Chương 3: Thế Giới Rạn Nứt

10 phút đọc
1,957 từ
5 lượt xem

Sáng hôm sau.

Tô Tội Kỷ ngồi bên cửa sổ tầng hai của Tiệm Số 7, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không dám chợp mắt.

Ánh nắng ban mai của thành phố Dục Ninh xuyên qua lớp kính mờ, hắt lên mặt bàn gỗ những vệt sáng vàng vọt.

Và hắn cũng biết những người kia là ai, gã trung niên nhếch nhác kia gọi là Chú Diệp.

Còn gã xăm trổ lầm lì là A Hào, với cô bé nhảy từ cột đèn xuống là Tử Yên. Còn mỹ nữ châm cứu cho mình là Thẩm Nhược Hy.

Hắn đang cầm một chiếc bánh bao nguội ngắt, nhưng tâm trí thì không nằm ở miếng ăn, hắn đang quan sát.

Dưới phố Lạc Hà, người xe vẫn đi lại tấp nập, những gã công chức hối hả xách cặp táp, những bà nội trợ xách giỏ đi chợ, tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn với tiếng rao hàng.

Mọi thứ nhìn qua đều bình thường đến mức khiến Tội Kỷ bắt đầu nảy sinh một sự hoài nghi dữ dội vào chính bản thân mình.

“Đêm qua... chắc chắn là do mình bị ngộ độc thực phẩm nặng.”

Tội Kỷ lẩm bẩm, ngón tay hắn gõ nhịp trên mặt bàn gỗ theo thói quen khi đang toan tính.

Hắn đang cố gắng dựng lên một bức tường thành kiên cố để gạt bỏ cái thực tại điên rồ kia.

Làm gì có quỷ? Làm gì có con quái vật nào bò trên trần nhà?

Còn gã kia gọi chú Diệp và Tử Yên nhảy từ cột điện chắc chắn họ là một đám diễn viên xiếc hoặc một băng đảng xã hội đen dùng ảo giác để mê hoặc hắn.

Đúng, bọn họ muốn dòng họ Tô của hắn.

Có lẽ họ Tô từng có một kho báu bí mật, hoặc hắn chính là người thừa kế của một gia sản khổng lồ mà hắn không biết.

Cái đám người ở Tiệm Số 7 này đang dùng kịch bản tâm linh để dọa dẫm hắn, khiến hắn phải dựa dẫm vào họ.

“Không ngờ người như mình cũng suýt bị lừa.”

Tội Kỷ khẽ nhếch mép, cái bản tính đa nghi và lươn lẹo bắt đầu trỗi dậy.

Hắn liếc nhìn ra phía cửa phòng. Không có ai canh giữ.

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, vết thương trên vai vẫn còn hơi tê rần, nhưng hắn mặc kệ. Hắn thay lại bộ quần áo cũ của mình đã được giặt sạch đặt trên đầu giường, rồi nhét một cái nĩa bạc từ khay đồ ăn vào túi quần để phòng thân, hắn không định đi cửa chính.

Chú Diệp và A Hào chắc chắn đang ngồi ở đó.

Hắn mở cửa sổ, nhìn xuống con hẻm nhỏ bên dưới, một đường ống thoát nước rỉ sét chạy dọc theo bức tường.

Đối với một thanh niên từng trèo tường trốn học như hắn, việc này không khó.

Tội Kỷ trèo ra ngoài, đôi tay bám chặt vào đường ống, hắn tuột xuống một cách êm ái, tiếp đất trong một tư thế cuộn tròn để giảm chấn động.

Hắn thở phào, liếc nhìn lại ngôi nhà cổ một lần cuối rồi cắm đầu chạy về phía đường lớn.

Hắn cần về tiệm phục chế tranh của mình. Ở đó có tiền tiết kiệm, có giấy tờ tùy thân. Hắn sẽ bắt xe rời khỏi Dục Ninh ngay lập tức.

Chạy được hai con phố, Tội Kỷ hòa vào dòng người đông đúc trên đại lộ Thanh Long. Cảm giác hơi người nóng hầm hập và sự ồn ào của phố thị khiến hắn thấy an toàn vô cùng.

Hắn đi ngang qua một cửa hàng điện máy, nhìn thấy mình trong những tấm gương lớn trưng bày ở cửa kính.

