trong tiểu thuyết của ta.”

“Nếu trở thành “Nhân Vật Chính”, vậy ta có lợi gì?”

Lâm Tịch Hàn cẩn thận hỏi lại. Theo kinh nghiệm xem phim của hắn, “Nhân Vật Chính” vốn là nghề nghiệp có rủi ro rất cao, nếu có thể, hắn không muốn trở thành “Nhân Vật Chính”. Nhưng trong hoàn cảnh này, không có át chủ bài là rất khó sinh tồn.

May mắn, Lý Thanh Hà không để hắn thất vọng, nhếch môi cười nói.

“Bàn tay vàng. Là gì thì ta không nói, nhưng chắc chắn là thứ có thể giúp “Nhân Vật Chính” lật ngược tình thế.”

Lý Thanh Hà dùng là “Nhân Vật Chính” mà không phải “anh”, ý nghĩa trong đó ai ở đây cũng nghe hiểu.

Trở thành nhân vật chính đi, rồi anh sẽ có được bàn tay vàng.

Lúc Lâm Tịch Hàn và Lý Thanh vân đang trò chuyện, Cố Nhiên cùng Ngô Vĩ tìm thấy cả một tủ thực phẩm, có thể dùng cho đám người trong một ngày.

Thấy cả một tủ thịt cùng rau củ quả, Ngô Vĩ cùng Cố Nhiên đều thở phào một hơi. Ngô Vĩ không khỏi nở nụ cười nói.

“Có đồ ăn, tốt quá rồi!”

Cố Nhiên cũng đồng ý mà gật đầu.

“Có đồ ăn là tốt, nhưng số lượng thế này, chúng ta phải tiết kiệm lại, cũng không biết phải bị nhốt ở đây bao lâu.”

Hắn nói rồi nhìn qua cửa sổ, thấy rõ sương đỏ giăng khắp bốn phía, cuồn cuộn như bão tố, mà trung tâm mắt bảo chính là căn chung cư trông có vẻ bình yên này.

Cố Nhiên nhìn một hồi liền thu hồi tầm mắt, nói với Ngô Vĩ bên cạnh.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói lại với mọi người.”

Trong phòng 601, Lâm Tịch Hàn không tỏ rõ thái độ mà hỏi.

“Ta là người đầu tiên chỉ ra lỗ hổng trong lời nói của ngươi, không biết có phần thưởng gì không?”

“A? Anh muốn cái gì?”

Lý Thanh Hà nhiều hứng thú hỏi, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu.

“Ta sẽ không ra tay can thiệp quá nhiều vào Mộng Cảnh.”

‘Là không muốn, vẫn là không thể?’

Lâm Tịch Hàn tự hỏi, suy xét lại phản ứng và cách ứng xử của Lý Thanh Hà một lần trong đầu, mới chậm rãi lên tiếng.

“Ta hi vọng lúc ta có nguy hiểm tính mạng, ngươi có thể cứu ta một lần, được chứ?”

Lý Thanh Hà nhíu mày, suy tư vài giây liền hỏi thầm trong lòng.

‘Có thể chứ?’

Đông! Đông! Đông!

Ba tiếng chuông cổ xưa vang vọng bên tai, âm sắc mang theo một tia dồn đập, tựa như người đánh chuông rất gấp gáp, tựa như đang ngăn cản Lý Thanh Hà làm chuyện nguy hiểm.

‘Đừng vội từ chối, chúng ta tìm mất một năm mới có một ứng cử viên sáng giá như này, ta không muốn hắn chết quá sớm. Yên tâm, phản phệ chỉ là chuyện nhỏ, huống chi ta còn có ngươi đây này.’

Trong lời nói của Lý Thanh Hà tràn đầy tự tin và ỷ lại, làm tiếng chuông cũng bị thuyết phục, thong thả “đông” một tiếng.

Lý Thanh Hà giãn lông mày ra, nhếch môi cười thành tiếng.

Lâm Tịch Hàn tuy không nghe thấy cái gì, thế nhưng nhìn sắc mặt Lý Thanh Hà, hắn biết chuyến này ổn.

Quả nhiên, bốn người rất nhanh liền nghe thấy giọng nói sáng sủa tràn đầy ý cười của thiếu niên vang lên.

“Có thể.”

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.