Chương 1: Tôi xuyên không rồi!
Cơn đau buốt từ da đầu ập tới khiến Elira nhăn mày tỉnh giấc. Cảnh tượng lạ lẫm khiến cô có chút bối rối, bầu trời rực đỏ, những con dơi bay khắp bầu trời.
“Cái quái gì đây..? “
Elira tự hỏi, chả phải cô đang ở trên trường hay sao? cảnh tượng quái quỷ này là sao cơ chứ? .
Lúc này những ký ức liên tục tuôn trào trong não cô, từ những ký ức khi Elira mới sinh cho tới hiện tại. Ký ức tràn vào cứ như những dữ liệu đang lấp đầy bộ nhớ khiến Elira nhíu mày vì khó chịu.
“Đây là… Ma Giới sao..!? “
Sau khi xác định được rằng mình chắc chắn vừa xuyên không, cô có chút hồi hộp xen lẫn lo lắng chạy tới trước gương.
“Đây là.. mình sao..? lạ quá.. đôi mắt mình màu đỏ kìa.. “
Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô gái trẻ, đôi mắt màu đỏ như máu, mái tóc màu bạch kim dài tới thắt lưng, dáng người nhỏ bé không quá cao , ngoài ra trên đầu cô có hai sừng màu đen.
“Đây cứ như là.. mơ vậy.. “
Một cảm giác lạ lẫm cuộn trào trong tim Elira. Cô nhớ lại những kí ức khi còn sống ở thế giới hiện đại bên kia, những ngày tháng bị đám hoa khôi trong trường bắt nạt.
“Con nhỏ ngu ngốc Akira đâu rồi? nè đừng bảo nó trốn rồi đấy nhá”
Giọng nữ sinh Yukio vang lên, những cảnh này đã lặp đi lặp lại vô số lần rồi.
Đám người đó luôn lấy trò bắt nạt cô làm niềm vui, từ khi cô lên trung học năm nhất cho tới khi cô học năm cuối, những thứ họ bảo là “trò chơi” ấy thực chất là những cuộc bạo hành tàn bạo.
Bàn của cô chi chít những lời lẽ chửi bới và xúc phạm, ghế thì không biết lúc nào sẽ bị dính keo, phải may mắn lắm cô mới có được một bữa trưa yên ổn.
Cứ nghĩ cô nhẫn nhịn chịu đựng thì sẽ được tha nhưng hoàn toàn ngược lại, bọn chúng cho rằng cô yếu đuối và ngốc nghếch càng được nước lấn tới.
Ngày hôm đó là một mùa xuân của năm mới, sau kỳ nghỉ đông lại là một học kỳ mới.
Cô vừa đặt chân tới trường thì đám người Yukio kéo tới.
“Nè con nhỏ kia, tao gọi mày nãy giờ mà không trả lời à? mày điếc hay bị câm rồi hả? “
Cô run rẩy nhìn người con gái trước mặt, tay cô nắm chặt quai cặp lại, cúi gằm mặt không dám nhìn thêm một giây nào nữa.
Khuôn mặt đó cô đã nhìn hàng trăm lần, đã gặp hàng nghìn lần trong giấc mơ mỗi tối. Khuôn mặt cô ta như một nỗi ám ảnh không bao giờ phai nhòa, nỗi sợ hãi dâng lên khiến cô lùi lại vài bước nhưng chưa lùi được bao xa thì lưng cô va phải thứ gì đó.
Một giọng nói trầm ấm vang lên, thân thể cô bị kéo lùi lại ra sau áp sát vào người phía sau.
“Đủ rồi đấy, các người đừng có bắt nạt Akira nữa”
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, đôi mắt cô ngước lên nhìn chằm chằm vào chàng trai. Đúng rồi… chỉ có cậu ấy mới bảo vệ cô như vậy, Akira và Satou vốn là bạn thuở nhỏ với nhau, cả hai dính nhau như sam chưa bao giờ tách rời khỏi nhau. Những lúc cô bị bắt nạt cũng chỉ có một mình Satou bảo vệ cô, từ lâu trong lòng cô Satou không chỉ đơn thuần là bạn thanh mai trúc mã nữa rồi.
Nhìn đám người hậm hực bỏ đi, cô khẽ thở phào.
“Cảm… ơn cậu.. Satou”
Cô lí nhí nói, đôi mắt ngập ngừng ngước lên nhìn Satou đang mỉm cười với mình.
Nếu là Satou.. thì cô nguyện cả đời ở bên.
Thế nhưng đám người Yukio làm sao mà bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy cơ chứ. Buổi trưa tới, các học sinh vui vẻ rủ nhau đi ăn trưa nhưng riêng Akira thì lại lủi thủi cầm hộp bento chạy lên tầng thượng.
“Hôm nay được ăn trưa với Satou… hồi hộp quá.. “
Cô háo hức nói, trong lúc đang đợi Satou trên sân thượng thì bỗng một tiếng động lớn khiến cô giật mình quay lại.
“Satou?… không phải… là Yukio.. “
Cô sợ hãi lẩm bẩm, đôi chân không tự chủ mà run rẩy lùi lại ra sau. Khuôn mặt Yukio lúc này méo mó vì tức giận, cô ta vậy mà lại đi riêng một mình ư?.
“ái chà con nhỏ Akira đây rồi~”
Giọng cô ta vang khắp không gian sân thượng tĩnh lặng, ánh mắt cô ta như hàng ngàn con dao cứa vào Akira đang run rẩy cầm hộp bento.
