Chương 2
Ngọc Niệm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong lòng Tạ Chiêu. Trên bờ vai nàng lấm tấm những vệt đỏ cùng dấu răng nông, kéo dài dần về phía trước.
Gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay vẫn còn ửng hồng, nơi khóe mắt còn vương những vệt lệ nhạt nhòa. Nàng dùng bàn tay nhỏ siết chặt ngón tay út của Tạ Chiêu, giọng nói hơi khản đặc, cố rướn người lên cắn vào môi dưới của hắn: "Thúc thúc, không vẽ nữa, đừng giận mà."
Tạ Chiêu ôm lấy nàng, để mặc nàng cắn mút, hắn có chút khó khăn mở miệng: "Không giận, thúc thúc thương nàng."
Nghe vậy, Ngọc Niệm mới an lòng. Nàng đã mệt lử cả người sau một hồi bị giày vò, chẳng thèm bận tâm đến đôi bàn tay to lớn của hắn vẫn đang lau rửa cho mình, cứ thế tựa đầu vào vai Tạ Chiêu rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Tạ Chiêu bế nàng đặt lại lên giường, đắp chăn cẩn thận. Chờ đến khi xác nhận Ngọc Niệm đã ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng rút ngón tay mình ra khỏi tay nàng.
Tiểu phòng bếp đúng lúc dâng lên chén thuốc hắn vẫn uống hằng ngày, Tạ Chiêu cầm lấy, uống cạn một hơi.
Ngọc Niệm ngủ không được an giấc, đôi lông mày vẫn nhíu chặt.
Tạ Chiêu nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng rồi khẽ vỗ về lên lưng nàng. Lúc này, chân mày Ngọc Niệm mới từ từ giãn ra.
Vương ma ma túc trực trong phòng hầu hạ, nhỏ giọng thưa: "Đại nhân, cô nương vẫn chưa dùng bữa trưa."
Bà ta mới đến hầu hạ bên cạnh Ngọc Niệm được vài tháng nhưng vô cùng tinh ý, biết rõ chỉ cần là chuyện liên quan đến Ngọc Niệm thì bẩm báo với Tạ Chiêu vào lúc nào cũng đều không sai được.
Tạ Chiêu nhìn người trong lòng, đầu cũng không ngẩng lên: "Bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn rồi hâm nóng đó, lúc nào nàng tỉnh thì ăn."
Có lẽ nghe thấy chữ "ăn", Ngọc Niệm bỗng sụt sịt khóc trong mơ: "Đừng ăn, đừng ăn ta..."
Nàng sợ hãi vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó cả lại. Tạ Chiêu dỗ dành gọi nàng mở mắt ra. Ngọc Niệm nhìn rõ người trước mặt, lại nấc nghẹn hai tiếng rồi rúc mặt vào ngực hắn ngủ tiếp.
Nghe thấy Ngọc Niệm bị bóng đè nói mớ, Vương ma ma liền nhớ tới Phong ma ma, người hầu hạ nàng trước đây.
Trước khi Vương ma ma đến, các ma ma hầu hạ Ngọc Niệm hầu như cứ mỗi tháng lại thay một người.
Ngọc Niệm có thói quen ngủ trưa, nhân lúc nàng ngủ, người hầu kẻ hạ cũng có thể nghỉ ngơi một lát.
Ngặt nỗi hôm đó Ngọc Niệm lại không chịu ngủ, Phong ma ma bèn bịa ra chuyện gấu xám ăn thịt những đứa trẻ không ngoan ngoãn ngủ trưa, định bụng dọa cho nàng sợ mà nhắm mắt lại. Ai ngờ trò đó lại khiến nàng kinh hãi, oà lên khóc nức nở.
Đám gia nhân trong phủ có ai mà không biết Tạ đại nhân cưng chiều Ngọc Niệm cô nương như tròng mắt của mình. Thấy nàng khóc lóc thảm thiết như vậy, Phong ma ma sợ Tạ Chiêu trách tội, định bụng dỗ dành nàng nín hẳn trước khi hắn về phủ để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Ngọc Niệm khóc mãi không dừng được, đến tận lúc Tạ Chiêu bận rộn cả ngày trở về phủ, nàng vẫn còn đang thút thít.
Hai mắt nàng khóc đến sưng húp, không mở ra nổi mà cũng chẳng dám nhắm lại, thở hổn hển không ra hơi, nói cũng không thành tiếng. Vừa thấy Tạ Chiêu về, nàng liền dang rộng hai tay đòi hắn bế.
