Chương 1: Oa... Oa
Thành phố Dục Ninh, mười giờ đêm.
Dưới ánh đèn lập lòe của quận Thanh Long, những vũng nước đọng sau cơn mưa chiều trông như những hố đen thăm thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng xao động trên mặt đường.
Tô Tội Kỷ siết chặt chiếc túi vải thô trong tay, bên trong là vài món linh kiện đồng nát mà hắn vừa lượm lặt được từ chợ đồ cổ nằm ở cuối phố Lạc Hà.
Hắn là kẻ sống bằng nghề phục chế tranh cũ, cái nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng sợi tóc và một đôi mắt tinh tường.
Nhưng hôm nay, đôi mắt ấy dường như có vấn đề.
“Chết tiệt, hay là tại bát súp dê hồi tối có vấn đề?”
Tô Tội Kỷ lẩm bẩm, đưa tay dụi mạnh vào đôi mắt của mình. Kể từ lúc bước chân ra khỏi khu chợ đồ cổ, hắn cứ cảm thấy tầm nhìn của mình bị bao phủ bởi một lớp màng mỏng xám xịt.
Không chỉ có vậy, những thứ hắn nhìn thấy bắt đầu vượt ngoài quy luật vật lý thông thường.
Dưới gầm chiếc xe buýt vừa lướt qua, có thứ gì đó trắng nhợt thoáng lướt theo bánh xe, dài ngoằng như cánh tay bị kéo dãn. Tội Kỷ chớp mắt, khi nhìn lại thì chẳng còn gì nữa.
Gã say bên lề đường không chỉ nghiêng đầu. Cổ hắn vặn sang một bên tới mức phát ra tiếng xương gãy răng rắc. Hắn không cười, nhưng cơ mặt co giật liên hồi.
Từ sau gáy hắn, nơi bóng tối đặc quánh lại, có tiếng hít hà thều thào như tiếng giấy nhám chà sát vào nhau, hòa cùng tiếng nước bọt chóp chép đầy thèm luồng.
Tội Kỷ đứng chôn chân tại chỗ. Một luồng khí lạnh buốt dọc theo xương sống, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng lên.
Không phải hắn nhìn lầm. Hắn có thể ngửi thấy mùi của đất ẩm trộn lẫn với mùi thịt rữa thoang thoảng trong gió.
Và điều tệ nhất là, khi gã say kia nghiêng đầu, gã không nhìn vào hư không, hốc mắt trống rỗng của gã dường như đang liếc xéo về phía hắn.
“Chắc chắn là ảo giác. Thiếu máu... đúng, mình bị thiếu máu mãn tính. Áp lực công việc quá cao thôi.”
Hắn bước nhanh hơn, đôi giày vải dẫm lên mặt đường nhựa phát ra những tiếng bộp bộp vội vã. Hắn không dám ngoảnh lại, chỉ muốn nhanh chóng chui vào căn phòng thuê chật hẹp của mình.
Trong thâm tâm, cái sự xạo lờ thường ngày đã bị nỗi bất an vô hình gặm nhấm sạch sành sanh.
Căn nhà trọ của Tội Kỷ nằm trong một khu chung cư cũ nát, nơi những mảng tường tróc lở trông như những vết lở loét của một cơ thể già nua.
Cầu thang bộ tối om, ánh đèn cảm ứng bỗng nhiên bị hỏng đúng lúc hắn bước lên. Tội Kỷ rút điện thoại ra, bật đèn flash.
Ánh sáng yếu ớt quét qua những bậc thang hẹp, và ngay lúc đó, hắn khựng lại.
Trên mặt đất, có những vết chân nhỏ xíu, sũng nước, in dấu từ tầng một lên tận cửa phòng hắn. Vết chân chỉ có bốn ngón, hình thù kỳ quái, và bốc lên một mùi tanh nồng của cá chết hòa lẫn với mùi bùn đất thối rữa.
