Chương 3: Ép Buộc

14 phút đọc
2,791 từ
11 lượt xem

Những tiếng bước chân chậm rãi vang khắp hành lang vắng lặng , Darius dừng lại ở trước phòng hội nghị, những tiếng cãi vã vang lên khiến cậu có chút lưỡng lự.

Phải gần 45 phút sau các tướng quân mới đi ra, trông ai cũng có vẻ rất căng thẳng. Những ánh mắt sắc tím, sắc đỏ đặc trưng của loài Ma Tộc ánh lên những tia độc ác ,hiếu chiến.

Darius cuối cùng mới đi vào , Ma Vương Zarek đang ngồi trầm tư ở vị trí đầu bàn đầy uy nghiêm của một vị vua. Ông khẽ thở dài, nỗi lo lắng nơi tiền tuyến phía Nam khiến ông đứng ngồi không yên.

“Phụ Vương, là con Darius đây”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của đứa con trưởng , vị vua già khẽ quay phắt người lại. Ánh mắt ông mở to nhìn đứa con bình an trở về.

“Darius!”

Ông không giấu nổi sự vui mừng trong lòng, ông khẽ đứng dậy bước vài bước dài tiến tới , cánh tay rắn chắc vòng qua vai người con ôm nhẹ lấy thân hình rắn rỏi trẻ trung.

Darius bị kéo tới ngồi lên chiếc ghế bên phải gần chiếc ghế trung tâm, ánh mắt cậu có chút né tránh , dường như cậu về đây ngoài việc báo cáo tình hình và thăm gia đình ra thì còn một chuyện khác nữa.

“Chiến khu phía Đông ổn cả chứ? Ta luôn tin tưởng năng lực của con”

“Vâng thưa Phụ Vương, con đã tiêu diệt sạch đám Thiên Thần ngu ngốc tự ảo tưởng sức mạnh đó rồi. Không một đứa nào có thể thoát khỏi tay của Darius Moon Veil”

Giọng nói cậu trầm xuống , lạnh lẽo một cách đáng sợ. Đôi mắt cậu khẽ sáng lên khi nói tới chuyện tiêu diệt, đúng vậy, đây chính là sự tà ác và máu lạnh của Ma Tộc. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên khi nhớ tới những đôi cánh thiên thần bị chính tay cậu bẻ gãy từng khớp xương một. 

Zarek khẽ mỉm cười đầy hài lòng, ánh mắt của vị ma vương gần 1000 tuổi nhìn chằm chằm đứa con trai hoàn hảo của mình. 

Darius từ nhỏ đã luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, không những vậy cậu còn rất giỏi. Ma lực cậu khác những ma tộc thấp kém khác, nó mang trong mình một sức mạnh vô cùng lớn, từ nhỏ đã có thể thành thạo ảo ảnh khiến cậu thoắt ẩn thoắt hiện đầy bí ẩn. 

“Phía Nam ta e rằng có thể bị thất thủ, đám tướng quân ngu xuẩn kia chẳng có tích sự gì! “

Giọng ông đầy tức giận, quả thực những tên tướng quân mà ông luôn tự hào ấy vậy mà lại sắp thất thủ trước đám Thiên Thần chết tiệt đó khiến ông không khỏi tức giận. 

“Nhưng giờ con đã về rồi, Darius, ta tin con sẽ đem lại sự phùng vinh cho Ma Tộc chúng ta”

Nghe vậy, sắc mặt Darius tối sầm lại, tay cậu siết chặt lại tới mức trắng bệch. Cậu né ánh nhìn của người cha, cậu do dự nhưng rồi cậu lấy hết dũng cảm nói. 

“ Phụ Vương, làm ơn…ngừng chiến tranh đi…có được không… ? “

Lời nói của Darius cứ như sét đánh ngang tai, ánh mắt Zarek mở to đầy kinh ngạc nhưng rồi dần chuyển thành sự giận dữ. 

“Con.. vừa nói cái gì..? Ta chưa có nghe rõ”

“Con bảo rằng… con muốn hòa bình.. “

Zarek hoàn toàn tức giận, đôi mắt ông ánh lên tia lạnh lẽo. Từ khi nào đứa con trai ông luôn tự hào là tà ác nay lại muốn chấm dứt chiến tranh với đám Thiên Thần giả tạo kia chứ!? 

Sự tức giận không kiềm chế, áp lực khủng khiếp toát ra từ ông cứ như hàng ngàn bàn tay bóp nghẹt lấy tim của Darius. 

Căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo, các cây nến hoàn toàn bị dập tắt chỉ còn lại ánh nhìn sắc như dao của vị vua găm chặt vào cậu. 

