Chương 6: Không Thể Giải Thích

6 phút đọc
1,149 từ
4 lượt xem

Giờ đây Linh cũng đã bị đưa lên phòng hiệu trưởng. Ngay lập tức, cô giáo cũng đã lên tiếng nói với hiệu trưởng: “Này, em ấy là một người vô cùng bẩn thỉu. Và những chuyện mà em ấy làm không thể dung thứ được. Và bây giờ ông hãy mau xử lý hành vi của em ấy đi, khi em ấy không những lăng nhăng với những người đàn ông khác bên ngoài, thậm chí còn vu oan giá họa cho một người khác khi bảo rằng họ xâm hại em ấy.

Và tôi nghĩ với cái loại học sinh này, chúng ta không nên giữ lại làm gì, mà tống cổ cô ta ra khỏi trường để làm gương cho những người sau này, khi bọn họ không dám gây ra những chuyện như vậy. Và cũng tránh làm mất mặt trường của chúng ta!”

Nghe thế mà Linh vô cùng sốc, khi không ngờ bọn người này lại làm như vậy. Bởi vì cô bị vu oan mà họ chẳng tin. Chốc lát, cô lên tiếng cãi: “Không, những gì em nói đều là sự thật. Và em bị oan, thậm chí đừng có đuổi em mà. Và làm ơn đi, hãy cho em tiếp tục học. Và em nhất định sẽ chứng minh rằng mình không phải là loại người như vậy, mà tất cả đều là em bị oan!”

Nghe thế, ngay lập tức thầy hiệu trưởng cũng lên tiếng: “Này, em nói rằng em bị oan, vậy em hãy cho chúng tôi xem bằng chứng đi. Bởi vì bây giờ có bằng chứng thì chúng tôi mới tin em, thậm chí mới có thể minh oan cho em được. Còn không, tất cả những lời nói của em, nó cũng chỉ là lời nói dối mà thôi. Và chúng tôi không thể tin một người nói dối giống hệt em được!”

Giờ đây Linh tiếp tục cố gắng giải thích, nhưng tất cả cũng chỉ là sự bất lực của bản thân, khi chẳng ai tin tưởng cô cả. Lúc này cô đã khóc trong sự đau đớn: “Không, tại sao mọi người lại không tin tưởng em? Và em không làm những điều dơ bẩn đó. Và không lẽ một người phụ nữ bị xâm hại là một người có tội sao? Và không lẽ một người phụ nữ yếu đuối, không có bằng chứng để chứng minh rằng mình bị vu oan, thì sẽ bị kết tội một cách vô lý như vậy à? Và các thầy cô tự hỏi xem sự văn minh ở đâu? Và căn trường này là để làm gì, thậm chí trường chính là một nơi giảng dạy và là nơi tạo ra những đạo đức, thậm chí khiến cho các em học sinh được an toàn. Nhưng tại sao tại cái trường học này, một em học sinh đang rơi vào tình huống nguy hiểm, khi đối mặt với việc bị xâm hại, mà các thầy cô coi như không có gì, thậm chí còn chỉ trích ngược lại nữa chứ?”

Họ nghe những lời này mà cảm thấy nhục, trước những lời phản biện của cô, họ không biết phải nói như thế nào. Sau một lát, thầy hiệu trưởng cũng lên tiếng sau khi suy nghĩ: “Ừ, hiện tại nếu như mình làm quá vấn đề, thì lúc đó trường sẽ bị ảnh hưởng. Và thậm chí mình không biết trong chuyện này, liệu rằng có ẩn khúc gì hay không. Và có lẽ mình nên điều tra lại?”

Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, ngay lập tức thầy hiệu trưởng cũng đã lên tiếng: “Được rồi, nếu em đã lên tiếng đòi lại sự công bằng như vậy, thế thì thầy sẽ đồng ý, thậm chí sẽ xem thử và đòi lại công bằng cho em.

Và nếu như trong chuyện này, người sai là em, thì lúc đó em sẽ chịu một cái kết thật lớn, khi thầy sẽ tống em vào trại giáo dưỡng bởi những điều mà em đã làm khi em đã vu khống xúc phạm người khác, em nghe rõ chưa?”

Cô nghe đến đây mà cũng đồng ý. Chốc lát, thầy hiệu trưởng cũng lên tiếng: “Được rồi, bây giờ hãy mau dắt em ấy về lớp đi. Và chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện này sau, và tìm ra xem thử em ấy có phải là người như thế hay không?”

Cô giáo nghe vậy mà cũng đồng ý theo lời của hiệu trưởng. Chốc lát, cũng dắt cô trở về lớp. Trong khi lúc này từ bên ngoài bước vào, không là ai khác mà chính là Tuấn. Chốc lát, cậu ta lên tiếng: “Dạ, mặc dù em bị vu oan, nhưng cũng không sao hết. Và mong thầy đừng trách cậu ấy. Và nếu như cậu ấy muốn em chịu trách nhiệm, thì lúc đó em sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy...”

Nghe vậy, ngay lập tức cô giáo lên tiếng bảo: “Này, em không có làm gì trong chuyện này hết. Và tại sao em lại chịu trách nhiệm với cậu ấy chứ? Và em hãy bình tĩnh lại, với lại danh tiếng của em cũng sẽ không sao đâu. Và chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết những chuyện này, sẽ đòi lại công bằng và sự thật cho em mà!”

Nghe vậy, chốc lát Tuấn lên tiếng bảo: “Được rồi, em mong rằng cô sẽ có thể tìm lại sự công bằng cho cô ấy. Và bây giờ em còn phải đưa cậu ấy đi về, và nói với cha mẹ cậu ấy về những chuyện này. Và em sẽ kêu ba mẹ cậu ấy dạy dỗ lại cậu ấy, để cậu ấy không làm chúng ta mất mặt nữa!”

Nghe vậy mà nhà trường cũng đồng ý theo lời của Tuấn. Chốc lát, bọn họ lên tiếng: “Này, không ngờ em lại bị vu oan như vậy mà vẫn giúp đỡ cô ta, thậm chí còn muốn chịu trách nhiệm cho cô ta nữa...”

“Phải, em đúng là một học sinh tốt mà. Còn cô ta thì sao chứ? Chả khác gì một con chó cả, khi lại quay sang cắn em như thế. Và nếu như là cô, thì cô sẽ không giúp đỡ một con chó như vậy đâu!”

Nghe vậy, ngay lập tức tôi đã bật khóc trong khi bị anh ta kéo đi, trong sự trả lời đầy đắc ý của anh ta: “Dạ, em cũng đã hiểu rồi. Thậm chí em sẽ bảo ba mẹ cậu ấy dạy lại cậu ấy!”

Giờ đây tôi thật sự bất lực, không biết phải làm sao, trong khi cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng hắn ta nắm chặt tay của tôi khiến cho tôi không thể thoát khỏi

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.