Chương 1

8 phút đọc
1,480 từ
0 lượt xem

Trên điện Tuyên Đức, văn vũ bá quan đứng thành hai hàng.

Lại bộ Thượng thư Tạ Chiêu hơi rủ mắt, nhìn thanh hốt trong tay.

Thanh hốt bằng ngà màu ấm chạm vào sinh nhiệt, vốn dĩ phải nhẵn bóng không vết gợn, giờ đây lại bị vẽ lên vài hình thù nhỏ bé chẳng rõ là gì.

Hắn nhớ tới hôm qua ở trong thư phòng, Ngọc Niệm quay lưng về phía hắn ngồi yên rất lâu, vốn tưởng nàng chơi mệt nên ngoan ngoãn ngồi đó, giờ xem ra lúc ấy chắc hẳn đang lén lút bày trò nghịch ngợm.

Thiên tử điểm tên gọi hắn ra trả lời, Tạ Chiêu bước ra khỏi hàng, kín đáo dùng ngón tay che đi vết vẽ trên thanh hốt.

Bãi triều xong, Tạ Chiêu trở về căn trạch viện nằm ở ngõ Kinh Tây. Căn nhà này dựng lên rất đỗi uy nghi tráng lệ, mái cong cột hành lang hệt như chốn tiên cảnh bồng lai, hòn non bộ cùng hồ nước khói mờ ảo, cố tạo nên đôi phần khí chất mưa bụi Giang Nam ngay giữa chốn kinh thành quanh năm khô ráo này.

Phủ đệ không treo biển hiệu, người qua đường chẳng thể biết chủ nhân nơi đây là ai, chỉ có những hộ gia đình lâu năm ở ngõ Kinh Tây mới biết, căn biệt uyển này là của Tạ Chiêu – đích tử Tạ gia, mà giờ đây đã trở thành nhà vàng giấu mỹ nhân của hắn.

Chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Những người sống ở ngõ Kinh Tây đa phần đều là quyền quý cao quan, nhưng mỗi khi nhắc tới đóa hoa kiều diễm quý giá đến mức nào được giấu trong nhà vàng của Tạ Chiêu, hầu hết họ đều kín kẽ giấu giếm, không ai dám nói nhiều.

Người Tạ gia làm quan qua nhiều triều đại. Điều này chẳng có gì lạ, thế gia đại tộc nhiều đời làm quan vốn là chuyện thường tình. Nhưng kẻ từng trải qua lưu đày ở tiền triều, đến bản triều lại làm tới chức Tể tướng thì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người được nhắc tới ở đây chính là cha của Tạ Chiêu – Tạ Như Minh Tạ đại nhân, hiện đã lui về ẩn dật.

Trong số con cái của Tạ Như Minh, người tiền đồ nhất chính là con trai thứ Tạ Chiêu, chưa đến tuổi nhi lập đã làm tới quan nhị phẩm.

Sau khi Tạ gia từ nơi lưu đày trở về kinh thành, Tạ Chiêu đã đỗ đầu trong kỳ thi khoa cử vào năm sau. Hắn rất được Bệ hạ coi trọng, đầu năm nay vừa được thăng làm Lại bộ Thượng thư. Trong sáu vị Thượng thư của sáu bộ, hắn là người trẻ tuổi nhất.

Quan lộ hanh thông đến mức khiến người ta phải ghen tị, người tinh mắt đều nhìn ra Tạ Chiêu chỉ còn thiếu vài năm tuổi đời và một thời cơ thích hợp là có thể leo lên ngôi vị Tể tướng. Nếu suôn sẻ, việc hắn làm Tể tướng ở tuổi bốn mươi lăm tuyệt đối không phải chuyện hoang đường.

Giờ đây, nhân vật kiệt xuất như đứa con của trời ấy đang rảo bước trong căn phủ đệ trần gian mà như tiên cảnh. Hắn đã đổi sang một bộ thường phục sắc xanh thêu hoa văn kim tuyến ẩn, nhưng trên tay vẫn cầm thanh hốt mang những hình vẽ nguệch ngoạc kia.

Vương ma ma – người hầu hạ Ngọc Niệm – bước tới đón hắn, báo cáo như thường lệ: "Đại nhân lên triều xong thì cô nương trở về ngủ lại một giấc, vừa mới tỉnh dậy, hiện đang ở trong phòng chơi đùa. Cô nương bảo chúng thần lấy giấy mực từ thư phòng qua để tô tô vẽ vẽ, ngoan ngoãn lắm ạ."

Tạ Chiêu không đáp lời bà ta, tự mình bước vào trong viện.

Trong viện bốn bề là hành lang gấp khúc, một con đường đá nhỏ chia tách hai hồ sen, gió nhẹ thổi qua khiến hoa sen đung đưa thướt tha, rèm lụa dưới hành lang khẽ bay phấp phới. Người hạ nhân cúi đầu đi lại không một tiếng động, trật tự nghiêm cẩn.

Tạ Chiêu đẩy cửa bước vào, lại đi qua bức bình phong chạm khắc tinh xảo mới vào tới phòng ngủ.

Ngọc Niệm vừa mới dậy, hạ nhân đang dọn dẹp giường chiếu, thấy Tạ Chiêu đi vào liền dừng hết công việc trên tay, nhún gối hành lễ. Vương ma ma dẫn hắn đi về phía trước, cười nói: "Chắc hẳn cô nương vẫn đang chơi đùa đấy ạ."

