Chương 2: Lâu đài Hắc Ám
Tiếng bước chân khe khẽ dẫm xuống phía dưới mặt sàn lát đá màu tím đen, không khí trong lâu đài có chút gì đó mờ ảo.
Elira không mấy quen thuộc với địa hình nhanh chóng đã bị lạc, có chút hoảng loạn, ánh mắt dao động qua lại giữa các gian phòng, Elira đứng trước một cánh cửa, tò mò liền mở ra coi thử.
Bên trong căn phòng này vô cùng lạnh lẽo, cảm tưởng như mùa đông lạnh giá.
Ánh mắt Elira hướng tới chiếc ghế lớn ở sâu bên trong căn phòng, bên cạnh là những cây nến để thắp sáng căn phòng, đằng sau chiếc ghế to là một ô cửa kính lớn kéo dài từ bên trên xuống sát phía dưới mặt sàn đá ánh tím đỏ trầm, ánh sáng hắt từ cửa kính vào căn phòng khiến nó càng trông u ám và rợn người.
“nơi đây.. thật lạnh lẽo.. , cái ghế kia là để làm gì thế nhỉ? “
Với sự tò mò của mình Elira liền lén lút lại gần, cô phát hiện ra phía trước hai chiếc ghế còn đặt hai bức tượng điêu khắc hình con quái vật nào đó mà cô không biết. Bức tượng đá được đúc theo dáng của một con quái vật… khá giống với sói nhưng lại có bốn mắt, răng nanh dài, khuôn miệng mở to trông vô cùng dữ tợn.
Elira bước từng bước lên bậc thềm, chiếc ghế được đặt cao hơn so với mặt sàn những 1.5 mét tượng trưng cho sự quyền lực và địa vị.
Chiếc ghế có những mảnh gỗ nhỏ và dài nhô ra trông giống như sừng của ma tộc, chiếc ghế được bọc da đỏ , phía lưng ghế là những hình lồi lõm trông như mặt của một con quỷ.
Elira không kìm nổi mà đưa tay khẽ chạm lên mặt da, nệm ghế mềm mại và có một luồng khí tức màu tím đen bao trọn lấy cả chiếc ghế, trong lúc cô đang lơ đễnh thì bỗng một cánh tay lao tới nắm chặt lấy bắp tay mảnh khảnh của cô, Elira hoảng hốt quay lại.
“Anh… Anh là ai..!? “
Elira vô thức kêu lên, trước mặt cô là một người lạ hoắc cô chưa từng gặp qua , ngay cả trong ký ức của cơ thể này cũng không hề có khuôn mặt chàng trai đó. Cậu ta cao hơn cô cả một cái đầu, bờ vai rộng, thân hình rắn chắc như thể luôn luyện tập từ khi còn nhỏ, tóc cậu ấy cũng có màu bạch kim , cũng có sừng đen ở trên đầu, nhưng cậu ta khác cô ở một điểm, cậu ta có cánh, đôi cánh như đôi cánh dơi đang dang rộng ở phía sau lưng cậu ta.
“Con nhóc ngố này, anh mày mới đi ra tiền tuyến có vài năm mà quên luôn mặt anh rồi à? “
Cậu ta vừa nói vừa búng nhẹ lên trán của Elira.
“Anh trai ư? mình chưa từng nghe thấy điều này trước đây!!! “
Elira ngơ ngác nhìn cậu trai trước mặt, cậu ấy vẫn còn rất trẻ. Nhận thấy đôi mắt đầy bối rối của Elira, Darius liền khẽ bật cười, cơ thể cậu khẽ rung lên, tay cậu không kìm được mà xoa nhẹ đầu Elira.
“Đùa em thôi, em không nhớ anh cũng đúng thôi, từ lúc em còn bé xíu là anh đã thay phụ vương ra tiền tuyến rồi”
Nói đoạn cậu liếc nhìn Elira từ đầu tới chân, cậu vô thức nhớ lại cô bé năm xưa luôn lon ton chạy tới ôm chặt chân cậu mỗi khi cậu tới thăm.
“Anh.. Daus.. đợi.. em.. “
Giọng nói bập bẹ của Elira vang lên , đôi chân nhỏ của cô cố gắng bắt kịp với đôi chân dài phía trước. Nghe thấy tiếng gọi phía sau, Darius liền khựng lại một nhịp, bộ đồ của thái tử ma tộc là một màu tím đen đặc trưng, đôi mắt đỏ máu của cậu liếc xuống thân ảnh bé nhỏ đang lao tới ôm chặt lấy bắp chân cậu.
“Là Darius không phải Daus”
Cậu nghiêm giọng chỉnh lại nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo đang ngước nhìn mình đầy ngây ngô , cậu không kìm nổi liền khẽ cúi xuống ẵm đứa bé lên.
