Chương 1: Bị Chồng Sát Hại
Chồng tôi là một người vô cùng gia trưởng và vũ phu. Chồng tôi lúc nào cũng vậy, anh ta luôn chửi rủa và đánh đập tôi: “Mày là một con chó, tao không biết tại sao lại lấy phải cái loại như mày về nhà này. Lúc nào cũng vậy, mày chỉ biết ăn, thậm chí ngủ, còn lại là để cho tao làm...”
Tôi nghe những gì mà anh ấy nói khi đang trách mắng tôi, bởi vì đi làm về mệt. Giờ đây tôi trở nên vô cùng tức giận, sau đó lên tiếng trả lời rằng: “Này, anh hãy im miệng của mình lại đi. Và tôi cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Thậm chí để tôi nói cho anh biết, lúc nào anh cũng leo lên đầu của tôi? Và anh nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ nên anh muốn làm gì thì làm sao? Vì vậy anh có quyền đè đầu cưỡi cổ tôi, trong khi tôi thì không thể phản kháng lại à? Và nếu như không ở được thì chúng ta ly hôn đi, bởi vì tôi đâu phải lúc nào cũng ăn bám anh đâu.
Và những gì tôi lấy được từ anh, tôi cũng phải bỏ mồ hôi công sức của mình, bỏ biết bao nhiêu thanh xuân của chính mình. Vậy mà bây giờ anh lại phủ nhận tất cả hay sao? Khi anh chính là một tên khốn, một tên đàn ông tồi.
Khi anh có bao giờ nghĩ đến vợ con của mình hay không, hay anh chỉ nghĩ đến chuyện của anh mà thôi? Khi lúc nào anh cũng lao vào trong những cuộc vui, sau đó say xỉn rồi về trách móc và đánh đập tôi hả? Và anh không nhìn lại bản thân của mình à? Anh chính là một tên tồi, anh không xứng đáng là một người chồng. Và anh cũng không xứng đáng có tôi!”
Nghe những lời mà cô vừa nói, anh cũng vô cùng tức giận đến tột độ, sau đó lao đến chỗ của cô mà nắm lấy cổ của cô. Chốc lát anh đấm vào mặt của cô một cái rồi lên tiếng bảo: “Hình như tao chiều mày quá nên mày hư rồi đúng không? Và để tao nói cho mày biết, tao làm công việc mệt mỏi cả ngày không phải là để cho mày cãi tao như vậy. Và đáng ra mày phải nghe lời của tao, và phải làm theo lời của tao mới đúng.
Và phận của mày là một người phụ nữ, mày đã không làm được bổn phận của chính mình là khiến cho chồng của mình yêu thương mình, khi trang điểm cho bản thân của mình đẹp. Và mày cũng không đảm đang và giỏi việc nhà, thậm chí con của mày nó cũng không ngoan nữa. Và mày thử nghĩ xem như vậy thì có ai yêu mày được? Và có một người chồng nào thích một người vợ của mình chẳng đảm đang không chứ?”
Nghe vậy, cô trong sự tức giận của mình khi bị đánh, bị mắng chửi như vậy, cô liền lên tiếng bảo: “Này, để tôi nói cho anh biết, thậm chí cũng không cần nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ ly hôn. Và tôi đã cố gắng hết sức vì anh, nhưng không ngờ anh lại xem tôi như là một món rác rưởi, thậm chí xem tôi như là một người ô sin trong căn nhà này. Anh đã khiến cho tôi tổn thương rất nhiều, anh đã khiến tình yêu của tôi không còn dành cho anh nữa. Và bây giờ có lẽ chúng ta nên kết thúc!”
Nghe vậy mà anh cũng lên tiếng đáp: “Được, mày muốn kết thúc phải không? Thậm chí tao cũng biết rằng mày đã không còn yêu tao từ lâu rồi. Và có phải mày đã yêu tên đàn ông khác đúng chứ?”
Nghe vậy, cô liền trả lời: “Không, tôi không hề có người đàn ông khác bên ngoài. Nhưng đối với cái loại người đàn ông như anh thì tôi không muốn yêu nữa. Bởi như thế là quá đủ rồi, bởi vì tình yêu đó dành cho đúng người thì mình sẽ hạnh phúc, còn nếu dành cho sai người giống như dành cho anh, thì chỉ nhận lại sự khổ sở mà thôi. Và bây giờ tôi không muốn sống trong sự khổ sở như vậy nữa!”
Nghe thế, anh vô cùng tức giận mà đánh vào mặt của cô, trong khi cô lên tiếng chửi: “Mày đúng là một tên đàn ông vũ phu mà. Và mày lại dám đánh tao, bây giờ ra tòa ly hôn ngay lập tức với tao. Tao không muốn ở với mày nữa đâu!”
Nghe vậy, anh vô cùng tức giận, ngay lập tức đã không kiềm chế được lý trí của mình, sau đó cũng đã xuống dưới nhà bếp. Chốc lát, anh đã lấy lên một con dao...
Giờ đây, với con dao trong tay cùng với sự tức giận của chính mình, trong những lời đắng cay của cô không ngừng nói: “Này, anh định làm gì vậy chứ? Và tại sao anh lại lấy ra con dao này?”
Anh nghe những lời này mà mặc kệ cô, thậm chí giống như một người mất trí vậy. Ngay lập tức anh bắt đầu vung con dao vào người của cô và bảo: “Tao đã yêu thương mày đến như vậy? Thậm chí cho mày biết bao nhiêu sự hạnh phúc và tốt đẹp. Và chỉ vì những lời chửi mắng của tao mà mày muốn bỏ tao sao? Và tao chắc chắn là mày đã có người khác bên ngoài, vì vậy mày hãy chịu chết đi!”
Thế là trong những lời nói của anh ta, chốc lát anh ta cũng đã chém cô, khiến cho máu không ngừng chảy ra khắp nơi...
Giờ đây cô la hét trong sự đau đớn. Sau một lát, cô cũng đã đổ gục xuống dưới mặt đất mà không vùng vẫy nữa. Giờ đây anh bật cười thật lớn giống như một kẻ điên mà bảo: “Hahahaha, mày dám bỏ tao. Và đây chính là cái kết mà mày phải nhận lấy khi dám bỏ tao, nghe rõ chưa con chó!”
Cô giờ đây nằm đó trong sự đau đớn dưới vũng máu, khi bị anh ta không ngừng chém vào người. Giờ đây cô suy nghĩ rằng: “Nếu biết có kết quả như thế này thì mình đã nghe theo lời cha mẹ, mà không nên yêu một kẻ đã làm mình tổn thương bao nhiêu lần. Và bởi vì sự ngu ngốc đó mà kết cục này mới đến với mình!”
Thế là cô dần mất đi ý thức, tất cả chỉ còn lại một màu đen, trong những âm thanh không ngừng chém vào cơ thể của cô từ hắn...