Phòng ngủ thông liền với thư phòng của Tạ Chiêu, sau khi đẩy thêm mấy cánh cửa chạm khắc xảo diệu, bước chân của Tạ Chiêu thấp thoáng vẻ sốt sắng khó nhận ra. Chỉ đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia, bước chân hắn mới chậm lại.

Bên ngoài thư phòng lại là một khoảng sân khác, trong hồ nuôi mấy con cá cẩm lý. Lúc này Ngọc Niệm đang ngồi dưới hành lang cho cá ăn, cuộn tranh vương đầy trên mặt đất, mũi chân và vạt áo nàng đều chìm trong nước, nô tỳ bê đĩa thức ăn cho cá cúi đầu quỳ bên cạnh nàng.

Thỉnh thoảng Ngọc Niệm lại nhón một ít thức ăn thả xuống nước, nhìn lũ cá há miệng chực chờ, nàng liền nở một nụ cười ngây thơ trong trẻo.

Tạ Chiêu nhìn lưng nàng, nhìn mái tóc đen mượt như tơ lụa phủ dài trên mặt đất, nhìn bờ vai trắng ngần lấp ló sau lớp áo lụa mỏng dẻo.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ngọc Niệm ngoảnh lại nhìn, rồi đứng dậy từ mặt đất, lắc lắc lư lư chạy về phía hắn, để lại những vết chân ướt sũng trên nền gạch. Nàng nhào vào lòng Tạ Chiêu, dẫm lên vạt áo hắn, quyến luyến lấy trán cọ vào vai và hõm cổ hắn.

Tạ Chiêu ôm nàng ngồi xuống, nhận lấy khăn từ tay nô tỳ lau khô bàn chân cho nàng, rồi lại cởi bỏ lớp áo ngoài đã thấm nước của nàng.

Vóc dáng Tạ Chiêu cao lớn, vai rộng chân dài, còn Ngọc Niệm lại nhỏ nhắn, khi ngồi trên đùi hắn có thể được hắn ôm trọn vào lòng. Đôi cánh tay trắng ngần như ngó sen lộ ra, hờ hững ôm lấy cổ Tạ Chiêu, đôi mắt tròn xoe đen trắng rạch ròi chớp chớp, dán chặt nhìn hắn không chớp mắt, khuôn miệng nhỏ hình củ ấu khẽ mở thở ra từng hơi nhẹ chầm chậm, hoàn toàn là dáng vẻ ngây ngô trẻ con.

Ngọc Niệm mang lớp da mỹ miều bao bọc lấy tấm thân ngây dại, tâm trí chỉ như đứa trẻ bảy tám tuổi.

Nô tỳ mang áo ngoài mới tới, Tạ Chiêu không nhận, xua tay bảo nô tỳ và hạ nhân lui ra ngoài.

Tạ Chiêu để nàng ôm lấy thanh hốt ngà voi kia, hỏi nàng: "Vẽ cái gì đây?"

Ngọc Niệm không đáp, chỉ giấu thanh hốt vào trong lòng, chớp mắt nhìn hắn. Đôi mắt nàng rất đẹp, lòng đen long lanh sóng sánh nước, lòng trắng ngả sắc xanh trong.

Tạ Chiêu hỏi lại lần nữa, Ngọc Niệm liền chỉ chỉ ra khoảng sân bên ngoài. Tạ Chiêu hiểu ý: "Vẽ cá nhỏ à?"

Ngọc Niệm mím môi cười, gật gật đầu.

Tạ Chiêu không nói gì, chỉ giơ tay cởi chiếc váy nhu của Ngọc Niệm... Nhìn qua tựa như trong tà áo xanh đang ôm lấy một khối bạch ngọc ấm áp dịu dàng.

Giọng điệu Tạ Chiêu mang theo vài phần dỗ dành: "Trên đây có nên vẽ bậy không? ... Làm sai chuyện, có nên bị phạt không?"

Ngọc Niệm ngơ ngác lắc đầu, lộ ra đôi chút vẻ ngốc nghếch.

Tạ Chiêu vỗ vỗ lên đùi mình: "Bé ngoan, nằm úp xuống."

Ngọc Niệm rất nghe lời hắn, thế là úp gương mặt nhỏ vào hai cánh tay, ngoan ngoãn chọn một vị trí thích hợp trên gối hắn.

...

Nô tỳ và các ma ma đứng ở ngoài gian phòng, tiếng động trong phòng khẽ khàng vạch gió truyền ra. Thanh hốt ngà giơ lên phát ra tiếng "chát" thanh thoát giòn giã, ngay sau đó là một tiếng "choảng", thanh hốt rơi xuống đất. Ngăn cách qua cánh cửa, chỉ còn lại tiếng ức nghẹn xin tha nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Hồi lâu sau, trong phòng rung chuông, các nô tỳ ôm nước nóng cùng y phục tiến vào. Tạ Chiêu phanh ngực áo lộ ra lồng ngực rắn rỏi, bên trên còn vương vài vết cào khó nhận ra. Hắn tự tay lấy khăn lau chùi cho Ngọc Niệm, còn các nô tỳ thì quỳ trên mặt đất lau sạch những vệt nước đọng.

Trước

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.