Chương 2: Trùng Sinh Rồi

6 phút đọc
1,124 từ
8 lượt xem

Cái chết trong sự đau đớn đó đã làm cô khiếp sợ đến tột cùng. Lúc đó, cô cứ tưởng rằng mình đã chết và sự đau đớn kia sẽ kéo dài dai dẳng.

Nhưng bỗng nhiên đã có một chuyện kỳ lạ vô cùng đã xảy ra với cô, khi lúc đó cô cảm thấy không còn đau nữa. Chốc lát, cô cũng đã nghe rõ các âm thanh, như tiếng nói của người yêu cô:

“Này, em hãy mau dậy đi. Chúng ta sắp đi học rồi đó, thậm chí trễ giờ rồi!”

Sau khi cô mở mắt ra thì mới phát hiện ra anh ta đang mặc một bộ đồ học sinh. Thậm chí cảnh tượng cô bị giết cũng không còn nữa, và nhà của cô giờ đây giống như căn nhà trong quá khứ của ba năm về trước, trước khi mà anh sẽ cưới cô...

Lúc này, cô mới trở nên bàng hoàng trong sự hoang mang của chính mình, sau đó chìm trong những suy nghĩ của bản thân rằng:

“Gì đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Và lúc nãy mình đang bị giết mà. Nhưng tại sao bây giờ mọi thứ đã khác rồi? Và anh ta tại sao mặc đồ học sinh chứ? Và cảnh tượng này rất giống với ba năm trước, khi anh ấy đến nhà để rủ mình đi học...”

Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình, ngay lập tức cậu ấy cũng lên tiếng bảo:

“Này, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Và tại sao cậu không trả lời tớ vậy, Mai Linh? Và cậu hiện tại đang bị bệnh gì sao, thậm chí để tớ gọi mẹ cậu đến xem cậu có xảy ra chuyện gì hay không nha?”

Lúc này, tôi nghe những lời này mà cũng chợt bừng tỉnh. Chốc lát, tôi lên tiếng trả lời:

“Này, tôi không có xảy ra chuyện gì đâu. Và cậu cũng đừng lo lắng quá làm gì cho tôi. Thậm chí tôi vẫn còn buồn ngủ một chút nên mới lơ đãng như vậy. Và bây giờ tôi cũng đã hết buồn ngủ rồi, cho nên cậu cứ bình tĩnh và đừng gọi tôi nhiều quá, bởi vì tôi sẽ thay đồ đi học thôi. Thậm chí cậu ra bên ngoài đợi tôi một lát ha, chúng ta sẽ không trễ giờ học đâu!”

Nghe vậy mà hắn ta cũng lên tiếng đáp:

“Được vậy bây giờ tớ sẽ ra bên ngoài để chờ cậu. Và cậu nhớ thay đồ thật nhanh đó nha, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi học!”

Tôi đồng ý theo lời của cậu ta. Chốc lát, cậu ta cũng đã đi ra bên ngoài. Giờ đây, tôi bắt đầu chìm trong những suy nghĩ của bản thân:

“Vậy là mình đã trùng sinh rồi? Và ông trời đúng thật là có mắt khi đã cho mình một cơ hội quay lại. Và bây giờ mình nhất định sẽ không để cho câu chuyện trong quá khứ xảy ra thêm một lần nữa. Và mình nhất định sẽ khiến cái tên đó phải trả giá, giống như cái cách hắn đã làm với mình trong lúc trước. Thậm chí bây giờ mình cần phải tìm cách để có thể không cho hắn yêu mình. Nếu không thì hắn sẽ bám riết không buông, lúc đó mình sẽ gặp rắc rối lớn mất!”

Thế là sau những suy nghĩ của bản thân, ngay lập tức Mai Linh cũng đã mở tủ đồ, sau đó lấy bộ đồ học sinh ra mà mặc. Giờ đây, cô lại chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình:

“Hazz, thật là nhớ những ngày đó, nhớ những ngày mà bên cha mẹ, thậm chí nhớ những ngày học sinh. Và bây giờ được sống lại một đời, mình sẽ tận hưởng tất cả, thậm chí sẽ không để cho nó trôi qua một cách vô ích. Bởi vì cái tên đàn ông khốn nạn kia... vì lúc trước chính là hắn ta mà mình đã bỏ học sau ba năm tới. Thậm chí cũng chính vì hắn mà mình đã bỏ gia đình của mình, thậm chí bỏ kỳ thi quan trọng. Nếu không thì mình đã có công ăn việc làm, thậm chí phát triển bản thân của mình, sau đó bước tới những điều lớn lao hơn!”

Nghĩ đến đây mà cô vô cùng tiếc. Sau một hồi suy nghĩ, cô cũng nói với bản thân mình rằng:

“Thôi, bây giờ mình phải đi xuống mới được, thậm chí sắp trễ giờ học rồi. Và mình cần phải đi học, không thì mẹ mình sẽ lo!”

Giờ đây, tôi cũng đã bắt đầu bước xuống nhà, trong khi hắn đã chờ đợi tôi bên dưới. Nhìn thấy tôi, hắn lên tiếng:

“Này, cuối cùng cậu cũng đã đến rồi sao, Bạch Linh? Cậu có biết là tớ chờ cậu lâu lắm không? Và chúng ta sắp muộn học rồi đó. Cậu hãy làm xong tất cả mọi thứ rồi chúng ta cùng đi học nào!”

Tôi lên tiếng trả lời hắn trong sự tức giận:

“Được, cậu đợi tớ một lát!”

Giờ đây, tôi bắt đầu đi tìm mẹ của mình, sau đó cũng thấy bà đang dọn dẹp nhà cửa. Chốc lát, cô lên tiếng nói:

“Mẹ...”

Bà nghe mà đưa mắt nhìn chăm chăm cô, sau đó thấy cô bắt đầu khóc, khi hai hàng lệ đang chảy dài trên đôi má. Chốc lát, bà trong sự tò mò lên tiếng hỏi:

“Này, có chuyện gì xảy ra với con vậy, con gái? Và tại sao con lại khóc như vậy chứ?”

Giờ đây, trong sự vui vẻ khi đã gặp lại mẹ của mình sau bao nhiêu năm xa cách, bởi vì bà đã chết trong kiếp trước, ngay lập tức tôi đã ôm chầm lấy bà mà bảo:

“Mẹ, con thực sự rất nhớ mẹ, thậm chí rất thương mẹ...”

Bà nghe những lời này mà tỏ vẻ vô cùng bối rối, sau đó cũng lên tiếng hỏi tôi rằng:

“Này, ngày nào mẹ cũng gặp con mà, thậm chí mẹ cũng nấu cơm cho con ăn. Và tại sao bây giờ con lại như thế vậy? Và có chuyện gì xảy ra với con sao?”

Tôi ngay lập tức mỉm cười mà đáp:

“Dạ, không có gì ạ. Thật ra con chỉ vô tình nhớ mẹ mà thôi. Và bây giờ con sắp phải đi học rồi, vậy nên bye bye mẹ nha!”

Bà mỉm cười, sau đó bye bye tôi mà bảo:

“Được vậy, chúc con gái của mẹ đi học tốt nhé!”

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.