“Mày thấy chưa Tội Kỷ? Thế giới vẫn bình thường. Chỉ là mày quá mệt mỏi thôi.”

Hắn tự cười nhạo mình. Nhưng ngay lúc hắn định bước tiếp, một sự lạnh lẽo đột ngột bủa vây lấy hắn.

Mặt trời vẫn đang chiếu sáng, nhưng Tội Kỷ cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột.

Hắn nhìn sang gã đàn ông đang đứng chờ đèn xanh ngay bên cạnh. Gã mặc một bộ vest xám phẳng phiu, tay cầm điện thoại đang nói chuyện công việc.

Nhưng trong mắt Tội Kỷ, phía sau gáy gã đàn ông kia đang mọc ra một cái nhọt lớn. Không, không phải nhọt.

Cái thứ đó đang phập phồng, rồi từ từ mở ra một con mắt đỏ ngầu, không có mi mắt, đang nhìn chằm chằm vào Tội Kỷ.

Hắn chết trân tại chỗ.

Hắn nhìn sang một cô gái trẻ đang dắt chó đi dạo. Con chó bỗng nhiên dừng lại, dựng đứng lông cổ lên, sủa điên cuồng vào khoảng không trống rỗng bên cạnh chủ nó. Tội Kỷ thấy một bóng đen mờ ảo, giống như một dải sương khói hình người, đang thò tay vào cổ họng cô gái, rút ra từng sợi tơ trắng mờ nhạt. Cô gái ấy vừa đi vừa ho khù khụ, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi sau mỗi bước chân.

“Không... không phải... ảo giác đã hết rồi mà!”

Tội Kỷ gào thét trong lòng. Hắn cố tình va mạnh vào một người qua đường để chứng minh họ là thật.

Người đó quay lại chửi rủa hắn, nhưng trên miệng người đó, những chiếc răng bỗng dài ra, nhọn hoắt và đầy máu đen trong tích tắc rồi lại trở về bình thường.

Thế giới trước mắt hắn bắt đầu rạn nứt.

Mọi thứ bình yên phía trên chỉ là một lớp da mỏng manh bao phủ lấy một thực tại thối rữa bên dưới.

Những con quỷ không còn là những con quái vật hữu hình như Quỷ Oa đêm qua, mà chúng ẩn mình ngay trong đời sống thường nhật.

Chúng ký sinh vào con người, ăn mòn linh hồn họ giữa thanh thiên bạch nhật.

Tội Kỷ loạng choạng bước đi, hắn bắt đầu chạy. Hắn không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ muốn thoát khỏi những ánh mắt quái dị đang dõi theo mình từ mọi phía.

Hắn rẽ vào một công viên nhỏ, hy vọng sự xanh mát của cây cỏ sẽ làm hắn bình tĩnh lại. Nhưng ngay giữa bãi cỏ, dưới gốc cây đại thụ, hắn thấy một đám người đang ngồi vòng tròn.

Họ mặc quần áo bình thường, nhưng da thịt họ đang chảy ra như nến, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Họ đang xé xác một thứ gì đó nhưng nhìn kỹ lại, đó là linh hồn của một đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết.

Người đi bộ đi ngang qua họ, thậm chí có người còn ngồi xuống ghế đá ngay cạnh đám quỷ đó để đọc báo, hoàn toàn không hay biết gì.

Tội Kỷ nôn thốc nôn tháo ngay cạnh bồn hoa. Nỗi tuyệt vọng đêm qua lại ập về, dữ dội hơn, tàn nhẫn hơn.

“Tại sao chỉ có mình nhìn thấy? Tại sao!”

Hắn ôm đầu, gục xuống mặt đất, hắn nhận ra mình không thể trốn thoát.

Dù hắn có chạy đến đâu, dù hắn có sang thành phố khác, thì những thứ này vẫn tồn tại.

Hắn giống như một kẻ duy nhất tỉnh tỉnh giữa một đám người đang ngủ mê.

Bỗng nhiên, một bóng râm bao trùm lấy hắn. Tội Kỷ run rẩy ngước nhìn lên.

Không phải quỷ.

Đó là chú Diệp. Ông ta vẫn mặc bộ đồ ba lỗ nhếch nhác đó, tay cầm một cây kem que đang chảy nước, nhàn nhã nhìn hắn.

“Trốn nhanh đấy nhóc. Nhưng có vẻ cậu không thích những gì cậu đang thấy nhỉ?”