Cậu khuỵu xuống dưới thảm , mồ hôi rịn ra trên trán cậu, ánh mắt cậu mở bừng, tim đau nhói, tay cậu yếu ớt nắm chặt áo nơi ngực trái. 

“Agh.. - Phụ… Vương.. “

Bàn tay nổi đầy gân guốc của Zarek vươn ra nhanh như chớp, các móng tay đặc trưng của ma tộc cắm sâu vào cổ họng người con trai trước mặt. 

Trước mặt Darius đây chẳng còn là một vị vua luôn xoa đầu cậu ngày xưa nữa..mà là một con quái vật thực sự! Đôi cánh dơi mở tung, móng tay dài ra, cơ thể bỗng chốc hóa thành dạng chiến đấu mạnh nhất, toàn thân ông bị một luồng khí tức màu đen tím bao trùm tạo thành một lớp bảo vệ cứng cáp, móng chân dài và sắc nhọn, ánh mắt ông ghim chặt người con trai. 

“Nghịch Tử..! ta nói cho con biết, một là đi ra chiến khu phía Nam, hai là… “

Ông ngưng lại, đôi mắt đã hóa thành dạng ma tộc với lòng mắt hoàn toàn trắng bệch không còn con ngươi đỏ rực. 

Darius gần như nghẹt thở, máu từ cổ cậu rỉ xuống nền thảm, tim đau quặn lại, ánh mắt cậu rung chuyển cảnh báo nguy hiểm nhưng cậu hoàn toàn bất lực. Lúc này cậu mới nhớ ra, năng lực của cha cậu chính là kiểm soát tâm trí. 

“Hai là… ta sẽ tống cổ con vào ngục Hoa Lạc.. cùng ả đàn bà đó”

Mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào vị ma vương khi ông nhắc tới người mà cậu hết lòng bảo vệ, cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát này nhưng toàn thân cứng đờ, nhìn ánh mắt chuẩn bị giết mình tới nơi cậu không còn lựa chọn nào nữa. 

“... một.. con chọn một.. “

Bàn tay gân guốc buông ra, cậu ngã ra sàn ho sặc sụa, máu chảy ngược từ cổ họng tuôn ra ngoài, trôi dọc cằm cậu nhỏ tí tách xuống nền thảm. Tay cậu ôm cổ tự dùng phép hồi phục , trong đầu cậu vẫn còn in lại hình bóng đáng sợ của vị ma vương. 

“.. tại .. tại sao chứ..!? làm sao cha biết.. cô ấy? “

Zarek đã bình tĩnh hơn, hóa dạng bán ma tộc. Ông bình tĩnh dùng khăn lụa trắng lau sạch các khớp ngón tay, ánh mắt ông liếc nhìn người con trong lòng ánh lên một sự khinh thường. 

“Ta là phụ vương của con, tốt nhất con nên bỏ ý nghĩ của một tên phản nghịch đó đi”

Ông lạnh lùng ra lệnh, sau đó ông quay ngoắt đi. Darius bất lực đấm mạnh xuống tấm thảm, ánh mắt rực lên tia căm phẫn. 

“chết tiệt!! “

Phía bên kia, nơi đang ngập tràn ánh sáng từ mặt trời đầy sức sống. Một cô gái trẻ đang đi sâu vào khu rừng gần biên giới nhân loại, thực vật nơi đây vô cùng phong phú. 

Ánh mắt cô dừng lại ở một hốc cây, cô im lặng tiến lại gần, tay cô vuốt ve thân cây gỗ gồ ghề, trên đó khắc dòng chữ “một đời bên nhau”, cô khép mắt khẽ chạnh lòng. 

“... Darius… “

Nước mắt cô không tự chủ nổi mà khẽ rơi xuống, đôi cánh màu trắng đặc trưng của một thiên thần khẽ vòng ra phía trước bao chọn lấy thân hình cô như một cái kén. 

Đúng lúc này một khí tức hắc ám quen thuộc xuất hiện, khí tức đen tím đặc quánh bao trọn cả một vùng rồi dần tan đi. Cô ngước lên, khẽ thoát khỏi chiếc kén , vội vàng vòng tay ôm chặt chàng trai trước mặt. 

“Anh.. về rồi sao..? “

Cô vừa mừng vừa buồn, nếu như Darius đang ở đây nghĩa là phe cô đã thua , nhưng mà biết phải làm sao đây? Một bên là người yêu một bên lại là đồng loại, cô chỉ biết thầm cầu nguyện anh an toàn thôi. 

“Valeria, đừng khóc.. “

Giọng cậu vang lên đầy xót xa, tay cậu khẽ đưa lên lau nhẹ giọt nước mắt nơi khóe mắt người con gái cậu yêu. 