Thấy cảnh tượng đó, Tạ Chiêu nhíu chặt mày, sầm mặt xuống, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
Nàng nép trong lòng Tạ Chiêu, khóc đến run rẩy cả người, giọng khản đặc nói mình không muốn bị ăn thịt, rồi hỏi Tạ Chiêu xem thúc thúc và gấu ai lợi hại hơn.
Tạ Chiêu gọi hạ nhân đến, hỏi dăm ba câu đã rõ ngọn ngành. Hắn chưa rảnh tay trừng phạt Phong ma ma mà phải lo dỗ dành bảo bối trong lòng trước.
Ngọc Niệm ôm lấy vai hắn, khẽ hỏi Tạ Chiêu có đánh thắng được gấu không.
Nàng khóc đến mức khiến người ta đau lòng, lời nói lại ngây ngô đáng yêu như vậy, Tạ Chiêu liền dịu giọng dỗ dành: "Đánh thắng được chứ, ngày trước thúc thúc từng săn được một con đấy. Lát nữa thúc thúc bảo người ta mang tấm da gấu đến cho bé ngoan xem, có được không?" Vừa nói, hắn vừa dùng lòng bàn tay vén những lọn tóc đẫm nước mắt bết bên thái dương nàng.
Ngọc Niệm nấc nghẹn, người run lên bần bật, tay nắm chặt vạt áo Tạ Chiêu không dám buông: "Ta không ngủ đâu, một lát nữa nó sẽ tới ăn thịt ta mất. Nó toàn lẻn đến lúc ta ngủ thôi, thúc thúc đánh đuổi nó đi nhé." Nàng hiếm khi nói được một câu dài như vậy, rõ ràng là sợ hãi tột cùng, trong lòng chất chứa bao nhiêu nỗi sợ hãi đều lộn xộn tuôn ra hết.
Khóc suốt cả một buổi chiều, nàng đã mệt lử, hai mắt díu cả lại nhưng vẫn cố gồng mình không dám ngủ.
Nhìn mà thương xót, Tạ Chiêu vội vàng bế ngang nàng đặt xuống giường, khẽ vỗ về lưng nàng: "Thúc thúc canh chừng cho Ngọc Niệm, giúp Ngọc Niệm đánh đuổi gấu xám, được không?"
Hắn quay sang sai người đi lấy tấm da gấu mình săn được năm xưa tới để nàng tận mắt nhìn thấy cho yên lòng.
Gia nhân rầm rộ khiêng tấm da gấu vào phòng, Ngọc Niệm hé mắt liếc nhìn một cái, lúc này mới an tâm rúc vào lòng Tạ Chiêu ngủ thiếp đi.
Ngay tối hôm đó, Phong ma ma bị đuổi khỏi phủ. Bà ta bị đánh ba mươi gậy, rồi bị khiêng ra vứt ở một con hẻm nhỏ chịu chết.
Hầu hạ chủ tử vốn dĩ đã là việc khó khăn, huống chi lại là một tiểu chủ tử có tâm trí như trẻ thơ mà lại được cưng chiều hết mực.
Vương ma ma trước khi tới biệt uyển từng làm cung nữ trong cung, bà ta dùng đúng thái độ hầu hạ công chúa để chăm sóc Ngọc Niệm. Bà ta lại vô cùng khôn khéo, chưa từng hé môi nửa lời không nên nói trước mặt Tạ Chiêu, nhờ vậy mới có thể ở lại bên cạnh Ngọc Niệm suốt mấy tháng qua.
Ngọc Niệm cũng đã quen thuộc với bà ta vài phần, ngày thường những lúc Tạ Chiêu không có ở phủ, nàng sẽ quấn quýt bên Vương ma ma.
Bên trong phòng hai vị chủ tử đang ôm ấp dỗ dành nhau, Vương ma ma bèn bước ra ngoài đứng chờ dưới mái hiên. Chợt nghe thấy nơi góc tường có tiếng nha hoàn nhỏ giọng hỏi han: "Sao cô nương lại gọi đại nhân là thúc thúc thế? Chẳng phải hai người họ ở chung một phòng sao?"
Nha hoàn kia hỏi hồi lâu không thấy ai trả lời. Vương ma ma gọi một hạ nhân khác tới, chỉ tay về phía tiểu nha hoàn kia rồi hỏi: "Đó là người mới à?"
Người hầu gật đầu: "Dạ, mới vào phủ ngày hôm qua."
Vương ma ma lạnh nhạt nói: "Tò mò quá mức, đuổi ra ngoài đi."