Tội Kỷ túm lấy ống quần của chú Diệp, giọng khản đặc, nước mắt và mồ hôi đầm đìa trên mặt: “Ông... ông làm gì tôi rồi? Làm ơn! Tôi không muốn nhìn thấy chúng! Làm ơn cho tôi trở lại bình thường!”

Chú Diệp ngồi xuống ghế đá cạnh đó, nhếch mép cười, vẻ mặt không hề có sự thương hại: “Nhãn giới một khi đã khai mở, giống như bình sứ đã vỡ, không bao giờ hàn gắn lại được. Cậu không phải là nhìn thấy chúng, mà là cậu đã tỉnh dậy. Thế giới này vốn dĩ là một đống rác, còn những người như chúng ta chỉ là những kẻ nhặt rác thôi."

Ông ta đưa cây kem que cho Tội Kỷ, giọng điệu thản thiên: “Cậu có hai lựa chọn, một là tiếp tục chạy, rồi phát điên vì sợ hãi, hoặc bị một con quỷ nào đó nuốt chửng khi cậu đang ngủ gật. Hai là quay về phố Lạc Hà, học cách cầm chổi mà quét dọn đống rác này.”

Tội Kỷ nhìn cây kem, rồi nhìn những con quỷ đang xé xác linh hồn đứa trẻ đằng kia.

Hắn thấy một con quỷ trong số đó bắt đầu quay đầu lại, mũi nó to rồi nhỏ lại như đang ngửi thấy mùi hương cực phẩm từ phía hắn.

“Nó... nó thấy tôi rồi!” Tội Kỷ hét lên.

Chú Diệp không quay đầu lại, chỉ phẩy tay một cái.

Một luồng pháp lực vô hình tỏa ra, khiến con quỷ kia rùng mình một cái rồi vội vàng lặn mất tăm xuống đất.

Lúc này, sau gáy Tội Kỷ, cái ấn ký chữ thập dường như cũng muốn hưởng ứng theo luồng pháp lực ấy.

Nó không còn đau buốt, mà lại hơi rung động nhẹ, như thể một con mãnh thú đang bị xích lại bỗng nghe thấy tiếng đồng loại từ phương xa.

Chú Diệp nhìn thoáng qua gáy hắn, thầm nghĩ: “Nhanh thật, chỉ mới nhìn thấy quỷ mà pháp lực trong ấn ký đã bắt đầu tự hòa nhập rồi sao? Đúng là cái giống loài sinh ra để giết chóc.”

Tội Kỷ chết lặng, hắn nhìn chú Diệp bằng đôi mắt đầy sự hoài nghi nhưng cũng đầy sự khao khát được bảo vệ.

Bản tính của hắn bắt đầu cân đo đong đếm.

Ở đây một mình là chết chắc, đám người ở Tiệm Số 7 tuy quái dị, nhưng ít nhất họ có thể khiến những thứ kinh tởm kia phải sợ hãi.

Hắn run rẩy đứng dậy, không cầm lấy cây kem mà nắm chặt lấy vạt áo của chú Diệp như một đứa trẻ lạc lối.

“Tôi... tôi quay về. Nhưng… nhưng làm sao để bọn chúng không giết tôi?”

Chú Diệp đứng dậy, phủi bụi trên quần, nụ cười trên môi ông ta dường như có chút ý nhị: “Làm sao? Chỉ cần cầm chổi rồi quét đi thôi, nhà họ Tô trước giờ là như vậy đó.”

Ông ta quay lưng đi, Tội Kỷ lủi thủi đi theo sau, đầu cúi thấp, không dám nhìn sang hai bên đường.

Hắn biết, kể từ giây phút này, hắn đã vĩnh viễn không còn là một thợ phục chế tranh nữa.

Hắn đã bước vào một thế giới không có ánh mặt trời, nơi mà mỗi bước chân đều có thể là một cái bẫy, và mỗi người qua đường đều có thể mang một bộ mặt quỷ.

Về đến phố Lạc Hà, Tử Yên đang đứng trước cửa tiệm, tay cầm một chiếc roi mây, cười tinh quái: “Kỷ ca ca, chạy bộ buổi sáng vui không? Chị Nhược Hy đang đợi anh đấy."

Tội Kỷ rùng mình một cái, nhưng lần này hắn không chạy nữa. Hắn đi thẳng vào trong tiệm, ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.