“Vãi lúa? Lại là trò đùa của mấy đứa nhóc trong khu à?”
Hắn lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ đường ống cũ.
Tỏng... tỏng... tỏng...
Tội Kỷ nghiến răng, móc chìa khóa ra, tay hắn run đến mức phải mất ba lần mới cắm đúng vào ổ. Hắn lao vào phòng, đóng sầm cửa lại và khóa chặt ba nấc.
Căn phòng quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn tuýp trắng xanh. Kệ sách, bàn làm việc, đống tranh phục chế dang dở tất cả vẫn ở đó.
Tội Kỷ thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào cửa, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán.
“Mày bị điên rồi Tội Kỷ ạ. Chắc phải đi khám quá.”
Hắn bước vào nhà vệ sinh, định bụng rửa mặt cho tỉnh táo. Hắn mở vòi nước, cúi đầu xuống, làn nước mát lạnh thấm vào da thịt khiến hắn bình tâm lại đôi chút.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn vào tấm gương ố vàng, toàn bộ máu trong người hắn như đông cứng lại.
Trong gương, đằng sau bờ vai hắn, không có bức tường trắng. Thay vào đó là một khoảng không đen kịch, và từ bóng tối ấy, một cái đầu to lớn bất thường đang từ từ trồi ra.
Đó là một con Quỷ Oa.
Nó mang hình hài của một đứa trẻ sơ sinh nhưng bị biến dạng ghê rợn. Làn da của nó xanh xao, căng bóng như bị bọc trong lớp chất nhầy sền sệt.
Đôi mắt nó không có tròng trắng, chỉ có hai hố đen sâu hoắm đang rỉ ra thứ nước vàng khè. Điều kinh khủng nhất là cái miệng của nó một cái miệng rộng huếch đến tận mang tai, bên trong đặc kịt những chiếc răng nhỏ li ti sắc lẹm như răng cá mập.
“Oa... oa...”
Một tiếng khóc khàn đặc, giống như tiếng mèo bị bóp cổ vang lên ngay sát vành tai hắn.
Mùi tanh tưởi ập đến, nồng nặc đến mức khiến Tội Kỷ buồn nôn.
“Á!”
Tội Kỷ thét lên một tiếng thất thanh, hắn lảo đảo lùi lại, va mạnh vào bồn rửa mặt khiến nó phát ra tiếng kêu rắc khô khốc.
Hắn dụi mắt lần nữa, cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo khi làn da nhầy nhụa của con quái vật lướt qua gáy hắn là thật.
Rất thật.
Con Quỷ Oa bò trên tường, nó áp sát bụng vào tường, các khớp xương chân tay xoay ngược 360 độ một cách khô khốc.
Mỗi lần nó di chuyển, tiếng móng vuốt cào vào gạch men không phải là tiếng sột soạt, mà là tiếng nghiến răng ken két nghe buốt đến tận não bộ.
Nó bò đến đâu, vệt nhầy chảy ra đến đó, làm bong tróc cả lớp sơn tường.
Nó bắt đầu cười. Tiếng cười hì hì chói tai xuyên thấu vào tận màng nhĩ, khiến lồng ngực Tội Kỷ thắt lại vì không khí dường như đã bị bóng tối hút cạn.
“Cửa... cửa bị chặn rồi...”
Tội Kỷ thở gấp, bộ não của hắn trong cơn đại nạn đang hoạt động hết công suất. Nếu không thể mở cửa chính, hắn phải tìm lối khác.
Cửa sổ? Không được, đây là tầng bốn, nhảy xuống chỉ có nước nát thây.
Nhà bếp.
Tội Kỷ lộn nhào một vòng trên sàn nhà, né tránh cú vồ của con quái vật. Móng vuốt của nó sượt qua bả vai hắn, xé rách lớp áo sơ mi, để lại ba đường máu dài đỏ hỏn.
Hắn đau đến mức suýt ngất đi, nhưng bản năng sinh tồn đã đẩy hắn lao thẳng vào khu bếp hẹp.