“Elira à, anh trai sắp tới sẽ đi một nơi rất xa… nơi đó rất nguy hiểm nhưng nếu chiến thắng trở về.. thì Elira và mẫu hậu sẽ được an toàn”
Cậu ngưng lại như thể vừa nói quá lời, cậu khẽ mỉm cười nhìn cô em gái bé bỏng vẫn đang vui vẻ trong lòng mình. Phải, cậu nhất định chiến thắng để còn trở về bên gia đình.. và trở về bên Valeria.
Quay về với thực tại, lúc này Elira vẫn còn đang bối rối cậu anh trai bất ngờ xuất hiện, ánh mắt cô nhìn cậu chằm chằm như nhìn một sinh vật lạ.
“anh… anh tên là gì? “
Nghe thấy câu hỏi của Elira, trong lòng Darius tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố nén lại những cảm xúc phức tạp đó. Tay cậu rời khỏi đầu Elira, ánh mắt cậu thoáng quay trở lại vẻ nghiêm túc thường thấy.
“Anh là Darius, Darius Moon Veil”
Khi tên của cậu vừa vang lên, một cảm giác lạ lẫm liền trào dâng trong lòng Elira. Cô bỗng chốc như hóa thành tượng đá, lúc này đây trong những sợi dây thần kinh đang ngủ yên bỗng chốc hoạt động mạnh mẽ.
Đó là một mảng ký ức đã bị chôn giấu tận sâu trong những tầng lớp não, khi ánh sáng xua tan đi những lớp bụi của ký ức, hình ảnh người anh trai hiện lên thật rõ. Là anh trai cô, là anh Darius, người vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô khỏi những thiên thần luôn tìm cách hãm hại gia đình.
“Anh.. Darius.. anh về rồi.. “
Một nỗi nhớ nhung, xúc động trào dâng khiến Elira bất giác ôm chặt lấy người phía trước. Hơi ấm quen thuộc khiến Elira dần cảm thấy an toàn hơn, trước đây cô chưa từng trải qua cảm giác gia đình hội tụ như thế này, ký ức cô ở kiếp trước chỉ toàn là những lời sỉ nhục và chê bai từ chính những người thân trong gia đình.
Hành động bất ngờ của Elira khiến Darius hoàn toàn sững sờ, cậu khẽ mỉm cười, tay ôm nhẹ lấy cô em gái nhỏ bé của mình.
“Được rồi, được rồi. Mà sao em lại tới đại sảnh làm gì thế? “
Elira nghe vậy liền giật mình khẽ lùi lại, một cảm giác bị bắt quả tang khiến cô khẽ cười ngượng nhìn Darius.
“Anh Darius.. sao.. sao cũng ở đây thế? em.. em chỉ là muốn đi tìm phụ vương xíu thôi.. “
Elira lắp bắp nói, ánh mắt liếc nhìn đi chỗ khác để né tránh ánh mắt của Darius đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô như đang muốn đọc thấu Elira.
“Anh cũng đi tìm phụ vương nhưng có vẻ ngài ấy không ở đây rồi”
Darius khẽ liếc nhìn xung quanh, nơi đây không một bóng người. Bình thường vào giờ này ma vương Zarek sẽ ở đây để nghe báo cáo về các việc trong ma giới.
“ Hình như phụ vương ở phòng hội nghị, nãy em có nghe thoáng qua người bảo sẽ đi qua đó”
Elira khẽ nói khi chỉ tay về phía hành lang âm u. Ánh mắt Darius khẽ liếc về cuối dãy hành lang rồi dừng lại ở khuôn mặt của Elira, không kìm nổi Darius liền khẽ đưa tay véo nhẹ má Elira.
“Anh nghe bảo em mới bị chấn thương hả? Ở đâu? Sao mà bị thương? “
Một loạt câu hỏi tuôn trào như vũ bão ập tới khiến Elira choáng váng. Tuy có chút lạ lẫm nhưng cảm giác này quả thực không tệ chút nào, tay Elira khẽ đưa lên xua xua an ủi cậu anh trai.
“Em.. em ổn mà anh! chỉ là vô tình ngã cầu thang thôi, không có gì nghiêm trọng hết”
Nghe vậy Darius liền khẽ thả lỏng, cậu mỉm cười khẽ.
“Không sao là tốt rồi, à mà muộn rồi, gặp em sau nhé!! “
Nói đoạn Darius liền xoay người khẽ rời đi. Bóng lưng cao lớn ấy dần chìm sâu về phía hành lang, bên trong sảnh điện tay Elira khẽ chạm nhẹ lên ngực trái của mình.
“Đây gọi là… tình cảm gia đình sao? “
Một người chưa từng được yêu thương , lần đầu được trải qua thứ cảm giác thiêng liêng khiến trái tim đã từng tan vỡ của Elira bắt đầu được hồi sinh.