“Sao anh lại tới đây..? Họ bắt anh đi đó.. “

“Anh muốn gặp em”

Valeria khẽ im lặng, quả thực 100 năm không gặp cô cũng nhớ anh vô cùng. Cả hai dựa lưng trên thân cây cổ thụ sâu trong rừng nơi mà họ vẫn luôn thầm gặp nhau. 

“Ừ, anh đã gặp cha… ngày mai anh sẽ lại ra chiến khu phía Nam”

“Anh lại bị ép đi sao..? “

Valeria biết, tất cả là vì cô nên anh mới bị ép tới nơi nguy hiểm như vậy. Qua các tin tức cô cũng biết rằng khu phía Nam chính là khu mà quân phe cô mạnh nhất, anh ra đó khác gì là nộp mạng đâu. Cô không muốn, nếu như giờ cô chọn rời đi thì liệu rằng anh có còn cơ hội sống sót hay không? 

“Darius.. anh là ma tộc… em là thiên thần.. chúng ta vẫn là… nên mỗi người một hướng, chúng ta chia tay nhé..?“

Darius như chết đứng, ánh mắt cậu ánh lên vẻ hoảng loạn. Tay cậu nắm chặt cổ tay người con gái trước mặt, cậu sợ hãi vô cùng, cái cảm giác này cậu không muốn nếm trải dù một lần! 

“Valeria.. đừng bỏ anh mà, cầu xin em…anh …anh sẽ… sẽ giành được hòa bình và cưới em về làm vợ mà… đừng mà… làm ơn.. Valeria.. đừng bỏ lại anh.. “

Cậu không kìm nổi, cơ thể to lớn khẽ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào . Cậu quỳ trước mặt cô, tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, mặt cậu vùi sâu như muốn khảm chính mình lên đó. 

“Buông ra đi Darius.. chúng ta.. tới đây thôi”

Valeria dứt khoát gỡ Darius đang tuyệt vọng cầu xin ra, cô mím chặt môi cố kìm nén nước mắt. Cô không  nỡ rời bỏ anh như vậy nhưng nếu vì cô mà anh bị cả ma giới ghét bỏ thì cô thà là người ra đi để đem lại hạnh phúc cho anh. 

Darius dần bị nỗi buồn nuốt chửng, sự đau thương bỗng hóa thành căm hận. Cậu gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng, ánh mắt cậu hằn những tia máu đỏ rực như mặt trăng nơi ma giới. 

“Valeria… “

Cậu thì thầm tên cô, nỗi đau khiến tâm trí cậu trở nên cuồng loạn. Một ánh sáng đỏ xoẹt qua và rồi cậu biến mất khỏi khu rừng, Valeria ngồi dựa lưng lên gốc cây phía xa cố kìm nén tiếng khóc của chính mình. 

Những nỗ lực của cậu suốt mấy trăm năm qua là gì chứ? Vì một người con gái mà chống cả lại một ma giới chỉ vì cái “hòa bình” ảo tưởng đó. 

Darius hắc hóa, cậu đã hoàn toàn đánh mất đi chút nhân tính còn sót lại trong trái tim sắt đá ấy. 

Đêm trước ngày Darius đi ra chiến khu phía Nam, Elira đi tới phòng của anh trai mình. 

“Anh Darius, là em Elira”

Cậu không đáp lại cho tới khi bóng dáng nhỏ bé của cô em gái từ từ hiện ra trước mắt. 

“Anh đang bận, có chuyện gì? ”

Nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của anh trai, Elira từ từ tiến lại gần chiếc bàn làm việc mà anh đang ngồi. 

“Em.. em có quà cho anh”

“Quà gì? “

Ánh mắt cậu rời từ chiếc bản đồ chiến lược sang cô em gái nhỏ. Đôi mắt đỏ rực khẽ dịu đi chút,đúng rồi, ngoài Valeria cậu vẫn còn cô em gái ngốc này cơ mà. 

Bàn tay bé nhỏ Elira chìa ra, cô khẽ cười mỉm rồi dúi vào lòng bàn tay anh một sợi dây chuyền. 

“Thầy Kael đã dạy em làm nó, nó mạnh lắm , có thể bảo vệ anh trong lúc anh đang chiến đấu “

Darius khẽ bất ngờ, hóa ra là bùa hộ mệnh làm từ lá của cây Miel. Cậu khẽ mỉm cười, tay xoa nhẹ đầu cô em gái. 

“Cảm ơn em, Elira”

Nhìn nụ cười xinh xắn của cô em gái mà lòng Darius ấm áp lạ thường. Nỗi đau do bị Valeria bỏ rơi khẽ bị vùi lấp một cách tạm thời dưới tình yêu mà Elira trao cho cậu. 

Đêm đó, chiếc vòng hộ mệnh được cậu cẩn thận đeo lên cổ, cậu nhìn mình trong gương rồi khẽ mỉm cười. 


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.