Con Quỷ Oa rít lên một tiếng, thân hình nhầy nhụa của nó trườn trên mặt đất với tốc độ kinh hoàng.
Tội Kỷ lao đến kệ bếp, tay vớ lấy chai dầu ăn loại lớn nhất, đổ sầm xuống mặt sàn ngay lối vào bếp.
Con quái vật không kịp dừng lại, làn da trơn nhẵn của nó chạm vào lớp dầu bóng loáng làm nó mất đà, trượt dài rồi đập mạnh đầu vào chân bàn ăn gỗ.
Rầm!
Chớp lấy giây phút ngắn ngủi đó, Tội Kỷ không chạy ra cửa chính vì biết nó đã bị phong tỏa.
Hắn leo lên bệ bếp, mở toang cửa sổ thông gió nhỏ xíu hướng ra hành lang chung cư. Đây là lối duy nhất hắn có thể chui qua nhờ thân hình gầy gò của mình.
Hắn dùng hết sức bình sinh, hai tay bám chặt vào khung sắt gỉ sét, chân đạp mạnh vào tường để đẩy người ra ngoài. Phía sau lưng, tiếng gào thét của con Quỷ Oa đã ở ngay sát gót.
Khi Tội Kỷ trèo ra cửa thông gió, hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt sực mùi sữa hỏng phả vào gáy.
Không phải một bàn tay nắm lấy cổ chân hắn, mà là những ngón tay gầy guộc, nhớp nháp đang từ từ len lỏi vào bên trong ống quần, móng tay sắc lẹm của nó nhẹ nhàng lướt dọc theo bắp chân hắn như đang vuốt ve một miếng mồi ngon.
Hắn nhìn xuống, và thấy cái đầu to tướng của con Quỷ Oa đang áp sát vào bắp chân mình, miệng nó ngoác ra, để lộ cuống họng sâu thẳm đen kịt đang co bóp theo nhịp tim của hắn.
“CÚT ĐI! ĐỒ QUÁI THAI!”
Tội Kỷ hét lên, dùng cái chân còn lại đạp thẳng vào mặt con quái vật. Hắn cảm nhận được bàn chân mình lún vào một lớp thịt mềm nhũn, tanh rình.
Con quỷ bị đau, nới lỏng tay trong tích tắc. Tội Kỷ dùng toàn lực trườn người ra ngoài, rơi bịch xuống sàn hành lang đầy bụi bặm.
Hắn không kịp đứng dậy, cứ thế bò toài trên sàn, hướng về phía cầu thang bộ. Nhưng khi hắn nhìn lại căn phòng của mình qua khe cửa thông gió, con Quỷ Oa không đuổi theo nữa.
Nó đứng đó, giữa căn bếp hỗn độn, đôi mắt đen huếch nhìn xoáy vào hắn. Cái miệng nó ngoác ra, để lộ một nụ cười quái dị, rồi nó từ từ đưa ngón tay lên môi như muốn ra hiệu im lặng.
Tội Kỷ chạy bán sống bán chết xuống cầu thang. Hắn không dám dừng lại, không dám nhìn sang hai bên, cứ thế lao đại ra khỏi khu chung cư.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo của quận Thanh Long, Tội Kỷ quỵ xuống bên một cột đèn, nôn thốc nôn tháo.
Người hắn run cầm cập, máu từ vết thương trên vai vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm mảng áo trắng thành một màu đỏ tía kỳ lạ.
“Ảo giác... không thể nào là ảo giác được...”
Hắn lẩm bẩm, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh. Giờ đây, trong mắt hắn, thế giới này đã thay đổi hoàn toàn.
Những bóng đen lướt qua trên đường không còn là người đi bộ, những tiếng thì thầm trong gió không còn là tiếng lá cây. Mọi thứ đều mang theo một sự đe dọa chết người.
Hắn lê bước đi trong vô định, máu từ vết thương nhỏ xuống mặt đường nhựa.