“Cậu.. muốn gì..? “
“Tao muốn gì sao? … tất nhiên là tao muốn… “
Giọng cô ta nhỏ dần, bỗng cô ta áp sát lấy Akira, tay cô ta vung ra giật ngược tóc cô khiến cô nhăn nhó vì đau đớn.
Hộp bento rơi tuột khỏi tay Akira, những thức ăn bên trong rơi ra khỏi hộp nằm lăn lóc trên sàn nhà.
“Mày giỏi quá nhỉ? dám quyến rũ Satou của tao… mày nghĩ mày là ai hả!? “
“Tôi…tôi không quyến rũ.. ai cả..! “
Nghe thấy cô cãi lại, Yukio tức giận không còn kiên nhẫn nào nữa lập tức giáng một bạt tai lên má cô.
Tiếng chát vang lên khô khốc, đôi mắt Yukio găm chặt lấy đôi mắt đang mở to vì sợ của Akira.
“thả.. thả tôi ra..!! “
Akira cố gắng vùng vẫy nhưng tóc cô bị giữ chặt, Yukio bóp chặt lấy hai má cô , ánh mắt lạnh lùng nhìn cô như một sinh vật nhỏ bé.
“im mồm! hôm nay tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi dám làm tao tức giận! “
Yukio thả tóc cô ra, theo quán tính Akira liền bị ngã về phía sau, đầu cô vô tình đập mạnh vào sàn nhà.
“agh.. -”
Yukio thấy vậy liền hả hê cười lớn, chân cô ta vung tới đạp mạnh lên sườn Akira khiến cơ thể nhỏ bé run lên vì đau.
“Để tao xem mày còn dám quyến rũ Satou nữa không!”
Yukio liên tục đánh Akira không thương tiếc, tiếng bồm bộp vang lên khi những cú đấm của Yukio va chạm với da thịt của Akira.
“... đừng đánh.. mà.. tôi.. sai rồi.. đừng đánh nữa”
Lời cầu xin yếu ớt của Akira không làm cho con quái vật kia thương tiếc, cô ta không những không dừng lại mà còn đánh mạnh hơn.
Ánh mắt Yukio va phải hộp bento dưới sàn, ý nghĩ cầm nó lên và đánh người dưới thân lóe lên.
Akira nhân lúc Yukio đang phân tâm liền liều mạng vùng lên chạy trốn.
“Haa… mày còn dám chạy à con nhỏ ngu ngốc? “
Akira không dám ngoảnh mặt lại, cô chạy thục mạng xuống dưới đúng lúc này một cảm giác hụt hẫng truyền tới.
Chân cô trượt khỏi bậc cầu thang, cả cơ thể mất thăng bằng ngã nhoài về phía trước.
“.. mình… sẽ.. chết sao..? “
Cơ thể cô lăn xuống theo quán tính, cơ thể va đập mạnh vào các bậc thang rồi cuối cùng đập mạnh xuống một bức tường.
Khi mở mắt ra lần nữa Akira thấy mình đang ở một thế giới khác… đó chính là ma giới.
Trong căn phòng xa hoa, trước mặt Elira đây chính là ba mẹ cô ở thế giới này. Điều cô bất ngờ nhất đó chính là ba cô không phải là người bình thường… mà chính là ma vương đứng đầu cả một giới! , mẹ cô là một phụ nữ khá trẻ trung, cô ấy cũng có mái tóc bạch kim giống cô.
“Con ổn chưa, Elira? “
“Con đỡ hơn rồi, thưa mẫu hậu”
“Tự nhiên nghe tin con bị thương khiến ta vô cùng bất ngờ? Nói đi là kẻ nào hãm hại con, phụ vương sẽ lấy lại công bằng cho con”
Nghe vậy Elira chỉ biết cười ngượng, thực ra hôm đó chủ nhân cơ thể này cùng lúc bị ngã cầu thang với cơ thể của Elira ở thế giới bên kia vào đúng lúc 4 giờ 44 phút, chính vì thế mới có sự việc xuyên không như vậy.
“Dạ không sao đâu , phụ vương. Không có ai hãm hại con đâu”
Sau khi xác nhận Elira đã an toàn, ba mẹ cô di chuyển ra ngoài để cô có thể nghỉ ngơi. Ở nơi đây bầu trời luôn có một màu đỏ rực, không có ánh mặt trời chỉ có một mặt trăng to, trên bầu trời đôi khi có những chú dơi bay khắp bầu trời.
“Một nơi tăm tối như vậy…quả thực là hợp với thứ đen tối như Ma Tộc.. “
Lúc này Elira mới nhận ra, lâu đài này thực sự rất rộng. Một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu Elira, ở kiếp trước cô luôn không dám đi đâu vì tự ti và mặc cảm nhưng giờ nhìn xem, cô đã là công chúa của một giới rồi!
“hehe… hôm nay ta sẽ triển khai kế hoạch… khám phá lâu đài của Ma Vương! “
Vừa nghĩ xong như vậy Elira liền nhảy tọt xuống khỏi chiếc giường lớn, chân cô rón rén đi tới trước cửa để thăm dò tình hình. Ở nơi đây có rất nhiều người hầu, cần phải cẩn thận!
Elira nghiêng người lách ra khỏi cánh cửa gỗ, mọi thứ dưới ánh nhìn của cô đều vô cùng to lớn, Elira vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh như đang chơi trò chơi nhập vai thám hiểm vậy.